Mookim:Dám bắt nạt con mèo của tao hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện có mức độ mít ướt khá cao nên ai không quen thì nên cân nhắc ạ)
"Huhu,anh Moowan ơi,bọn nó bắt nạt em"
Cậu ôm người với nhiều vết xước chạy về nhà méc anh
"Đứa nào dám bắt nạt em?"
"Bọn đầu gấu ạ"
"Anh ra xử bọn nó liền đây"
Nhưng trớ trêu thay,anh lại chạm trúng bọn đầu gấu khét tiếng nên không những không làm được gì mà y còn bị chúng nó đấm đá sưng mặt
"Huhu,mấy người đừng đánh anh ấy nữa!"
Cuộc ẩu đả không kéo dài được lâu vì công an đã có mặt kịp thời để đàn áp những tên côn đồ kia về đồn
Cậu mếu máo chạy đến đỡ anh dậy,lúc này tưởng chừng như sắp bước đến cửa tử rồi
"Anh Moowan,em xin lỗi anh"
" Thằng nhóc này,anh vẫn ổn mà,cần gì phải xin lỗi?"
Cậu ôm chầm lấy anh,tiếng khóc ngày một lớn hơn.
"Anh đừng gan như thế nữa,em sợ lắm"
"Phải như thế thì anh mới bảo vệ được em chứ"
Nói rồi cả hai cùng nhau về nhà để xử lý vết thương cũng như để cậu ổn định lại tâm trạng
Cậu năm nay đã 19 tuổi rồi nhưng tính nết cứ như một đứa trẻ con,động đâu khóc đó.Anh cũng chỉ vì thằng nhóc này mà không làm ăn được trò gì nên hồn trong suốt một khoảng thời gian dài,mãi cho đến gần đây anh mới có thể đi làm trở lại,còn cậu thì phó mặc cho người bạn thân của anh - Artie
Artie vốn cũng là người rảnh rỗi,vì công việc của y chủ yếu là làm tại nhà nên có thể giúp anh trông cậu được
Cậu vì thế cũng bớt ngu ngơ hơn,bớt mít ướt hơn trước khá là nhiều,nhưng gặp chuyện không hay vẫn ăn vạ như bình thường
Chăm được khoảng 1 tháng thì Artie có chuyến công tác trong 1 tuần nên anh buộc phải kết hợp giữa làm việc và chăm sóc cậu sao cho tốt nhất có thể
Và trong khoảng thời gian đó đã xảy ra sự cố này đây
"Huhu,anh đừng đi làm nữa,nhỡ bọn nó lại tìm đến anh thì sao?"
"Anh không đi làm thì kiếm đâu ra tiền nuôi em?"
Thế nên có thể suy ra được:Cậu và anh không còn dừng lại ở tình anh em nữa
Nếu như chỉ là tình anh em đơn giản,không thể có chuyện cậu lại muốn anh làm người yêu mình thế này được
"Bớt ăn vạ đi rồi muốn thế nào anh cũng chiều tất"
Nhưng cậu không thể sửa được tính nết đó
Nói cấm có sai,cậu ngay lập tức xị mặt lại,sắp khóc đến nơi
"Nào,bé Kim ngoan mau nín đi nào!Cứ thế này thì em chỉ mãi là đứa trẻ của anh mà thôi!"
Nói vậy thôi nhưng anh cũng đã chủ động hôn cậu rồi,đôi mắt long lanh của cậu dần phai mờ,thay vào đó là đôi mắt thể hiện niềm hạnh phúc của mình.
"Anh cứ trêu em hoài thôi"
Nhưng cậu vẫn như thế,mãi là một đứa trẻ mít ướt,khóc nhiều và rất ngây ngô,nhưng giờ đây cậu còn được trao thêm danh hiệu nữa...đó chính là người yêu của anh
××××
Kim trong chap này rất mít ướt,nên mấy bà đừng bắt bẻ nha =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro