/5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi readers Rô rest lâu quá nên tay nghề có chút hụt rồi T_T mong mấy người thông cảm

Định đăng 0:00g cho vui mà thôi:> đt sắp hết pin rồi

_____________________

"Lối ra.. Lối ra của khu rừng này ở đâu vậy chứ?!"

Vừa chạy, Tống Hà Anh vừa quan sát xung quanh. Cô có thể cảm nhận được điều gì đó rất kì lạ

*tại sao lũ quạ này cứ đuổi theo mình không rời?!*

Cô càng cố chạy xa khỏi chúng, chúng càng bay lại gần cô hơn

"A, cút đi!!!"-Tống Hà Anh xua tay đuổi lũ quạ. Do sơ suất cô đã không để ý mình xắp chạy xuống vực sâu.

Ngay lúc này Lý Lại Lam từ đằng sau nắm lấy tay Tống Hà Anh kéo lại.

"Cô làm cái gì... Aaa!"

Do nền đất trơn và theo quán tính Hà Anh chưa kịp dừng lại thì đã bị trượt chân té xuống vực, kéo theo sau đó là Lý Lại Lam.

Cậu nhanh tay bám vào cành cây mọc trên vách đá tay còn lại giữ chặt cổ tay của cô.

"Đồ ngốc nhà cô thật là phiền phức mà"- cậu nhíu mày nhìn cành cây đang dần trĩu xuống

Crắc

Cành cây bị gãy khỏi gốc làm cả hai rơi tự do trong không trung. Tống Hà Anh nhằm nghiền mắt lại* rơi từ độ cao này..chắc chắn sẽ chết mất*

Bịch

Dường như không cảm nhận được cơn đau ập đến,Tống Hà Anh thiết nghĩ có lẽ cô đang trên thiên đàng, nhưng khi mở mắt ra quả thật thiên đàng không như cô hay tưởng tượng nhỉ.

"Cô có ý định xuống khỏi người ta không thì bảo?"

Một tiếng nói cất lên thu hút sự chú ý của Hà Anh, cô chuyển tầm nhìn xuống dưới mới phát hiện mình đang ngồi trên người của Lý Lại Lam. Không nhanh không chậm cô liền ngồi sang một bên để cậu có thể ngồi dậy. Trong lúc di chuyển cô có để ý thấy phần áo ở vùng bụng của cậu đang từ nhuốm thành màu đỏ

*Ra vậy, ma cà rồng cũng chảy máu sao?*

Lý Lại Lam từ từ ngồi dậy ôm lấy vết thương của mình * Chết tiệt, việc chảy quá nhiều máu ảnh hưởng tới việc hồi phục vết thương của ta rồi* cậu dựa người vào vách đá, nhìn người trước mặt-" Cô mau biến khỏi đây đi!"

Tống Hà Anh có chút bất ngờ vì câu nói đó của cậu nhưng rồi cô cũng làm lơ đi.

"Còn không mau đi? Giờ ta như thế này, nói không chừng sẽ không nhịn được mà hút sạch máu cô mất. Nếu cô không muốn chết thì mau trốn đi"

"Tại sao lại cứu tôi chứ?" - cô nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe

"Gì cơ?"

"..."-Tống Hà Anh cắt chặt môi-"Được rồi, cô hút đi. Nếu không chịu được tôi sẽ cố gắng đẩy cô ra"

* Tôi thà chết chứ không muốn phải mắc nợ ân tình của ma cà rồng*

"Thật khó hiểu"- cậu cười khuẩy-" lúc thì muốn trốn thoát, lúc thì muốn đứng đấy chịu chết."

Lý Lại Lam liền đẩy Tống Hà Anh nằm xuống-" Muốn ta cắn đến vậy sao? Việc trước đây không chịu khuất phục giờ đã bị lộ rồi đúng không?"

"Vết thương của cô..."- Tống Hà Anh ngạc nhiên nhìn cậu

"Ta không cần kiểu giả bộ quan tâm của các người. Rõ ràng là nói dối mà"- cậu cúi thấp người-" Chi bằng mau chóng bắt đầu luôn nhỉ"

Những lời cậu nói ra làm cô khiếp sợ *mình sai rồi, không nên vì một chút yếu đuối của cô ta mà cảm thấy thương cảm*





Và sau đó thì.....














Méo còn sau đó nữa:>
Thôi không xamlone nữa tôi tiếp chuyện đây:>

___________________

"Tại sao? "

"Tại sao cuối cùng lại không hút máu tôi?" - cô nhíu mày *lại còn chữa lành vết thương ngoài da cho mình nữa chứ*

Bây giờ Tống Hà Anh chẳng khác gì một con thú nhỏ ngồi yên trong lòng để mặc cậu ôm chặt từ đằng sau

"Bổn thiếu gia thích làm gì thì làm"-cậu ghé miệng sát vào tai cô, nói ra từng chữ một-" Hơn nữa mắc nợ ân tình của ta và cô cũng chính là sự đau đớn mà"

"Buông... Buông ra"-cô cố gắng nới lỏng vòng tay cậu nhưng với sức cô bây giờ thực sự là không thể

"Đừng ồn nữa, ta không muốn phải phí sức bắt cô đâu"

"Chơi đùa với người khác có gì thú vị chứ?"

"Thú vị lắm đấy"

"Buông ra"

"Thả cô ra thì sao? Dù sao cũng bị ta bắt lại thôi"- cậu nhếch môi-"Cuộc đời cô đã được định sẵn là sẽ bị ta chơi đùa cho tới chết rồi"

Tống Hà Anh nhất thời không nói lên lời * Tại sao lại là mình chứ... rốt cuộc cô ta muốn gì từ mình?*

Ở một góc khuất nào đó, có một tên áo đen chùm kín từ đầu đến chân, hắn là người đã quan sát hết cuộc nói chuyện của hai người

"Thật đáng để người ta trông đợi mà"




To be continue...
Hơi ít:>

Vote cho Rô nha, để Rô có thêm động lực viết tiếp ạ:3⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro