4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay thùy linh không phải học buổi sáng nên hiện tại vẫn đang chìm trong giấc ngủ mà bản thân đã ao ước suốt một tháng nay. chợt tiếng chuông điện thoại trên chiếc tủ đầu giường reo lên làm thùy linh khó chịu cầm lấy, đưa mắt nhìn xem là ai làm phiền cái thời gian hiếm có này của mình. là ngọc thảo, thường thì vào khoảng giờ này ngọc thảo vẫn còn đang ngủ, dù có ai đến đánh thức thì nó vẫn sẽ không chịu thức dậy, vậy mà hôm nay lại dậy sớm, còn rảnh rỗi đến mức làm phiền cả người khác đấy.

"sao mày dậy sớm thế ?"

"mày không cần biết vì sao tao dậy sớm nhưng tao cần biết vì sao hôm qua mày lại tặng hoa cho đỗ hà chứ không phải là tao ?"

nhận được câu hỏi như thế này vào sáng sớm khiến thùy linh ngay lập tức tỉnh táo tinh thần. một nửa vì không biết trả lời câu hỏi của ngọc thảo thế nào, nửa còn lại thùy linh không hiểu tại sao ngọc thảo lại biết chuyện này. và như hiểu thấu hết tâm tư của thùy linh, ngọc thảo lại tiếp tục nói thêm.

"người ta đang đồn mày với hà yêu nhau đó. hôm qua có người khác nhìn thấy mày tặng hoa cho hà, còn đi loanh quanh hẳn mấy vòng cùng nhau. nghe nói còn có người chụp ảnh lại được nữa."

sau câu nói đầu tiên của ngọc thảo, tai của thùy linh như bị ù đi, không còn nghe rõ được đoạn phía sau nữa. thùy linh liền nghĩ đến em, không biết là đỗ hà đã biết chuyện này chưa, nếu đã biết rồi thì thùy linh lại tò mò nét mặt của em lúc đó sẽ như thế nào. liệu có như thùy linh hay không ?

"thế người ta có nói gì hà không ?"

"có, người ta nói về mày và hà nhiều lắm !"

"nói gì ?"

thùy linh lúc này làm gì còn tâm trí mà quan tâm người khác nói gì về mình, thứ mà chị quan tâm lại là người ta sẽ nói gì về đỗ hà. thùy linh lo rằng em vì việc này sẽ khó chịu mà né tránh mình.

"người ta nói mày với hà đẹp đôi."

"hả ?"

"mạng yếu hả ? trên mạng người ta nói mày với hà là đẹp đôi !"

những gì mà ngọc thảo nói qua điện thoại, thùy linh nghe rất rõ, chỉ là thùy linh chưa từng nghĩ sẽ có người bảo rằng chị và đỗ hà đẹp đôi, điều này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của chị.

"mà tao hỏi cái này, mày thích hà à ?"

"không biết !"

"xạo quá, vậy là thích rồi."

thùy linh không hề nói dối, đây cũng chính là điều mà bản thân đã suy nghĩ suốt mấy hôm liền. ban đầu chỉ vì chút cảm giác áy này của mình nên thùy linh mới muốn làm bạn cùng với đỗ hà. và giờ khi sự áy náy không còn nữa, thùy linh vẫn muốn làm một người bạn với em hoặc là hơn tư cách một người bạn bình thường, bạn thân chẳng hạn. vì không biết nên trả lời ngọc thảo thế nào nữa

"mày thôi ngay không ?"

"ừ ừ, không thích thì thôi. mày biết chuyện hồi trước hà thích ông trưởng câu lạc bộ của mày không ?"

ở trường thùy linh có tham gia một câu lạc bộ về toán học, thùy linh chỉ mong mình sẽ được học hỏi thêm và nhận được nhiều kiến thức hơn từ câu lạc bộ nên không quan tâm lắm đến những vấn đề khác. nhưng chuyện đỗ hà từng thích trưởng câu lạc bộ của mình mà bản thân lại không hề hay biết không phải là rất đáng quan tâm hay sao.

"tao không biết gì hết luôn ấy ?"

"nhưng mà nghe nói là hà hết thích ông ấy rồi, cứ yên tâm mà tán hà nha."

"tao không có thích hà nhé !"

ngọc thảo chơi cùng với thùy linh bao lâu nay thì làm sao tin được chuyện thùy linh không có tí cảm xúc nào với đỗ hà được, là do thùy linh không nhận ra được tình cảm của mình dành cho đỗ hà thôi.

khi cả hai tắt máy kết thúc cuộc gọi, thùy linh bắt đầu rơi vào một khoảng lặng của riêng mình. chị không biết chiều nay nên đối mặt với mọi người ở trường như thế nào. trên mạng ngập tràn những bình luận bàn tán về chị và em. dù nó không phải là những điều ác ý nhưng bản thân vẫn lo sợ. thùy linh lo rằng đỗ hà sẽ khó chịu, ai mà biết được em nghĩ gì về việc bị ghép đôi với người cùng giới chứ.

không chần chừ thêm, thùy linh rất nhanh đã truy cập vào trang cá nhân của đỗ hà, nó luôn nằm ở đầu danh sách tìm kiếm của thùy linh. đỗ hà đã chuyển trang cá nhân của mình sang tài khoản riêng tư. thùy linh không biết ý nghĩa của việc làm này là gì nhưng nó làm trong thùy linh xuất hiện một cảm giác hụt hẫng.

...

đứng trầm ngâm trước cánh cổng của ngôi trường. thùy linh cảm thấy như là ngày đầu tiên đi học của mình vậy, không biết những người khác sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào.

nghe bảo đỗ hà là người nổi tiếng xinh đẹp, liệu những chàng trai yêu thích em ấy có lườm hay tỏ vẻ ghét thùy linh không ?

"chị linh chờ em với !"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, chị ngay lập tức quay về phía nơi giọng nói phát ra. ngay khi nhìn thấy bóng dáng của đỗ hà chợt sự sợ hãi, lo lắng trong đầu của thùy linh như tan biến. chị không trả lời em mà bắt đầu suy nghĩ lại về câu nói của ngọc thảo lúc sáng nay. liệu rằng thùy linh có đang thích em hay không?

"chị bị sao đấy ? chị mệt à ?"

"chị... không."

"hôm nay linh lạ quá !"

đỗ hà dần mất kiên nhẫn, chỉ nói như thế rồi kéo tay thùy linh cùng đi vào trường, mặc cho người kia đang có vô vàn câu hỏi trong đầu. thùy linh thắc mắc về hành động thản nhiên của đỗ hà, chuyện giữa hai người mà cả trường đang bàn tán lúc này không có ý nghĩa gì với em sao?

"hà chuyển trang cá nhân sang riêng tư rồi à ?"

"vâng ạ, nhưng em không có khó chịu với linh đâu. vì hôm qua có nhiều người vào theo dõi em quá thôi."

thùy linh nhận ra từ sau vụ ẩu đả với nhóm nữ sinh kia đến hiện tại, đỗ hà chưa hề sẵn sàng để trở nên "nổi tiếng" một lần nữa. chị lại chợt nhớ ra, những ngày gần đây đỗ hà đều luôn đi cùng mình, nếu không học cùng buổi với thùy linh thì em cũng chỉ quanh quẩn trong lớp cùng bạn bè của mình.

"mà hà này !"

trong đầu thùy linh lúc này lại bật ra một ý nghĩ vô cùng mạo hiểm.

"em đây."

"lúc trước... em thích anh trưởng câu lạc bộ toán học à ?"

câu hỏi chỉ vừa thốt ra, chị ngay lập tức hối hận trước sự ngu ngốc của mình. thầm chửi rủa bản thân chuyện riêng tư của người ta sao lại hỏi thẳng như thế. thùy linh ngốc ơi là ngốc. đỗ hà thấy vẻ ấp úng của thùy linh liền cảm thấy lạ.

"đúng ạ."

"chị xin lỗi, đáng ra chuyện này chị không nên hỏi thẳng như thế."

"có làm sao đâu, với chị thì em chẳng có gì phải giấu cả."

thật buồn cười nếu nói câu này với một người mình chỉ vừa quen được gần một tháng, nhưng thật lòng thì đỗ hà luôn cảm thấy chị là một người rất đáng tin. em có thể nói chuyện hàng giờ liền với chị mà không chút đề phòng nào.

"vì sao?"

"vì em thích linh mà!"

























các mom ơi, ý là mấy hôm trước bảnh tự làm 1 bó hoa len to bự vl tặng crush nhma hôm nay ngta từ chối bảnh rồi dm hay lắm cuộc đời ơi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro