/4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Anh : Lee Chaeyoung

_____________________



"A... Là Lý Lại Lam đại nhân!? "

"Mau cút ngay ra khỏi cô gái đó cho ta"- cậu chậm rãi nói

"Cái này...là tiểu thư Chu Nguyên cho chúng tôi.. "- hắn lắp bắp

"Ta nói là CÚT !!!"

Ngay lập tức những chiếc cửa kính xung quanh đều bị vỡ

Lý Lại Lam dần mất kiên nhẫn, đôi mắt cậu lúc này tóe lên màu đỏ rực.

"Vâng vâng chúng tôi đi ngay"- vừa nói bọn chúng vừa cong đuôi chạy mất.

Lý Lại Lam dần bước về phía Tống Hà Anh

"Cái đó... "- Chu Nguyên giờ như biến thành một người khác, rụt rè sợ sệt-" Lý Lại Lam đại nhân... "

"Đừng tự nhiên làm những chuyện dư thừa"- cậu lạnh nhạt nhìn cô

"Nhưng... Không phải là chị cũng có ý đó hay sao?"

"Biến đi"

"...Vâng"- nói rồi cô ta biến đi mất

Lý Lại Lam tiến lại gần chỗ Tống Hà Anh, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống tấm nệm, khẽ vuốt ve khuôn mặt cô

*Trên chán cô ta...máu sao? *

Cậu dần hạ mình xuống, liếm nhẹ vết thương của cô

"A"

Vết thương từ từ lành lại hẳn, Tống Hà Anh liền mở mắt.

"Cô cũng giỏi chịu đựng thật đấy. "- cậu cười khuẩy-" Cho cô một lần nữa cầu xin ta tha thứ. Chuyện cũ ta nhất định sẽ bỏ qua"

Tống Hà Anh nghe xong chỉ lắc đầu rồi qua mặt đi

"Hừm, không phải cô rất yếu đuối sao? Rốt cuộc là cô muốn cứng đầu tới bao giờ hả?"

"Tôi là con người , tôi còn có lòng tự tôn"-cô nhìn cậu bằng ánh mắt khiêm định

"Ha, gì chứ? Thật nực cười. Tôi không nghĩ cô lại là người ngu ngốc đến như vậy"- nói rồi cậu nắn lấy cánh tay cô kéo lại gần

"Ta đã quyết định rồi, ta sẽ cho cô một ân huệ. Đó là phải trở thành huyết phó của ta."

"Hả?! Không làm ơn đừng"

"Nghe nói cô còn có một người em gái đang đau ốm phải không? Nếu cô không muốn ta sẽ kiếm cô ta để thay thế cho cô"

"Sao nào? Có hay không? "

"...Được"- cô cúi đầu-" Tôi...đồng ý"

"Tốt"- cậu cười-" Nghe đây. Từ này về sau đừng bao giờ nhắc tới lòng tự tôn đáng thương của cô. Nghe rõ chưa? "- Lý Lại Lam liền cắn vào vai Tống Hà Anh

"Wah a a vâng!"

Nghe được câu trả lời từ cô, Lý Lại Lam mới chịu buông tha. Dường như việc mất máu quá nhiều khiến cho Tống Hà Anh vô cùng mệt mỏi, cô liền ngất ngay sau đó



"Lý Lại Lam đại nhân "-một nữ hầu lên tiếng-" cô gái người đang bế trên tay là ai vậy ạ?"

"Ngươi không cần phải biết nhiều làm gì, chỉ cần nghe ta phân phó là được"- cậu vừa nói vừa đặt cô xuống chiếc sofa

"Đem cô ấy đặt lên giường cho thật sạch sẽ"

"Vâng"

"Thưa cô chủ, làm ơn đi theo tôi."-tên quản gia xuất hiện -" Lý sự cho gọi cô ạ"

"Được rồi"

Quản gia liền đưa cậu ra ban công, ở đó có một người phụ nữ đang ngồi thưởng thức tách trà của mình.

"Thưa lý sự, cô chủ đến rồi ạ"-ông lên tiếng

"Chị tìm tôi?"

"Lại Lam, nghe nói muội đem một đứa nhỏ về đây"

"Việc đó liên quan tới chị sao, Lý Thái Anh?"-cậu nói không thèm nhìn người kia một cái

"Ta chỉ đang quan tâm tới muội thôi"-Thái Anh đứng dậy-"Thân là lý sự của học viện này, ta đã nhiều lần cảnh cáo muội không được làm những chuyện như vậy."

"Muội không còn là một đứa trẻ nữa nên không thể làm việc thiếu bình tĩnh như vậy"- cô chậm rãi tới gẫm Lý Lại Lam-" Nói muốn giáo huấn người ta chính là muội. Chạy tới cứu người ta cũng chính muội"

"Muội không sợ bị người ta chế giễu sao?"-cô nhíu mày-"Còn muốn tùy hứng đến khi nào? Không thấy xấu hổ à?"

"Tôi làm việc gì căn bản không cần phải khai báo với chị"

"Đứa trẻ có mái tóc dài đó... "

"Có phải làm muội nhớ đến huyết phó Nhã Quỳnh khi muội còn nhỏ? "

Những lời nói của Thái Anh làm cho cậu khựng lại. Mỗi lần nghe tới cái tên đó cậu như muốn tức điên lên.

"Sỉ sách."-Lý Lại Lam nhìn cô-" Đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi"- nói rồi cậu quay mặt bỏ đi



"Thưa cô chủ, theo lời cô dặn dò, đã đặt cô ấy lên giường rồi ạ"- vừa nói nữ hầu vừa mở cánh cửa phòng ra

Khung cảnh trước mắt lắm cậu khá ngạc nhiên. Bên trong căn phòng không có một ai chỉ có một chiếc giường. Cậu bước đến gần chiếc cửa sổ đang mở toang thì nhìn thấy chiếc chăn được buộc vào khung cửa

"Nữ nhân này... xem ra ta đã coi thường cô ta rồi"




To be continue

( • ω • ) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro