Nhật ký theo đuổi học bá của Tấn Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lấy cảm hứng từ Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp)
Kết:OE
Dưới ánh nắng vàng hoe của sân trường, cậu nhóc ngây ngô,cậu bẽn lẽn lại gần anh, giọng nhỏ nhẹ phát lên

- Lai Bánh, tớ thích cậu

Anh khẽ nhếch môi

- Nhà trường cấm yêu sớm đó,bạn à

Cậu gãi đầu nhìn bóng dáng bạn học bước đi xa dần, trên gương mặt hằn lên sự khó hiểu.

Ngày đầu tiên theo đuổi: Cố lên Tấn Khoa!

Theo mấy phương pháp ở trên mạng, cậu nhóc Tấn Khoa căn bản chẳng vừa ý bất kỳ loại phương pháp nào. Cậu nhóc nghĩ, ngày ngày xuất hiện bên cạnh anh, nói câu tớ thích cậu, lâu dần anh nhất định sẽ để ý tới cậu

Cậu chính là làm như vậy, ấy mà lại làm không đúng cách rồi

Mới sáng sớm anh vừa bước ra khỏi nhà đã nghe được câu nói rõ chối tại của cậu

- Bạn Bánh à, tớ thích cậu, chúng ta đi học chung nhé

Ngày một ngày hai,anh đã thực sự chịu hết nổi rồi.Anh tìm đủ trò để tránh né cậu, nhưng đều bị cậu nắm thóp được.Cậu cũng thật kiên trì, kiên trì cho đến một ngày anh phải hét lên

- Cậu phiền quá, tránh xa tôi ra đi

Ngày thứ hai theo đuổi:Anh hình như để ý tới cậu rồi

Sau câu nói của anh,cậu cảm thấy buồn lắm, ngồi trong lớp cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không dám nhìn về phía anh, đi cũng đi về trước một chút. Thi thoảng thì chỉ dám lén lút theo sau chứ không muốn đi cùng anh, tránh cho anh cảm thấy cậu thật phiền phức

Vì là hàng xóm nên cũng không tránh khỏi việc bị chạm mặt thường xuyên nhưng cậu lại cố tình tránh né. Không muốn anh nghĩ cậu suốt ngày đi theo, gây thêm phiền phức

Anh gõ cửa nhà cậu. Nhìn thấy anh qua ống nhòm trên cửa, cậu ngay lập tức chạy vào phòng, trùm chăn kín mít

Bố mẹ cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. bình thường thấy anh thì cậu sẽ là người ra mở cửa đầu tiên, nhưng cậu nhóc giờ chỉ chạy ra rồi lại chạy vào

Mẹ cậu mở cửa, thấy anh cười cười

- Mẹ cháu nhờ cháu đem chút quà quê biếu dì

- Mẹ cháu chu đáo quá

Anh mỉm cười đưa giỏ quà cho mẹ cậu đồng thời liếc vào trong nhà

- Tấn Khoa đâu ạ

- Nó ở trong phòng. Dạo này không biết nó làm sao ý. Cháu tìm nó à, để dì vào gọi nó nhé

- Không cần đâu ạ. Cháu xin phép dì

Tiểu sử muôn đời của cậu chính là hậu đậu hết chỗ nói. Từ khi lên trung học, tần suất mất xe đạp của cậu nhóc chính là dài lê thê, trung bình cứ hai ba tuần một lần, dài nhất chỉ có một tháng

Cậu chạy vào tiệm tạp hóa mua một cuốn truyện tranh, vừa ra thì xe không thấy đâu. Cậu ngồi gục xuống, trước của tiệm, khóc rõ to, quản lý tiệm thấy vậy muốn đuổi đi cũng không được bèn cứ để cậu ngồi đấy khóc

- Lại mất xe rồi à?

Cậu nước lên, nhìn thấy anh, cậu càng khóc to hơn.Anh nhăn mặt, đưa balo cho cậu rồi nói

- Lên xe, tôi chở cậu về

- Không phải cậu nói tớ rất phiền sao?

- Không phiền, cậu lên xe đi, bằng không tôi đi á

Cậu giật lấy balo của anh rồi leo tót lên xe với vẻ vui vẻ.Anh cười nhẹ một tiếng

Ngày thứ ba theo đuổi:Cậu được tỏ tình rồi, nhưng người tỏ tình không phải là anh

Trong một buổi sang đẹp trời,cậu nhận được một mẩu giấy trong ngăn bàn

"Sân sau của trường, tôi đợi cậu"

Cậu liếc sang chỗ ngồi của anh, thấy không có người ở đó bèn tưởng mẩu giấy đó là của anh  viết, tim cậu chỉ muốn nổ tung lên được. Ngay lập tức cậu vứt mẩu giấy ở trên bàn rồi vui vẻ bước đi

Anh đi thư viện về, nhìn thấy mẩu giấy nhỏ trên bàn cậu ben tò mỏ mở ra đọc, không nói năng gì trực tiếp chạy đi

- Tớ thích cậu,Tấn Khoa, tớ thích cậu

Không chỉ cậu ngạc nhiên mà cả anh cũng cảm thấy bực mình vô cớ.Anh không nghe câu trả lời của cậu , trực tiếp đi về lớp học

Cậu nghiêm túc nhìn người bạn trước mặt, nhất thời chỉ số thông minh bị giảm xuống mức thấp nhất. Cậu cúi đầu thành khẩn

- Xin lỗi,mình không thể thích cậu

Người bạn trước mặt nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn, cũng quay đi không nói gì nữa

Ngày thứ tư theo đuổi: Chúng ta cùng nhau trốn cái luật lệ ấy đi

Vì kết quả học tập của cậu quá kém, giáo viên sắp xếp anh kèm cặp cậu để nâng cao điểm số của cậu trong kỳ thi sắp tới.Cậu đối với sự việc trước mặt liền vui chết đi được, liếc sang nhìn anh liên tục

Anh đối với sự việc này có chút không vui, bèn nghiêm túc nhìn giáo viên

- Cô có thể cho em kèm bạn học khác được không a?

Giáo viên chủ nhiệm nhìn anh với con mắt khá ngạc nhiên,nhưng sau một hồi lưỡng lự thì cuối cùng cũng đồng ý với lời đề nghị của y

- Thôi được rồi.Hoài Nam,em đổi nhóm cho bạn Lai Bâng, em kèm cặp Tấn Khoa nhé

Lần này đến lượt cậu la oai oái. Nhưng thân phận của một đứa học sinh học dốt căn bản chính là không có tiếng nói gì trong cái lớp này cả.

Miễn nhiên bị an bài như vậy

Ánh nhìn sắc lẽm của anh liếc qua người cậu cùng Hoài Nam rồi nhanh chóng thu về

Vì sắp thi nên thư viện khá đông. éo le thay, chỗ ngồi của Nam và Khoa gần với chỗ ngồi của anh và một cô bạn khác

Khoa cúi đầu đi theo Nam. Anh chàng mỉm cười xoa đầu cậu

- Dù thế nào thì chúng ta vẫn là bạn mà

Cậu mỉm cười, phát hiện ánh cười nhẹ nhàng của Nam, bất đắc dĩ cũng cười theo

- Tấn Khoa với Hoài Nam hình như yêu nhau thì phải. thật, không biết trường mình cấm yêu
sớm hay sao chứ?

Bàn tay đang cầm bút của anh đột nhiên nắm chặt

- Im miệng

Cô nàng ngạc nhiên nhìn anh, tiếp tục nói

- Tớ nói sai cái gì sao? Mà chúng ta có nên mách giáo viên chủ nhiệm không?

- Tôi nói cậu im miệng

Anh vứt mạnh cây bút lên bàn.Cậu cũng vì tiếng động vừa rồi mà quay ra nhìn anh. Vừa nhìn thấy cậu,anh bèn gắt gao chạy đến bên cậu rồi lôi xềnh xệch cậu ra khỏi thư viện

- Cậu với cậu ta có yêu sớm không?

- Không. Mà cậu hỏi chuyện đó làm gì? Không phải cậu ghen đấy chứ. Nè Lai Bánh, cậu thích tớ rồi à?

- Cậu nói xem

- Trường mình cấm yêu sớm đấy bạn yêu dấu ạ

Cậu bắt đầu cợt nhả

- Trên đời này, chỉ cần tớ muốn là được, những cái khác không quan trọng

Cậu bắt đầu cười tươi rói

- Đấy là cậu nói đấy nhé, học bá Thóng Lai Bánh

Tiếng cười của cậu giòn tan trong gió, phảng phất theo đó là nụ cười mỉm của anh

Hình như,là thành công rồi
×××
Kết này mở nên hint sẽ rất ít nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro