[#FL] [#ZD] Ellara: Nét cười ngược tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổn thương quay lại, kẻ khờ dại lại đau.

Giữa cái náo nhiệt của Sài thành đông đúc, có một chút gì đó trầm lặng đến ngỡ ngàng. Với vẻ mặt thất sắc, Elly nhìn trân trân Ara, trong đôi mắt anh còn có một chút gì đó vô hồn. Ara cũng lặng thinh nhìn lại, đôi mắt của cậu vẫn ngây thơ, hồn nhiên, tinh anh; và ánh lên trong ánh mắt ấy đó là thứ yêu xa xăm - đã từng, giờ đã là dĩ vãng. Thứ yêu ấy nay lại dấy lên trong cả hai, có chút mơ mộng, có chút ngọt ngào, nhưng thứ tràn ngập ngay lúc này chính là tổn thương.

Tiếng còi xe bán tải hú lên làm cả hai giật mình, và cũng bay đi mất dòng cảm xúc dâng trào ban nãy. Elly nhẹ nhàng đặt phần ăn xuống, rồi ngồi cạnh Ara. Anh nén hết cảm xúc lại mà hỏi:

"Sao em lại ở đây? Anh tưởng là em..."

Dù gì thì cách xưng hô "anh, em" của cả hai vẫn không thay đổi, và trong lời nói dành cho nhau vẫn rất êm thắm, tình cảm.

"Em vào đây để training trước mùa giải."

"Ơ, ủa..." - Elly ngập ngừng - "Anh tưởng em rời MZ?"

Ara ngước mắt lên bầu trời, và đáp lại:

"Thì em đâu train cho MZ đâu, mùa tới em sẽ thi đấu cho FTV. Em không nghĩ là em sẽ rời khỏi mái nhà MZ, và cũng không nghĩ đến lúc đối đầu với MZ."

Đôi mắt Ara lại ánh lên, nhưng là ánh lên nét buồn.

...

"Thế... em có nghĩ đến lúc đối đầu với anh không...?"

Elly không suy nghĩ mà hỏi ngay câu này, khiến Ara bất ngờ. Cậu đáp lại bằng một cái nắm tay với Elly, rồi trả lời:

"Có ấy. Lúc trước khi đối đầu anh em thấy rất vui, vì đó là lúc em sẽ chứng tỏ sức mạnh của mình cho anh thấy."

"Còn giờ và sắp tới...?"

"Thì... em..."

Ara không có câu trả lời, điều này khiến Elly có chút hụt hẫng. Cậu lại ngước mắt lên trời, cốt để anh không thấy sự ưu tư trong từng nét mặt.

Rồi, trong im lặng, cậu nở nụ cười.

Elly biết trước thế nào cậu cũng cười trong lúc rối bời, nên anh không phản ứng mạnh mẽ như hồi nãy, nhưng nó vẫn không ngừng làm anh đau đớn.

Từ đó, cả hai cứ thế im lặng...

Phụp!

...cho đến khi, mọi ánh đèn bỗng vụt tắt.

Cúp điện.

Trong thoáng chốc, đêm tối ôm trọn luôn cả những gì ban nãy còn sáng, chẳng còn thấy được gì nữa cả. Ara thấy cảnh tượng này thì bỗng sợ hãi tột cùng: cậu vốn sợ bóng tối. Tay cậu quẫy, chân cậu đạp, như thể cố vùng vẫy ra khỏi bóng đêm đặc quánh đang nuốt chửng cậu vậy. Cậu chỉ dừng hành động đó lại khi có một đôi tay nào đó dang ra, ôm chặt lấy cậu, ôm thật chặt, cố áp mặt cậu vào lòng. Ara nghe cảm giác thân thuộc này nên cũng êm đềm trở lại.

Không ai khác, là Elly. Anh biết cậu sợ bóng tối nên đã cố ôm cậu lại, cốt để bảo vệ cậu mà thôi.

Cái ôm nửa bất ngờ, nửa ấm áp làm cả hai dâng trào tiếp dòng cảm xúc lúc mới gặp nãy còn dở dang. Thời không như đang dừng lại, ngoảnh lại để họ có khoảnh khắc bên nhau; trong suy nghĩ họ còn ước nó là mãi mãi.

"Mình lỡ nhau bao lâu rồi ấy nhỉ?"

Elly mở lời, vì giọng nói anh có thể làm Ara cảm thấy yên tâm.

"Cũng mới 3 tháng thôi mà."

"Vậy... sẽ ra sao nếu mình..."

"Để ta tổn thương nhau thêm một lần nữa à?"

Im bặt. Elly biết rất rõ, Ara cũng vậy. Giờ có lưu luyến thì nếu quay lại cũng là để làm đau nhau nữa thôi. Trái tim cả hai đã nằm ở hai nơi nào đó quá xa vời rồi.

Trong vô thức, Ara dùng hai tay mình ôm Elly, cũng rất chặt.

"Nếu em thấy anh là nơi bình yên thì em có thể về lại."

Nói đến đây, tự dưng Elly lại cay mắt.

"Em sẽ về..." - Ara buột miệng nói, và cậu cố gạt nó bằng mấy lời sau - "...nếu chuyện tình ta lại nên duyên..."

Giữa màn đêm chẳng có lấy một ánh sáng nào, thực sự nó giống kiểu cố để Ara bên Elly vậy, càng lâu càng tốt. Nhưng thứ phá bĩnh vẫn là ánh trăng mờ ảo trên trời cao; nó ở trong mây đã đủ lâu, giờ nó bước ra để soi nhẹ mặt đất. Mấy chiếc xe đi ngang qua cũng bật đèn pha lên hết, đủ để nơi góc nhỏ của thành phố Hồ Chí Minh này sáng lên những đốm nhỏ, nhỏ, nhỏ hơn. Công viên ghế đá mà Elly với Ara ngồi cũng được hứng sáng. Và tiếng cười nói lại rôm rả sau ít phút còn tối thui và yên ắng. Họ có thể nghe những lời thế này:

"Mé, tự dưng cúp điện giờ này, nhà đèn gì kì cục"

"Chắc có sự cố gì đó thôi"

"Cúp tới mai luôn quá"

rồi bên khu nọ:

"Ông thấy gì không, chứ tui thấy lúc mới cúp điện ông ăn gian chỉnh lại mấy con cờ đấy"

"Làm gì có"

"Thế con xe con ngựa của tui đặt gần con chốt của ông nó văng đi tới xứ mô nào rồi"

"Ai biết"

rồi trên đường:

"Hú hết hồn, cúp điện làm giựt cả mình"

"Tí nữa mấy cái đồ nó đi theo cái xe vô vỉa hè nằm chài bãi rồi. Xém nữa lỗ nặng."

"Kiểu cúp điện không nói trước này chắc chết quá"

"Ơ kìa anh, rồi dị sao ứ hự được"

"Thôi mình về nhà, ứ hự cũng được mà"

"Ừ ha, í hí hí"

rồi dưới kênh gần đó:

"Cái lùm mé, đã cúp điện còn gặp cái ghe có duyên chết liền á. Giờ cái nồi nước lèo của tui nó trộn với nước sông luôn rồi"

"Hò... ơ... Sông quê nước chảy đôi bờ, lủi xuồng vô bãi... ơ hờ... lủi xuồng vô bãi cái lờ cát không... hờ hớ hơ..."

"Ấy, ông kia hò cái mẹ gì bậy bạ thế, tin tui dọng cái xoong nước lèo này vô họng không?"

"Tức cảnh sinh hò thôi mế ơi. Xuồng con giờ mắc cạn luôn rồi."

"..."

Và còn nhiều nhiều những lời nói như vậy nữa, tất cả hợp lại thành một tạp âm rộn rã, náo nhiệt - thứ mà không bao giờ thiếu ở nơi Sài Gòn này.

Trở lại đôi trẻ, từ lúc nào cái ôm Ara ngày càng chặt hơn với Elly, giờ cậu nằm hẳn lên đùi anh, đầu vẫn vùi vào trong lớp áo ấm anh vẫn mặc. Anh cảm nhận rằng mình vẫn là nơi rất đỗi bình yên, cậu vẫn yên ổn trong vòng tay anh, mặc kệ xung quanh có đổi dời như thế nào nữa. Vuốt nhẹ mái tóc của cậu, rồi từ từ vuốt lên má, lên tay, và dừng lại là lúc anh xiết chặt tay cậu vào tay mình. Dần dần mắt kính anh nhòe đi, mắt cay cay - cảm xúc bùng nổ: anh rơi lệ.

Ara cứ ôm như vậy, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Còn Elly ngồi đấy, bất động, để Ara được yên giấc ngủ. Anh biết cậu mệt mỏi lắm, mới ở ngoài lúc trời đêm; thường thì cậu hay ở nhà lúc này, có đi ra ngoài thì không đi một mình.

Nước mắt Elly vẫn rơi, rơi mãi chẳng thể ngừng. Một kẻ vốn mạnh mẽ và ngổ ngáo thế mà, lại gục ngã và yếu đuối trước người mình thương.

Thậm chí là thương nhất, thương nhất trên đời.

Đúng thật trớ trêu. Họ như hai đường thẳng cắt nhau vậy, chỉ giao nhau ở một điểm, rồi cứ thế mà rời xa dần. Để lại điểm giao nhau đó là những gì chứ...

là hạnh phúc ngọt ngào...

là niềm vui bất tận...

là tình cảm dạt dào...

Hạnh phúc đó bị bỏ rơi lại, và thứ đem theo ở phía sau đó...

là tổn thương vô hạn...

là nước mắt tràn li...

là đau đớn khôn nguôi...

Biết trước như vậy, đừng thương cho rồi, anh nghĩ thế.

Anh vẫn luôn hi vọng về một ngày, Ara lại quay về bên anh. Về lại điểm giao nhau của hai đường thẳng, và dừng lại ở đó mãi mãi.

"Ara à, em cười lên nhé, đừng buồn vì anh..."

Nhớ lại nét cười đầy trẻ thơ của cậu, anh ngỡ như anh đang còn ở thời gian làm người yêu cậu, khoảng thời gian thật êm ấm và đầy sắc màu. Rồi anh cũng bật cười: nụ cười của kẻ dại khờ, kẻ si tình; lạc lối vào tình yêu và mãi không thoát ra được.

Cười trong nước mắt, đó là nụ cười đau khổ, nụ cười đầy tuyệt vọng. Anh vừa cười vừa dụi mắt, sao nước mắt cứ rơi mãi thế, rơi nhiều làm ướt nhòe đi anh mất rồi...

Thời gian vẫn cứ thế trôi, mãi trôi...

...

"Ara... Ara...!"

"Hơ..."

Ara tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, trong vòng tay bình yên của Elly. Nhưng nơi cậu tỉnh dậy là GMH của FTV.

"Ơ... Ai đưa em về đây vậy...?"

"À, Elly đưa em về đây đấy. Nó tìm gọi Ueki chỉ đường để đưa em về."

Hiro vừa ngồi nhai rộp rộp mấy miếng bánh vừa nói với Ara.

"Thế à..."

"Ừ. Mà trông nó sao sao ấy, lúc đưa em về nhìn như người vô hồn. À quên, nó còn mua cả đống đồ ăn cho em trong tủ lạnh ấy, có gì lấy ra ăn dần đi."

"Dạ."

"Người yêu cũ mà còn quan tâm ghê vậy, em nên thử cho một cơ hội làm lại đi." - Hiro nói với cái giọng nghe là muốn bịt miệng lại cho rồi.

Ara đỏ mặt.

Cầm chiếc điện thoại lên, Ara nhận thấy điều gì đó khác lạ. Hình nền cậu vốn là ảnh chụp cùng Elly nay lại thay bằng ảnh của chính cậu; kho ảnh chung của cả hai cậu để tên là "Elly♡Ara" thì lại thành "Ellara-in-the-past". Trên Messenger hiện tin nhắn mới của Elly, cậu vào đọc thì lại bị thu hút bởi cái tin.

•••••

<  Đỗ Thành Đạt                 

12:45, 04 th 1, 2020

| Ara |

| Ara |

02:28, 05 th 1, 2020

| Chúng ta... |


| Chúng ta lỡ hẹn ở bên nhau một đời. |

•••••

"Lỡ hẹn sao..." - Ara lầm bầm.

Ara trầm ngâm một hồi rồi cũng đáp lại câu nói của Elly, bằng một ánh mắt buồn thẳm, vẻ mặt có phần tiếc nuối.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ, "Chắc vậy rồi."

Hết.

Tự mình giăng ra cái bẫy làm viết cái kết cho đôi này khó vãi ra!

Cho mị xin vote để làm động lực viết đi các vị ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro