1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng chuông tan học vang lên, ngôi trường lại bắt đầu trở nên ồn ào. mọi người trong lớp ngay lập tức kéo nhau ra về. và mặc kệ việc lớp học đang dần chỉ còn vài người, có người nào đó vẫn đang chăm chú vào đề ôn tập trên tay.

"linh ơi hôm nay về sớm đi mày."

ngọc thảo dùng chút sức lực ít ỏi còn lại sau hai tiết toán để lay người thùy linh, mục đích chỉ để thu hút sự chú ý của người bạn mình. chẳng biết vì do ngọc thảo quá khỏe, hay là thùy linh quá tập trung mà chiếc bút trong tay thùy linh cũng theo chuyển động của cơ thể mà rơi xuống.

"ơ tan học rồi à ?"

"vâng thưa chị, mau dọn sách vở rồi về thôi."

vì mãi tập trung vào những câu hỏi trong đề mà thùy linh cũng chẳng biết đã tan học từ khi nào. đưa mắt nhìn xung quanh lớp thì thùy linh mới phát hiện lớp học chẳng còn ai ngoài mình và ngọc thảo. nhanh chóng dọn sách vở trên bàn vào cặp chỉ để lại đề ôn tập môn toán trên bàn. thùy linh cúi người nhặt lại chiếc bút khi nãy làm rơi nhưng không bỏ vào trong cặp mà lại để vào túi áo đồng phục của mình sau đó liền ra về cùng ngọc thảo.

vì nhà của cả hai không xa trường là mấy nên thường thì thùy linh và ngọc thảo hay đi bộ đến trường cùng nhau, và khi ra về cũng thế. như mọi khi thì cả hai sẽ nói chuyện rất nhiều, nhưng hôm nay mỗi người lại có những việc riêng để suy nghĩ. thùy linh đang tập trung tính toán và suy nghĩ về kết quả của câu hỏi hai mươi trong đề ôn tập. còn ngọc thảo thì đang vắt óc suy nghĩ làm sao để vượt qua cấp độ 682 của trò chơi candy crush saga.

chợt có một người vội vã đi qua vô tình đụng trúng vào người thùy linh, làm cho chiếc bút trên tay lại lần nữa rơi xuống đường. việc ấy làm gián đoạn những dòng suy nghĩ của cả thùy linh và ngọc thảo

"xin lỗi."

có vẻ người đấy đang vội và không cố ý thật, và vì chuyện chẳng có gì to tát nên thùy linh chỉ đáp rằng không sao rồi xoay người tìm lại chiếc bút của mình.

"ơ bút tao đâu mất rồi ? thảo ơi tìm giúp tao với."

ngọc thảo cũng tắt điện thoại đi bỏ vào trong cặp mà tìm bút cùng thùy linh nhưng cả hai loay hoay mãi cũng không tìm thấy. được một lúc thì ngọc thảo lên tiếng.

"thôi bỏ đi, không tìm thấy đâu."

"không được !"

"nhà giàu mà tiếc cây bút là sao ?"

không phải thùy linh tiếc gì cây bút mà là do thùy linh đã giải được câu hỏi mà mình đã khó khăn lắm mới làm được, ít nhất cũng phải dùng bút để đánh dấu lại chứ. nhưng bây giờ mà mở cặp rồi tìm cây bút khác thì sẽ lại tốn thêm thời gian, và ngọc thảo chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó mà sẽ bực dọc cằn nhằn thùy linh.

"vừa rơi ở quanh đây thôi...ở đó kia kìa."

lộ rõ vẻ mừng rỡ trên mặt, thùy linh vội chỉ tay về phía cây bút đang nằm yên ở phía trong con hẻm nào đó. không thèm nghe ngọc thảo nói gì nữa, thùy linh vội chạy đến nhặt lại cây bút. ngay lập tức liền khoanh lấy khoanh để vào tờ giấy trên tay mình. nhưng có lẽ vì đã rơi hai lần nên cây bút không thể viết một cách bình thường được nữa làm thùy linh phải đứng lại mà viết một lúc.

khi đã khoanh xong đáp án chuẩn bị tiếp tục đi về cùng ngọc thảo thì thùy linh mới để ý rằng mình đang đứng trước một con hẻm cụt, phía trong là một đám con gái đang tụ tập làm gì đó trông giống như đang chuẩn bị đánh nhau vậy. không khó để thùy linh nhận ra đám con gái ấy đang mặc trên người bộ đồng phục cùng trường với mình. ngọc thảo với cái sở thích hóng chuyện liền tò mò xem là chuyện gì.

"ê trường mình kìa đúng không ?"

"ừ."

"vào xem không ?"

ngọc thảo lên tiếng đề nghị mà chẳng nhìn đến cái nét mặt lộ rõ vẻ ngờ nghệch của thùy linh lúc này. thùy linh chưa bao giờ hứng thú với những cuộc ẩu đả thế này. mỗi lúc vô tình chứng kiến những cảnh tượng như thế, thùy linh luôn cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của vài người, để sau này mà còn tránh né. những người như thế, tốt nhất là đừng nên dính dáng tới.

"điên à ? bọn nó mà đánh mày thì tao chạy trước đấy nhé."

"mày hèn quá !"

trong đầu thùy linh thì đấy là hành động bảo vệ bản thân khỏi những chuyện không hay. nhưng trong mắt ngọc thảo thì thùy linh lại là đồ nhát gan.

"ừ ừ, tao hèn thế đấy. cho con hèn này về ăn cơm với mẹ mau đi."

thùy linh có chút vội mà níu lấy tay áo của ngọc thảo. suốt mười hai năm đi học thùy linh đều là một người học sinh mẫu mực vì thế nên không hề muốn người bạn của mình dính đến những chuyện đánh nhau này. ngọc thảo cũng chỉ thở dài rồi lại tiếp tục đi về cùng thùy linh, trong lòng lại tiếc nuối biết bao.

.....

mãi đến tối sau khi đã hoàn thành xong mớ bài tập của mình, thùy linh mới dành ra chút ít thời gian để lướt mạng xã hội. ngọc thảo thường hay chê thùy linh là "mù công nghệ" cũng đúng, chỉ khi nào đã hoàn thành tất cả mọi việc cần thiết thì thùy linh mới nhìn đến chiếc điện thoại di động. do đó nên có những tin tức dù hot đến cỡ nào thì thùy linh vẫn đôi khi bỏ lỡ

và may thật, hôm nay thùy linh chỉ vừa bật điện thoại lên thì ngay lập tức đập vào mắt là một thông tin hết sức là hot, hoặc là do thùy linh nghĩ thế.

chuyện là vụ việc đánh nhau hôm nay mà thùy linh và ngọc thảo nhìn thấy đã bị camera ghi lại. thùy linh bắt đầu nghĩ đến hình phạt mà đám con gái ấy phải chịu. có thể là gì nhỉ? nhà trường sẽ báo với phụ huynh hay là sẽ đình chỉ học ? tệ hơn có lẽ là đuổi học chăng ?

thùy linh liền gọi cho ngọc thảo. nếu lúc đó không nhờ mình kéo ngọc thảo đi thì có lẽ camera đã ghi lại được hình ảnh của cả hai đứa rồi bị phát tán lên mạng, lúc đấy thì lại không biết giấu mặt mũi đi đâu. sau vài tiếng chuông thì ngọc thảo bắt máy, nghe thấy chất giọng mệt mỏi thì thùy linh đoán là ngọc thảo đang miệt mài làm bài tập đây mà.

"a lô, nghe đây."

"mày biết chuyện vụ đánh nhau hôm nay bị camera ghi lại chưa ?"

"thưa chị, biết lâu rồi ạ."

ừ nhỉ, thùy linh quên mất rằng mình vẫn còn thua xa ngọc thảo ở độ hóng hớt mà.

"mày có nghĩ bọn nó sẽ bị nhà trường báo về cho gia đình không ?"

vốn chỉ định thông báo với ngọc thảo việc này và muốn gợi ý cho ngọc thảo cảm ơn mình vì đã giúp cả hai không bị camera ghi lại. nhưng đột nhiên thùy linh lại tò mò không biết mức phạt trong vụ việc.

"báo về gia đình làm gì ? tao nghe đồn là đuổi học luôn mà."

"gì căng thế ?"

"mày không đọc bình luận của bài viết đó hả ? người bị đánh là đỗ hà đó."

"là ai thế ?"

ngọc thảo từng không tin được lại có người không biết đỗ hà trong trường này, nhưng bây giờ ngọc thảo biết được thùy linh lại chẳng biết đỗ hà là ai

"sao mà nhà quê quá vậy ? đỗ hà trong trường mình nổi tiếng lắm. xinh, học giỏi mà còn hiền lành nữa."

"như thế mà sao lại để bị đánh vậy ?"

"thì tại vì như thế nên mới bị kiếm chuyện đó ! thật ra là hà với tụi kia không có xích mích gì hết, do bạn trai của một trong tụi con gái đó khen hà xinh, làm cho con nhỏ đó ghen lồng lộn lên nên tụi nó kéo bè lũ đến kiếm chuyện với hà."

nghe ngọc thảo kể, thùy linh buông chiếc điện thoại đang áp bên tai xuống. bất chợt sự dằn vặt xuất hiện trong lòng, đây rõ ràng là bắt nạt, là bạo lực học đường. nếu khi nãy thùy linh vẫn còn tự hào vì đã tránh được chuyện không hay, thì giờ đây lại cảm thấy có chút hối hận. đáng ra lúc đó không nên đứng im mà nhìn người ta bị bắt nạt như thế. có phải vì thùy linh quá hèn nhát như lời ngọc thảo nói khi đó không ?

"ê ? mày hỏi tao xong im là sao vậy ?"

tiếng ngọc thảo vang lên trong điện thoại làm thùy linh giật mình cắt ngang những dòng suy nghĩ ấy.

"ơ không có gì, tao buồn ngủ thôi. tí nữa mày ngủ ngon, tao ngủ trước đây."

"ờ, ngủ ngon nha."

ngọc thảo nói rồi cúp máy. có lẽ tối nay thùy linh sẽ không ngủ ngon được khi mà sự day dứt trong lòng vẫn đang khiến thùy linh suy nghĩ về hành động hèn nhát của mình.

không biết cái người tên đỗ hà đấy bây giờ thế nào nhỉ ?
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro