/6/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng chính là quỷ


Tống Hà Anh khẽ đưa mắt nhìn qua con người đang gục trên vai mình* Tống Hà Anh mày không thể vì một ân huệ nhỏ nhặt mà để bị cô ta mê hoặc, phải thoát khỏi đây*

Cô từ từ nhấc tay Lý Lại Lam ra khỏi người mình, chầm rãi đúng dậy

"Tiểu tiện nhân, lại muốn chạy trốn khỏi ta sao?"- vừa nói cậu vừa nắm lấy cổ tay cô

"Tôi..tôi chỉ muốn đi dạo quanh một chút thôi"-

"Đừng có mà lừa ta"- cậu kéo cô lại gần mình, buông lời đe dọa-" nếu không ta nhất định sẽ cho cô chết trong đau đớn"

"Tôi nói thiệt mà, ngã từ trên cao xuống thì làm sao mà biết đường về nhà chứ"

"Trở về? "- cậu cười khuẩy -" Rốt cuộc là chỉ muốn trở về? "

"Đừng ép tôi phải nói ra những lời khó nghe"- cô quay mặt đi

"Hừ, cô cũng chỉ được có thế thôi"- cậu từ từ đứng dậy-" Tuy rằng cảnh rừng rậm rạp này trong mắt loài người không có gì đặc biệt cả nhưng huyết tộc có thể nhìn thấy quanh quẩn nơi đây chứ đầy chướng khí"

"Người bình thường đi bên trong nhất định sẽ chết." - cậu khẽ nhìn về phía cô -" Chẳng phải cô là đang muốn dẫn đường hay sao? Vậy thì ta sẽ đi với cô"

Lý Lại Lam không nhanh không chậm nắm lấy tay cô, từ từ tiến vào khu rừng.
Tiếng gió khẽ thổi qua những tán lá tạo nên những âm thanh rợn người khiến cho Tống Hà Anh có chút rùng mình.

"Cô đã bắt đầu thấy sợ rồi sao? "- cậu cười khuẩy-" Ta còn nghĩ là cô sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ đấy"

Tống Hà Anh nhìn cậu, lòng có chút khó chịu *Tại sao cô ta lại muốn đưa mình tới đây? Phải chăng là muốn cho mình thấy loài người chỉ là những kẻ yếu đuối? *

"Buông ra"- cô gằn giọng

"Gì cơ? Cô không thấy sợ phải không? "

"Tôi sợ, nhưng tôi không muốn bị dắt đi như vậy"

Lý Lại Lam  dừng lại, quay mặt về phía cô

"Xem ra loài người càng ngày càng tỏ ra chống đối với huyết tộc"- cậu đặt hai tay lên vai cô-" Mỗi lần chạm vào là cảm thấy thân thể cô run bần bật"

"Cô cứ như vậy mà chịu đựng đi"-cậu ghé vào tai cô-" Ta chính là rất thích cái biểu cảm bối rối của cô đó"

"Tránh xa tôi ra"-cô vội vàng đẩy cậu ra  xa, lợi dụng cơ hội quay mặt chạy đi mất

"Hừ, đúng là một tiểu tiện nhân chỉ biết làm liều"







___________________

Xin lỗi chap này có hơi ít

Tôi sẽ cố ra chap nhiều hơn

Hi vọng các readers vẫn ủng hộ tôi T^T
⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro