Ngoại truyện 2: Đi làm thêm {1} (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chính chắc flop dần quá đi. Mình cảm giác ngoại truyện còn chất lượng hơn á. Mà mình tin sau khi mình mất tích thì ngoại truyện này sẽ chất lượng nhé

Q: Có H không?
A: Có cơm tró, H nhẹ nhàng và ngọt.
                       ........

Riết rồi cuộc sống của Wiro và Annette cũng có những điều mới xảy ra. Chỉ có duy nhất một điều vẫn luôn tồn tại, đó chính là "Nợ". Tôi tức đến nỗi tôi phải nhắc tận hai lần rằng đó là "Nợ".

- Anh Wiro, sao cái TV bật không lên vậy nhỉ? - Annette hỏi

- Ồ không lên sao? Lạ nhỉ?

Mắt của Annette chú ý đến một tờ giấy lạ ở trên bàn mà Wiro đang kê tay gật gù buồn ngủ nhưng không ngủ nổi

Annette cầm tờ giấy lên rồi đọc ra thành tiếng

- Hạn cuối cùng đóng tiền điện (Chính là hôm nay) Nếu không trả trong hôm nay thì-

Annette chưa kịp dứt lời, cả căn nhà bao trùm một màu đen, kể cả cái quạt duy nhất cũng dừng hoạt động.

- Á Á AAAAAAAAAA

Wiro hét to đến mức đám chuột trong góc nhà suýt chết thì đau tim

Từ nhỏ anh đã sợ bóng tối, nhưng anh lại phải sống với nó trong một thời gian dài. Nỗi sợ to lớn về bóng tối khắc sâu trong tim anh đến tận bây giờ

Ngay lúc này, một đôi bàn tay nhỏ bé đã đẩy đầu Wiro để dựa vào vì cô biết anh sợ ra sao

- Annet..? Nhưng mà mềm quá.. Sao nó lại to hơn mình nghĩ..

Anh vô tình đưa tay lên nắn. Quả thực nó mềm và thích vô cùng

- Ahh.. Wiro.. Nó là..

Wiro giật mình, cộng thêm phần hơi đỏ mặt dù anh chẳng hiểu tại sao

- Annet.. Có phải nó là..

- Anh đoán đúng rồi đó

Bỗng một luồng ánh sáng nhỏ hiện ra, thì ra đó là do Annette vừa quẹt một que diêm. Rồi cô châm lên nến, một ánh sáng ấm áp bao trùm lấy cả hai

- Là một cái gối - Annette nói

- Hả...?

Anh nhìn sang, thì ra ban nãy cô đã dựa anh vào cái gối mà cô thích rồi đi tìm diêm và nến. Kể ra Annette cũng nhanh nhẹn nên không tốn nhiều thời gian.

- Thế.. Thế mà mình cứ..

Anh chưa từng chạm vào chỗ nào nhạy cảm trên cơ thể người con gái khác, mà mới chỉ nghe qua tên Murad biến thái kể.

- Sao vậy anh? - Annette ngơ ngác hỏi

- Không.. Không sao.. Ổn mà, ổn mà.

Annette cũng không để tâm thêm vì cô vốn cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều. Cô tiếp tục nói vào vấn đề chính

- Vậy ban nãy là đơn thu tiền điện. Có vẻ như không đóng thì họ nói sẽ ngắt điện

- Anh xin lỗi.. Anh quên mất.. Có nhiều việc quá mà anh lại chẳng có đủ tiền cho mấy dịch vụ cần thiết này.. AAAHHHH.. Xin lỗi em, Annet..

Anh nghĩ rằng cô sẽ chửi anh tới khi nhừ tử thì thôi. Ai ngờ rằng sự im lặng lại bao trùm lấy cả căn phòng

Anh nhìn lên Annette, vì nóng nên ướt đẫm mồ hôi. Và hơn hết trông cô gợi cảm hơn bình thường rất nhiều

Wiro nhìn cô chằm một lúc mà nuốt nước dãi. Bởi dù anh chẳng có tí kinh nghiệm gì nhưng anh vẫn là một người đàn ông bình thường như bao người khác.

Annette có thể sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra gió mát. Nhưng cô lại cố tình không dùng vì nếu không nó sẽ dập tắt ánh lửa ấm áp này

- Annet.. Em lại đây được không?

- Dạ, vâng

Tiếp đến anh bảo cô ngồi lên bàn làm việc của mình, từ từ  đặt cái đầu nặng trĩu mệt mỏi lên cặp đùi trắng nõn nà kia.

- Em ổn với việc này không?

Annette cười và nói:

- Dĩ nhiên là ổn rồi ạ.

- Ừm...

Wiro thò tay lên sờ lấy những chiếc cúc trên áo của cô.

- Anh biết em nóng.. Đừng lo. Như này anh không nhìn thấy gì đâu.

Annette cũng hơi đỏ mặt. Vốn dĩ cô cũng hơi bất ngờ khi anh lại chủ động làm việc này. Nhưng Wiro lại vô cùng lịch sự nói như vậy

- Dạ.. Phiền anh giúp.. Vậy - Cô e thẹn trả lời

Anh từ từ cởi từng chiếc cúc áo. Mỗi lần cởi xong một chiếc thì Wiro lại càng cảm thấy xẩu hổ hơn trước việc mình đang làm

Thế là anh cởi xong chiếc cúc cuối cùng rồi.

- Wiro... Ừm.. Em ổn với mọi việc mà.. Thật đấy

Thấy cô nói vậy anh như nổi hứng lên. Anh ngẩng đầu lên nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Vì anh đã nói rằng hứa sẽ không nhìn.

Wiro thè lưỡi rồi liếm bụng cô gái kia rất chậm rãi. Cơ thể Annette hơi nóng lên khi được liếm như vậy. Cô phát ra vài tiếng kêu nhỏ nhẹ

Anh vừa giữ vừa liếm cái bụng thon và trắng. Đôi mắt vẫn nhắm tịt nhưng anh cảm nhận được người cô mềm mại và nhỏ bé ra sao

Mãi rồi Annette mới thốt ra một tiếng để anh không bị chìm vào cơ thể cô

- Ah.. Hah.. Anh Wiro.. Em nghĩ mình có thể đi làm thêm tại quán cafe của Alice

Wiro như chưa từng sáng mắt lên. Anh nắm chặn đôi bàn tay của Annette rồi nói:

- Đúng vậy đúng vậy!!! Sao anh không nghĩ ra nhỉ. Cảm ơn em!!!

- Dạ.. Hihi - cô cười ngượng ngùng

Vậy là cuối cùng cả hai quyết định ngủ sớm. Và dĩ nhiên Annette đã dùng sức mạnh của mình để làm mát căn phòng suốt một đêm

Ngày hôm sau, Wiro và Annette đến quán cafe do bé Alice là chủ tiệm

Ngay khi thấy Annette, Alice đã chạy ra ôm chặt cô như mấy chục chưa gặp

- Chị Annette!!!

- Chào Alice! Em giỏi thật đấy, có thể tự làm chủ một quán cafe

- Không có gì đâu mà chị! Alice có siêu năng lực nên cũng không vất vả tí nào hết á

Wiro nghe vậy, thấy mình không bằng một đứa nhóc mà anh suýt khóc thành tiếng.

- Vậy anh chị tới gặp Alice có chuyện gì sao?

- À thì, chị và anh Wiro muốn làm nhân viên ở quán em một thời gian. Liệu em thấy ổn không?

- Dĩ nhiên là đc rồi ạ!!! Alice sẽ không phải làm việc một mình nữa rồi. YAY

- Anh không nghĩ là nhanh vậy luôn - Wiro nói

- Vậy nửa tiếng nữa quán sẽ mở nên hai người có thể trong thời gian đó mặc đồng phục mà Alice đưa cho!

- Ủa đợi chút sao mà nhóc có đồ sẵn và tại sao lại chắc chắn về số đo của anh chị vậy - Wiro thắc mắc

- Alice đã nói Alice có siêu năng lực mà. May một bộ đồ chẳng mất nhiều thời gian đối với Alice

- Được.. Rồi - Wiro còn có rất nhiều bất ngờ, nhưng anh cũng chỉ gật đầu trước câu nói đó

Một lúc sau

- Ồ.. Bộ đồ này thoải mái thật.

- Hí hí. Alice mà đã làm thì tất nhiên là phải tốt rồi

- Ừm, cảm ơn nhóc Alice. Giờ thì chỉ đợi Annet thôi vậy

Annette mở cánh cửa rồi bước ra

- Cảm ơn Alice! Bộ đồ này dễ chịu lắm. Chỉ là nó hơi ngắn...

Đập vào mắt Wiro là Annette đang mặc bộ váy hầu gái vô cùng dễ thương do chính Alice làm ra

Chiếc váy có hai tông màu đen và trắng, dài chỉ đến đùi cô. Trên cổ là một cái chuông nhỏ xinh xinh. Sau lưng được thắt một cái nơ trắng to đùng. Trên đầu cô là một cái bờm lolita vô cùng dễ thương. Cộng thêm đôi vớ đen ôm sát cặp đùi chỉ muốn mlem mlem

Wiro suýt nữa xịt máu mũi ra nhưng may thay anh đã kịp quay đi

- Hơ.. Sao vậy anh Wiro..?

- Không.. Không có gì.. Em đẹp lắm..

Annette tỏ ra rất vui sau khi được khen như vậy

- Mình cùng cố gắng nha anh

- Ư.. Ừ.. Anh nhớ rồi..

Chưa được lâu thì đã có những vị khách khác nhau bước vào

- Phải đến sớm mới được uống loại cafe ngon nhất chứ nhỉ, hehe - giọng của cậu thanh niên cất lên

- Này này, chứ không phải đi theo đòi người ta bao à - cô gái trông vẻ hơi quạu trả lời

- Chào mừng quý khách.. Eh?! Airi và Murad?

- Wiro? Anh làm việc ở đây sao? - Airi hỏi

- Đúng vậy, tôi mới tới làm vào hôm nay

- Ể ???? Nhìn trai tráng như vậy mà lại đi làm nhân viên phục vụ cho một quán cafe bé tí ti như này hảaaaa~? - Murad hỏi với chất giọng nghe mà chỉ muốn đấm cho hắn vào mặt

BANG!!!

Airi đập một phát thật mạnh vào vai anh. Cảm giác như các khớp sương bây giờ chỉ giòn như vụn bánh mì.

- Không sao đâu mà Airi... Kể cũng không trách được

Wiro dẫn Airi đang kéo Murad tới chỗ ngồi trong góc của quán.

- Vậy Annette đâu rồi Wiro? - cô hỏi trong khi vẫn đang trông chừng Murad

- Anh chị muốn gọi đồ gì ạ?

Annette bước ra trước mặt cả ba người. Cảm giác như nụ cười của cô gái này có thể làm bất cứ ai gục ngã

- Annette đó sao?!?! Dễ thương quá! Phải chụp ảnh lại mới được, heheheh - Murad hí hứng nhổm dậy nói lớn

Dĩ nhiên lần nữa anh lại bị Airi cho đi về chầu trời.

- Cho chị một cà phê đắng đặc biệt của Alice nhé - Airi từ tốn nói

- Vâng, còn anh Murad thì sao ạ? - Mặt cô hơi ngượng nghịu sau khi nghe Murad nói nhưng cô lại không để tâm ngay sau đó

- Một.. Một..

- Nước cam ép nhé - Airi nhíu mày chen vào lời anh, dù Murad có cay thế nào thì cũng không thể làm gì được

- Dạ vâng. Phiền hai người đợi một chút ạ

- "Kể ra đi đâu cũng gặp Murad nhỉ. Không biết kiếp trước mình có làm gì sai với cậu ta không nữa" - Wiro nghĩ thầm trong đầu và thở dài

Nhờ sự dễ thương và mến khách của Annette, mà đã có rất nhiều người và đặc biệt là thanh niên đến quán cafe của Alice. Để có thể vừa uống cafe, ăn bánh sừng bò và ngắm Annette.

Tại quán cafe, một tuần sau đó, khi cả Wiro và Annette cùng vui vẻ làm việc

- Này cô bé, lát đi chơi với anh không? - Một người lạ mặt dụ dỗ Annette với vẻ hí hửng

- Dạ.. Em xin lỗi nhưng em không thể đâu ạ - Annette trả lời

- Tại sao chứ? Chơi với bọn anh vui lắm đấy. Cô bé có thể cùng vui vẻ với bọn anh nữa - hắn vừa nói lại vừa nhìn cô với ánh mắt dâm đãng

- Em xin phép từ chối ạ. Bởi vì em đã hẹn với người khác rồi. Em không muốn đi chơi với những người không quen biết nữa. Điều đấy làm em không cảm thấy thoải mái lắm - Annette nói ra suy nghĩ của mình

- Ồ?

- Mong anh thông cảm.

Annette cúi đầu như để thể hiện một cách xin lỗi. Rồi sang người định đi vào trong.

Nhưng bàn tay của người thanh niên đã vỗ nhẹ vào cô mông qua lớp váy ngắn.

- ! Anh.. Anh làm gì vậy.. Đó là xâm phạm cơ thể người khác mà không được sự cho phép đó.. - Annette quay lại nói

- Thì sao chứ? Chưa một ai dám từ chối lời đề nghị của tao cả. Vậy mà mày nghĩ mày xin lỗi rồi bỏ đi là xong à???

Tiếp đến, hắn nắm chặt lấy tay Annette rồi thì thầm vào tai cô

- Mày phải là của tao. Tao đã muốn gì thì nó phải là của tao. Nhớ chưa con đ*

Không khí của cả quán bỗng yên tĩnh đến khó chịu

- Đủ rồi.

Một bàn tay to lớn của Wiro kéo thẳng cô vào gọn trong cơ thể anh.

- Con bé đã không thích rồi mà mày còn làm như vậy. Hả? Thứ rác rưởi? - Wiro nổi điên lên nói

- Thế mày làm gì được tao à. Không phải chuyện của mày thì đừng xen vào - hắn vẫn to mồm nói

- Đây là cái kết của mày vì dám động vào Annet

Wiro túm cổ hắn. Nhìn hắn giãy giụa trong vô vọng khiến ai cũng vô cùng thích thú. Anh ném thẳng hắn qua cửa sổ rồi hắn bay đi về đâu thì chẳng ai biết được

- Ném tên bẩn thỉu này còn dễ hơn cả ném một cái rìu - Wiro nói

Annette vẫn im lặng sau đó, nên Wiro đã mang cô vào phòng nghỉ ngơi của nhân viên.

- Annet, anh xin lỗi vì không ra sớm. Em có bị đau ở đâu không ?

- Em.. Em không sao.. Em phải cảm ơn anh mới đúng..

- Em không sao là tốt rồi. Vậy em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra làm hết việc cho

Annette túm lấy áo Wiro, cô đỏ mặt rồi tỏ ra lúng túng

- Sao vậy Annet?

- Ưm.. Wiro..

Cô chỉ vào cặp đùi của mình. Mong muốn rằng Wiro sẽ hiểu ý mình.

- Hửm? Anh rất thích gối lên đùi em nhưng... Còn nhiều việc quá nên có lẽ để sau..

- Wiro.. Ý em là..

Hành động của cô làm anh không thể thốt lên lời. Annette hơi dạng chân ra, vén váy của mình lên, để lộ chiếc quần lót dễ thương của mình cho Wiro

- Eh.. Annet..? Em.. Em bị sốt hả.. Việc này..

Annette lắc đầu, e thẹn nói

- Anh vất vả rồi.. Tới đây với em đi..

Biểu cảm của Annette làm Wiro toát mồ hôi liên tục vì anh cảm thấy được rõ sự dễ thương và mê hoặc của cô.

Wiro quyết định nghe theo lời cô. Dù gì anh cũng chưa thấy cô mời gọi mình bao giờ. Anh luôn sợ người kém hiểu biết như mình sẽ bị cô trách mắng trong những việc như này.

(Từ đây trở đi là có mấy từ liên quan đến H)

Wiro áp sát Annette vào tường. Anh hôn rồi cởi phần trên của váy cô ra. Bắt đầu liếm từ trên xuống dưới, cổ, ngực, bụng rồi đến khi liếm đến bên ngoài quần lót thì dừng lại trước những tiếng rên dễ thương kia

Anh chưa bao giờ được nếm mùi cơ thể phụ nữ. Vậy nên anh cảm thấy rất vinh dự khi được Annette cho phép

- Annet.. Anh có thể nhìn.. Không?

- Ah.. Ahh.. Vâng ạ..

Dù cô có chút thích thú nhưng để lộ vẻ ngoài ngại đến mức chỉ muốn chui vào hố.

Wiro cởi bỏ quần lót của Annette rồi để sang một bên.

Anh ngắm nghía âm đạo của cô như một đứa trẻ. Điều đó làm Annette càng cảm thấy ngại hơn.

- Của em.. Đẹp lắm, nó hồng hào và rất dễ thương - Wiro khen mà mặt mày ngại ngùng vô cùng

- Anh.. Anh nói vậy.. Em vui lắm - được khen như vậy làm cô càng hứng thú hơn

Wiro bắt đầu liếm nơi mà anh khen là dễ thương đó.

- Hah..! Wiro.. Lưỡi anh.. Aah.. Ah..

Wiro nhìn lên cô rồi hỏi:

- Em thích anh liếm cho em như vậy hả

- Ơ.. Không phải.. Ý em không phải như thế..

Mặc cho Annette nói, anh liếm chỗ đó nhanh hơn, vì Wiro không muốn bỏ lỡ cơ hội nào

- Hah.. Aah.. Wiro.. Em.. HAAH~

Wiro cho cái lưỡi tham lam của mình vào trong cô. Annette co giật nhưng anh đã giữ cặp đùi kia làm cô không thể thoát được. Được kẹp cặp đùi trắng nõn rồi thưởng thức bên dưới thì còn gì bằng

- Wiro.. Lưỡi anh ở bên trong em.. Aahh.. Nó nóng quá.. Hah.. Ah

Anh di chuyển lưỡi mình bên trong cô thật nhanh. Rồi lại rút ra một cách vô cùng hụt hẫng

- Aahh.. Wiro.. Nó thích.. Aaah.. Ơ.. - Mặt Annette tỏ ra hơi hụt hẫng

- Cục cưng ướt hết rồi kìa, nước tình yêu của em ngon lắm - dù nói vậy nhưng Wiro cũng đã phải cố lắm mới nói được những câu như vậy

- Là.. Là do anh chứ sao nữa..

- Vậy hả - Anh nhếch mép cười, một kiểu cười chưa từng thấy từ Wiro

- Đúng vậy... Mmh?!

Wiro hôn Annette, không để cho cô gái kia từ chối anh dược thêm nữa.

- Anh thử cho ngón tay vào nhé.

Wiro lấy ngón giữa rồi cho vào trong âm đạo của cô. Annette suýt hét toáng lên. Nhưng anh đã an ủi cô

- Mmh.. AAAH.. Nó đau.. Hơn em nghĩ.. Haah.. Aah

- Cố lên, em giỏi lắm. Với cả đó chỉ là một ngón thôi mà

- Hơ...? KYAAAA!! Mmmh.. Mm

Wiro nhét hai ngón tay của mình vào và hôn cô nồng nhiệt. Annette cảm thấy thích thú vô cùng dù cho cô vẫn giãy giụa đôi chút. Cô càng giãy anh lại càng cảm thấy cô dễ thương. Ngón tay di chuyển lại càng nhanh, âm thanh dâm dục phát ra từ chỗ đó càng khiến Wiro muốn làm tới với cô hơn.

                      ......

Vì quá giới hạn của một chap rồi nên mình đành phải để sang phần hai vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro