/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Chi Huyền: Baek Jiheon
Roh Jisun : Lưu Chí Tuyên

À trước khi vào truyện Rô nói luôn, có thể dù là ruột thịt nhưng họ sẽ khác nhau vì tui không muốn thay đổi họ của các chị:)) chỉ dzậy thôi

Enjoy ~~~~

__________________

*Đối đầu với bọn họ nhất định phải như lấy đá chọi với đá mới mong có cơ hội thoát thân*nghĩ rồi cô nhìn xuống cái tay dơ bẩn vẫn đặt trên cổ áo mình* Đành vậy, hết cách rồi*

Tống Hà Anh liền nắm lấy cánh tay người trước mặt cắn một cái thật điếng

"Ahh"-hắn ôm lấy bàn tay đang chảy máu của mình.

Nhận thấy có sơ hở, cô liền đẩy hắn ngã rồi lấy đà chạy đi thật nhanh

"Mau đuổi theo cô ta!!!"

"Có ai... làm ơn cứu tôi!"

Cô cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ nhưng không...cầu cứu cũng chẳng có ích gì. Những người này dù bất luận là ai diều chỉ coi cô như một món đồ chơi.

Vì lo chạy thật nhanh để thoát thân nên cô đã không để ý tới mọi việc xung quanh. Ngay phía trước mặt Tống Hà Anh, có một cô gái đang đứng chờ đợi một điều gì đó, nụ thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt, cô ta gấp cây dù mình đang cầm trên tay hạ xuống đất ngáng chân Tống Hà Anh. Mà Và đúng như mong đợi của cô ta, Hà Anh đã bị vấp ngã và té xuống cầu thang.

Cơ thể cô hiện giờ chẳng thể cử động nổi, tay chân rã rời, trên chán lại chứa một vết thương đang tư từ rỉ máu.

Cô căn bản nghĩ chỉ cần nhẫn nại, nghĩ rằng nếu cứ mù quáng chống trả sẽ chỉ càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhưng sự thật xem ra bọn chúng là những kẻ không biết điều.

*Thực sự xin lỗi Chi Huyền... Người chị gái này quả thật vô dụng* Tống Hà Anh dần nhắm đôi mắt lại



Tối hôm đó, tại ban công trường

"Lý Lại Lam, nghe nói hôm nay chị bị Lý Sự gọi tới phong họp à?"- người bên cạnh lên tiếng-"Có chuyện gì không vậy?"

"Nói tới nói lui cũng chỉ toàn những điều vô nghĩa. Lưu Chí Tuyên, em đừng nhắc tới làm gì"- cậu nói, chẳng thèm nhìn người kia một cái

"Vâng... À đúng rồi"-như sực nhớ ra điều gì đó cô liền nói thêm-" Em nghe nói tâm điểm hôm nay đều tập trung vào cô gái làm chị tức giận lần trước. Có muốn nghe không?"

"Chính em là người muốn kể, giờ lại hỏi chị muốn nghe không?"

"Ahaha, vậy thì để em nói cho chị nghe."

"Cô ta bị ngã từ cầu thang xuống, còn bị đánh bầm dập. Sau đó đám nam nhân hiện rõ ý nghĩ "muốn cường bạo cô ta" đem đi rồi"- Chí Tuyên nói tiếp-" Sao nào? Chị có chút động lòng thương cảm mà đi cứu cô gái đó không?"

"..."

"Không"

"Thật sao?"- Chí Tuyên  quay sang nhìn cậu-" Mặc cho người sai khiến chuyện này là Chu Nguyên, chị vẫn không chút để tâm? "



Tại một căn nhà hoang

Tống Hà Anh vẫn đang nằm bất tỉnh trên một chiếc điệm cũ

"Tiểu thư Chu Nguyên, tiếp theo nên làm gì đây? "

"Được rồi, trước tiên các ngươi xứ tránh ra một bên đi đã!"-Chu Nguyên lên tiếng rồi tiến lại gần chỗ Tống Hà Anh

"Đến đây xem nào, để ta có thể nhìn thấy mặt ngươi"

*Ma cà rồng... *

"Quả nhiên... bộ dạng của ngươi và heo mẹ giống hệt nhau"-cô ta cười khuẩy-" khó trách Lý Lại Lam đại nhân lại tỏ ra chán ghét ngươi như vậy"

"Tốt lắm"-Chu Nguyên đứng dậy-" con nhỏ kia tùy các ngươi xử lý"

"T-Tiểu thư, vậy là có thể tùy ý..?"

"Tùy ý! Các ngươi thích chơi đùa hay phá hỏng cô ta cũng được. "-nói rồi cô ta bước đi

"Vâng!"

Đám nam nhân đó bắt đầu lại gần chỗ Tống Hà Anh, ánh mắt mà bọn chúng nhìn cô bây giờ như là những bọn biến thái, dâm đãng

"Kỳ thực ta cảm thấy tiểu nữ nhân này cũng ngon ăn ra phết chứ."-nam A

*Không... *

"Bây giờ trông thật là ngoan ngoãn, khi nãy còn làm loạn giãy giụa nữa cơ"-nam B

"Mau cởi hết quần áo trên người cô ta ra!"

*Không được, nhất định... nhất định phải tìm cách kháng cự, tìm cách thoát*

Bọn chúng toang định cởi đồ cô ra thì...

"Dừng lại!"

Một tiếng nói vang lên từ phía cửa, tất cả đều ngưng hoạt động của mình. Mặt ai nấy đều tái mét lại.

"A... là.. "





















____________________
Người đó là ai:>
Chap sau mới biết
Mà hông nói chắc mấy người cũng biết 😉

Mà có sai lỗi chính tả thì nhớ nhắc Rô sửa lại:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro