2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"linh ơi hôm nay tao có việc bận mất rồi, mày về một mình được không ?"

"được mà, tao không phải con nít đâu."

thùy linh nhìn nét lo lắng trên mặt của ngọc thảo mà không nói nên lời, cứ như kiểu thùy linh là con nít vậy.

"vậy tao đi trước nha."

"đi cẩn thận nhá."

sau khi ngọc thảo rời đi, thùy linh vẫn như mọi khi đeo cặp vào đi lên sân thượng của trường mà tiếp tục học bài. có nhiều người sẽ chọn ngồi lại trong lớp học hoặc là đến thư viện. nhưng thùy linh lại chọn lên sân thượng, chẳng hiểu sao nhưng thùy linh cảm thấy bản thân mình chỉ thích hợp ở trên đây nhất thôi.

và hôm nay, chiếc ghế gỗ dài trên sân thượng mà thùy linh hay ngồi đã bị một người khác chiếm đóng. thùy linh khá bất ngờ hơn khi nhớ rằng những lớp học khác vẫn còn đang học. thế thì người này là trốn học còn gì. rất nhanh thùy linh đã nhận ra rằng người này là con gái, dựa vào mái tóc dài đang bị những cơn gió nhẹ làm lay động trên vai của người đó.

thùy linh ơi, bây giờ không phải lúc để đứng hình như thế này đâu. chiếc ghế cũng đã bị người khác ngồi rồi, mình ngồi đâu để học đây thùy linh ơi. vì mãi lúng túng suy nghĩ nên mở lời thế nào với người ta, thùy linh chẳng hay biết rằng người ta đã sớm chú ý đến mình.

"tôi chỉ ngồi một chút rồi sẽ đi thôi. đến đây ngồi đi !".

đến lúc này thùy linh mới thở phào một hơi rồi nhanh chóng đi đến mà ngồi xuống chiếc ghế dài. vì ngại ngùng mà thùy linh ngồi nép vào một bên, cách người kia một khoảng đủ để thêm một người nữa chen vào. người kia thì có vẻ cũng không quan tâm đến thùy linh lắm, ánh mắt nhìn xa xăm trong không trung.

thùy linh chợt nhớ đến câu nói mà vài ngày trước ngọc thảo đã nói với mình.

"mày phải chủ động làm quen ai đi. đâu thể nào mà cứ nhát gan như vậy mãi được ?"

thùy linh phải mất năm phút để đấu tranh tư tưởng. cơ hội để kết bạn mới ở ngay trước mắt, liệu có nên bắt chuyện với người ta không nhỉ ? nhưng thùy linh chắc chắn rằng người này đang trốn học, và trong suy nghĩ của thùy linh thì người trốn học thường là người không tốt. nhưng mà cũng đâu thể đánh giá người khác qua suy nghĩ của mình như thế được.

thế rốt cuộc là có nên hay không nên nói chuyện với người ta đây ?

hít một hơi thật sâu, lục tìm trong cặp của mình vài viên kẹo trái cây. thùy linh lấy hết can đảm mà đưa đến trước mặt người kia, dù có hơi khó khăn vì khoảng cách giữa hai người lúc này làm cho tay của thùy linh vì mỏi mà trở nên run rẩy. dù không nhìn thẳng mặt người kia nhưng thùy linh có thể tưởng tượng được vẻ mặt khó hiểu của người ấy.

"cảm ơn chị linh nhé."

tình thế đảo ngược, người khó hiểu lúc này lại là thùy linh. vì sao người ta lại biết tên mình nhỉ ? khi còn chưa kịp hỏi thì người kia lại tiếp tục lên tiếng.

"em thấy bảng tên của chị."

trong vô thức, thùy linh cũng nhìn xuống phía túi áo sơ mi của mình. thùy linh quên mất việc lúc nào trên áo cũng sẽ có bảng tên.

"chị biết em là ai không ?"

giọng nói của người kia bỗng dưng trở nên trầm hơn khiến thùy linh lại bắt đầu cảm thấy hơi lạnh người. không lầm thì trong những bộ phim giang hồ thường người ta sẽ hỏi nhau như thế. lúc này thùy linh mới chầm chậm mà nhìn thẳng vào mắt người vẫn luôn ngồi cạnh mình.

là đỗ hà

"em là hà à ?"

"xem ra em nổi tiếng quá rồi."

đỗ hà nói như thể nó là một chuyện để đùa cợt. lúc này thùy linh mới để ý thấy những vết đỏ hằn trên mặt của em, thậm chí ở khóe môi đỗ hà vẫn còn vết bầm. chị càng sửng sốt hơn trước những vết thương chi chít khắp người của em. thùy linh không hề nghĩ rằng bọn bắt nạt sẽ đánh em đến mức này, nó vượt ngoài sức tưởng tượng của thùy linh rất nhiều. sự áy náy trong lòng vào ngày hôm qua thùy linh cứ nghĩ nó đã biến mất, nhưng đã nhìn thấy đỗ hà ngay lúc này, sự áy náy đã tăng lên hàng trăm, hàng nghìn lần.

để ý thấy trên bàn tay của đỗ hà vẫn còn vết thương đang rỉ máu, có lẽ vì những hoạt động thường ngày nên nó vẫn chưa thể lành nhanh chóng được. thùy linh lại lục tìm trong cặp mình ra vài chiếc băng cá nhân đưa cho em. thùy linh tha thiết mong rằng đỗ hà sẽ nhận lấy chúng, nếu không thì chắc thùy linh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

và thật may mắn, đỗ hà đã nhận lấy những chiếc băng cá nhân của thùy linh.

"mà... sao em ở đây có một mình thế ? bạn em đâu ?"

"bạn em vẫn còn đang học ở lớp. khi nãy đột nhiên em bị ngất nên được cho về rồi, không phải trốn học đâu."

trước đây, đỗ hà có thể tự tin mà đi trong khuôn viên trường, nhưng bây giờ thì làm sao em có thể lấy lại được sự tự tin đó đây ? bọn bắt nạt kia là tâm điểm của sự chỉ trích, mọi người cũng không ai xa lánh hay bàn tán về đỗ hà, vì ai cũng biết rõ đỗ hà chẳng có tội tình gì. nhưng để vượt qua chuyện đó lại là cả một vấn đề với em. dù những vết thương ngoài da theo thời gian sẽ lành lại, trả vẻ xinh đẹp vốn có cho đỗ hà. nhưng vết thương trong lòng thì làm sao có thể lành một cách dễ dàng ?

không biết vì sao nhưng thùy linh lại như nhìn thấu cả trong lòng của đỗ hà. từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện cho đến bây giờ, đỗ hà đều thể hiện rằng mình ổn và có thể không cần sự trợ giúp của bất kì ai. nhưng thùy linh biết, vết thương lớn nhất lại là vết thương mà bên ngoài không thể thấy được. không thể để yên như thế được, thùy linh phải làm gì đó để giúp đỗ hà thôi.

"hà này... ngày mai mình gặp nhau tiếp nhé ?"

lần đầu tiên trong đời, thùy linh lại chủ động hẹn gặp một người, một người mà bản thân chỉ vừa nói chuyện được mười lăm phút.

"chị muốn gặp lại em à ?"

"muốn chứ !"

"thế gặp lại chị ngày mai nhé, em phải về đây. tạm biệt."

đỗ hà nói rồi cầm lấy chiếc cặp bên cạnh mình rồi nhanh chóng bước đi. thùy linh nhìn theo bóng lưng của em dần khuất ở cầu thang. trong đầu rối bời, những ngày sau này phải tìm cách gì bảo vệ đỗ hà đây.

"đã hèn mà còn bày đặt đòi bảo vệ người ta."

thùy linh trong vô thức thốt ra lời nói tự khinh thường mình, nhưng tự nhủ phải cố gắng thôi. chỉ là tự dưng khi trông thấy đỗ hà như thế này, thùy linh chỉ muốn bảo vệ em thôi. chắc vì đỗ hà xinh thôi, chẳng ai lại muốn thấy người đẹp khóc cả.

vì đỗ hà xinh thôi, mong rằng không phải vì lý do nào khác.





















các shop đoán là HE hay SE dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro