[#FL] [#ZD] Ellara: Nét cười ngược tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ là, không tồi tệ đến vậy.

Nắng chiều vàng tươi bao trùm cả một thành phố luôn nhộn nhịp, báo hiệu ngày sắp tàn. Trên những con phố nhỏ, đèn đã bắt đầu tỏa, không khí náo nhiệt không còn là ở những chiếc xe mà là ở những con người đi bộ tấp nập. Chà, đúng là Sài Gòn, nơi chưa bao giờ yên tĩnh hoàn toàn.

"Dì ơi bán con chai Sting"

"Có tẩy không nè"

"Dạ hai tẩy"

"Cắp rài nhà sao rồi"

"Vẫn yên ổn thôi. Chồng con vẫn yên bề"

"Rồi mua cái dép bao tiền đây"

"Chợ Bà Chiểu, nửa lít"

"Em có mua gì ăn không anh mua luôn"

"Dị mua này nè (chỉ chỉ), riết đi rồi dìa ăn tối"

Và còn nữa, những câu chuyện hè phố một góc Sài thành này, nơi phố huyện về đêm.

Trên một băng ghế đá cũ, bóng dáng của một cậu trai mới lớn, với chiếc kính trong để lộ cả gương mặt nom trẻ nghé và đôi mắt nhỏ ti hí hiện hữu. Chiếc áo khoác dày và to hơn cả thân hình gầy gầy của anh khiến nó trông rất nặng nề. Con người ấy, vào Sài Gòn được mấy hôm rồi, Elly nhỉ.

Giấc chiều đã qua, giờ là lúc đêm tối vây quanh.

Chiếc điện thoại của Elly liên tục sáng đèn, anh cũng nhấc lên xem là những gì. Chỉ toàn thông báo bài viết, bình luận, tin nhắn thì là những lời réo gọi về nhà của Bách với ĐạtKòii. Chán chả buồn nói! Và lâu lâu thì anh lại lướt lướt đi tìm tin nhắn nào đó, và xem.

•••

< Đỗ Thành Hưng

12:45

| Ara |

| Ara |

(Đã nhận lúc 13:28)

•••

Chuyện chả là Elly nhớ Ara quá nên mới nhắn tin hỏi thăm, dù sao giờ đứa ở Hà Nội, đứa ở Sài Gòn cơ mà. Mà nhắn từ trưa tới giờ chỉ thấy đã nhận chứ chả thèm xem và trả lời. Dỗi hết sức! Đầu đêm rồi, chả nhẽ với một người như Ara lại chẳng thèm dòm ngó tới cái điện thoại của mình ư?

Sự thực là, hai người này đúng là người yêu của nhau. Nhưng là người yêu cũ. Elly chưa bao giờ chấp nhận điều này, và anh rất sợ cảm giác này. Thế nhưng điều đó đã xảy ra từ lâu rồi, khoảng ba bốn tháng.

Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày đau khổ nhất của cả hai.


Họ chia xa trong êm đẹp, nhưng trong tâm vẫn hằn lại vết thương lòng không thể khâu lành lại được. Dù hiện tại, cả hai vẫn còn là bạn bè tốt của nhau.

Elly thoáng buồn. Gió khẽ rít vào khiến anh buốt cả người, anh nhìn ngang, nhìn dọc, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Sao lại thế, anh nghĩ, sao lại chấp nhận buông tay như thế. Giá như lúc ấy mình cố gắng hơn nữa.

Đồng hồ nhà thờ gần đó vang chuông lên. Đã sáu giờ chiều rồi. Vậy là Elly chỉ còn có thể ngồi ở đây thêm hai tiếng nữa thôi.

Điện thoại của anh lại sáng đèn. Trên màn hình, dòng tít hiện lên khiến anh bất ngờ mà không dám tin.

Quỷ Vương MZ tan rã: Ara, Khiên, Oppa rời đội!


Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu cái tên Ara không xuất hiện trên tiêu đề.

Ara nghỉ thi đấu? Thật chứ? Tại sao? Sao không nói cho mình?... Hàng loạt câu hỏi mà Elly muốn Ara trả lời, phải trả lời. Anh vừa buồn vì chuyện cũ, nay lại buồn vì sắp tới, có thể sẽ không nhìn thấy người thương ở đối diện mình, đối đầu với mình, một lần nào nữa.

Anh lập tức nhớ lại hình ảnh có lẽ là đầy nụ cười cũng như là nước mắt nhất trong quá khứ. Đó là lúc, anh cùng đồng đội giơ cao Gươm danh vọng, còn đằng sau đó là Ara, đứng trơ ra và nhìn, bằng một cặp mắt buồn xa xăm. Họ đang cầm trên tay ước mơ của cậu.

Và sau đó là, Elly đưa gươm cho Ara cầm bằng một tình yêu thương êm dịu. Ara ngoan như một con mèo, bắt đầu múa may quay cuồng với thanh gươm danh giá ấy.

Nhưng, cậu chưa được cầm nó, ngay trên sàn đấu của người chiến thắng, trước hàng ngàn khán giả hò hét tên kẻ vinh quang. Cậu vẫn buồn.

Tiếng còi xe inh ỏi dẹp ngay cái hồi tưởng mộng mị của Elly; anh suýt nữa rơi cả điện thoại. Anh đứng dậy, định đi về, sực nhớ còn phải mua tí đồ ăn khuya để dành nữa, mà cái áo khoác nó như trì níu cả người lại không cho đi. Cởi ra thì gió nó thổi vào lạnh tê tái, thậm chí gió Sài Gòn nó còn đủ mạnh để thổi bay cái thân hình con con của Elly kia kìa.

Tốn mất bao nhiêu công, để qua được hết con đường này đến con đường khác thì Elly mới đến được tiệm thức ăn nhanh gần đó.

"Chị ơi cho em 5 phần gà rán, chỉ tương cà thôi đừng bỏ tương ớt nha chị."

Giọng nói dịu êm của anh suýt làm rung động cả chị nhân viên, thật may chị ấy biết giữ mình lại vì chị đã có bồ.

"Đây, của cậu đây."

Tính nhận tiền thừa xong rồi quay lưng đi, chị ấy kéo kéo mũ áo lại, nói:

"Hay em giúp chị đem phần thịt xiên nướng này cho cậu trai chỗ băng ghế kia dùm chị được không. Đó đó, cái cậu ngồi quay lưng dưới ánh đèn công viên đó."

"Cậu ta không tự lại lấy sao chị?"

"À, cậu ta hình như là đang có chuyện buồn nên chị không để cậu ấy tự lấy. Mà nãy giờ bận bịu quá chị quên đưa luôn."

"Vậy để em cho."

"Phiền em rồi."

Xách phần thịt trên tay, anh muốn thảy thẳng mặt cái tên tội lỗi kia, đã đi mua đồ ăn nhanh còn mắc đưa tận nơi. Vừa đến đứng ngay sau băng ghế, anh quát to:

"Này cậu kia, cậu gọi thịt à? Sao nãy giờ không chịu lấy? Biết làm phiền cái chị nhân viên kia không? Chị ấy bắt tôi đem đến đây này."

"À xin lỗi, tôi quên khuấy mất. Cảm..."

Người kia vừa cười tươi vừa quay mặt lại, tay toan cầm phần ăn, đột nhiên mắt ngước lên, rồi trơ ra mà vẫn giữ tư thế. Còn Elly, anh sửng sốt và bất ngờ, không dám tin vào điều gì đang diễn ra.

"Hì." - Người ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười rất đỗi thân thuộc, nụ cười mà mỗi ngày đều được ngắm nhìn; nét cười vẫn vậy, vẫn đầy thiện lành, thanh khiết; tiếng cười vẫn nhẹ tênh nhưng khiến bao người bay bổng. Thế nhưng, nụ cười đó vừa làm Elly hạnh phúc vừa làm Elly đau thương. Một nét cười ngược tâm.

Anh không nói thành tiếng, cổ họng ứ nghẹn, đến lúc lòng bớt thắt lại anh chỉ biết mấp máy môi một cách đau đớn để nói.

"A... Ara...?"

Cont.

Viết dài vãi ra (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro