Chap 18 - Nỗi nhớ hai phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh drop trở lại rồi đây =)) vì mình mới chơi lại game cho đỡ chán nên mới có thể viết được thêm. Enjoy~

                        ....

- Wiro! Anh Wiro~

Giọng nói thất thanh vang lên. Trong lòng chàng thanh niên kia tự hỏi sao nó lại ấm áp đến vậy.

- ...?

- Là em đây!

Giọng nói ngọt ngào đó lại cất lên một lần nữa. Càng ngày càng gần gũi hơn

- Ai.. Ai cơ? - Mắt anh vẫn nhắm chặt, chỉ có tai là vẫn được âm thanh đó xoa dịu

- Anh thật là... Còn ai nữa chứ?! Là Annette của anh đây!

- An.. Annet..?! Không thể nào...!

Wiro bừng tỉnh. Không sai. Phía trước mặt anh chính là cô gái đó. Cô gái mà anh hằng nhớ nhung, mong đợi, nghĩ về cô là anh sẽ bật khóc ngay như một đứa trẻ

Wiro vẫn không thể tin được vào mắt mình. Anh từ từ với tới cô, bàn tay làm việc và bảo vệ cô lâu ngày từng thô ráp nay còn thô ráp hơn.

Nụ cười của Annette làm anh cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.

Nhưng hạnh phúc ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh đâu ngờ đến

Một cánh tay man rợ to lớn nắm lấy Annette từ đằng sau. Dần dần lôi cô đi càng ngày càng xa Wiro hơn

- Annet..?! Bỏ cô ấy ra! Annet! ANNET!!!

Wiro gào thét đuổi theo, nhưng nào ngờ anh có chạy nhanh đến đâu thì cô vẫn bị thứ khủng khiếp đó lôi đi thật xa, xa khỏi tầm mắt của anh rồi biến thành một màn đêm đen thẳm.

Người buồn thì sao mà cảnh vật vui. Nỗi khốn khổ sâu thẳm trong anh bao trùm lấy toàn màn đêm. Người thường chắc chắn sẽ khen rằng thật đẹp. Nhưng với Wiro thì càng nhìn càng đau đớn biết bao.

- AAAAAAAA! ĐỪNG BỎ ANH MÀ ANNET!!!

Chiếp chiếp...

Tiếng chim kêu vào buổi sáng thật dịu dàng ấm êm biết bao.

- Hộc hộc..

Anh nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ trở lại bình thường. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng lại càng khiến tim anh nhói đau hơn.

Wiro bật khóc nức nở. Thực tế luôn làm những người như anh đau khổ hơn bao giờ hết. Càng nhớ đến cô anh càng khóc to hơn.

Nếu Annette ở đây thì chắc chắn cô sẽ không để Wiro khóc. Cô sẽ dành cho anh sự ấm áp và ngọt ngào mà chẳng ai có thể làm được

- Annet.. Anh nhớ em nhiều lắm.. Đừng bỏ anh mà..

Wiro bây giờ giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng sao mà có thể trách anh được cơ chứ. Một người quan trọng như vậy với anh, làm sao anh có thể chịu đựng nỗi nhớ này mãi

Một lúc lâu sau...

Wiro đến nơi mà hai người đã hứa hẹn. Đó chính là gốc cây kia, nơi hai người dành những khoảnh khắc lãng mạn cho nhau.

Anh ngồi đó thật lâu. Lòng người như vậy nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi. Mới đó đã là chiều rồi.

Anh vẫn thầm lặng ngồi đó. Chẳng ai biết được anh đang suy nghĩ gì, hay có khi anh cũng chẳng màng nghĩ gì. Chỉ biết rằng khi nhìn vào thì đó là một chàng thiên niên mang một tâm trạng thất thần, ngồi đó nhìn về những gì còn vướng vân những kí ức xưa

                         ...

Tại lực lượng sa đọa, không cần kể ra cũng thấy được mọi thứ ở đây man rợ và khiếp hãi ra sao.

Cận cảnh về phòng của Enzo, hắn xoa đầu Annette. Trông chẳng khác một người chủ với con rối của mình.

- Azuko. Em là cô bé ngoan. Cứ tiếp tục phát huy nhé

(Au: tôi đã từng đặt tên như vậy à =). Anyway chắc fangirl của Enzo chắc cũng nhiều chứ nhỉ?)

Giọng nói của hắn quả thật hút hồn người nghe. Có lẽ do hắn đã quá thành thạo với việc giả tạo trong mọi tình huống. Hay thậm chí lừa gạt con mồi

- Vâng ạ. Em sẽ chỉ nghe theo lời của chủ nhân thôi. - Annette trả lời y hệt một cỗ máy được lập trình bởi Enzo

- Ahahaha! Tốt lắm! - Anh bộc lộ bản chất thật của mình. Chẳng khác nào một con quái thú muốn hớp hồn người khác

(Au: fan Enzo cảnh này belike: hớp hồn em nè anh)

- Đúng vậy đó! Rồi mọi thứ sẽ sớm nằm trong tay ta! - Enzo cười lớn. Đủ để thấy sự tự tin của hắn đã đạt đến một tầm cao khác

- Chủ nhân. Em xin phép làm việc khác được không ạ

- Hả? À, ừ. Nhớ quay lại đúng giờ đó. Nghe chưa?

- Em rõ rồi ạ. Vậy em xin phép.

Annette rời khỏi căn phòng bí bách đó. Giờ cô chẳng giống Annette của ngày trước. Sự sa đọa đã bao trùm lấy cô gái dễ thương nọ. Hay bây giờ những người ở lực lượng sa đọa gọi cô là "Con rối của át chủ bài"

Annette ngồi trên ghế đọc sách của thư viện nọ. Sự ngay ngắn được thấy rõ trong thư viện này không ai khác chính là do Enzo. Đây cũng chính là những quyển sách hắn tự thân trộm được và sưu tầm thành thư viện của riêng mình

Giữ lúc đọc sách trong một không gian yên tĩnh. Cô vô tình sờ vào túi quần và móc được một dải băng màu trắng.

- Đây là cái gì nhỉ? Dù chẳng có manh mối gì với thứ này nhưng... Cảm giác quen thuộc này là sao?

Thì ra đây là băng cuốn đầu của Wiro. Anh đã đưa cô thứ này khi một món quà hứa hẹn rằng sẽ luôn hết sức mình tìm cách để bảo vệ cô.

Dù Annette chẳng nhớ được gì nhưng cô đã có linh cảm rằng phải giữ thứ này thật cẩn thận.

Vài giọt nước mắt rơi lên dải băng trắng kia. Cô vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Annette bé nhỏ cất dải băng kia thật cẩn thận. Loáng thoáng trong đầu cô đã tự nghĩ rằng mình sẽ phải tìm được chủ nhân của thứ này

                         ....

Hmm không biết nên thêm tướng vào truyện không nhỉ ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro