if

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cơn mưa kéo dài không xối xả nhưng cứ âm ỉ mãi, thời tiết mùa hè lại có một cơn mưa kỳ lạ thế này, phải chăng là ông trời đang khóc thay ai? bóng người cô đơn đứng dưới màn mưa không một chút cảm xúc.

có phải thời gian tàn nhẫn lắm không chị? nó lấy đi thứ mà em từng rất hạnh phúc.

chị thì thấy thế giới này tàn nhẫn nhất là khi nó cướp mất em khỏi cuộc sống của chị.

đáng lẽ chị không nên để em lại một mình...





































































"chị linh"

một cô gái cùng một bộ đồng phục vui vẻ từ nhà đi ra, em ấy lúc nào cũng vậy luôn tươi tắn và nhiều năng lượng. thùy linh ngồi đợi ở chiếc xe máy của mình nhìn thấy em liền mỉm cười, việc mỗi ngày đi học cùng em dường như đã trở thành thói quen. đem chiếc nón từ tay mình giúp em ấy đội vào, sau đó cả hai sẽ cùng nhau đến trường.

sẽ là những sáng tinh mơ, sẽ là những nụ cười hồn nhiên của cả hai, sẽ là những câu đùa vui, sẽ chỉ là những điều đơn giản, nhưng đâu ai biết những điều ấy lại gieo tương tư đến rất lâu về sau.

✼✼✼


"làm gì mà buồn quá vậy"

đem hộp sữa ịn vào má người đang ngồi thẩn thờ buồn bã kia, đỗ hà nhanh chóng mỉm cười khi nhìn thấy cô, em đưa tay vòng qua cổ ôm lấy thùy linh. cô hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng người kia, đứa nhỏ này thật sự rất khó nắm bắt, chính là rất nhiều điều vẫn còn giấu kín.

"em ổn chứ?"

cô đưa tay chạm vào gương mặt em mà vuốt ve, không biết từ lúc nào mà tình cảm của thùy linh đối với em ấy đã vượt quá giớn hạn. cô lúc nào cũng muốn ở bên bảo bọc và che chở em, đỗ hà khiến người khác cảm thấy em rất mong manh, chính là thuần khiết đến độ lương thùy linh một mực bảo hộ. nhìn đỗ hà mỗi ngày đều mang đến một nguồn năng lượng tích cực khiến cô lúc nào cũng tự hỏi bản thân rằng liệu em có tâm sự gì không?

"chỉ là lúc nãy làm bài không tốt thôi"

đỗ hà nói xong liền tựa đầu vào vai cô, em lại tiếp tục luyên thuyên về mấy câu chuyện vui của mình. nhưng mà thùy linh cảm nhận rất rõ người kia là đang có chuyện buồn gì đó, ánh mắt ôn hòa hướng đến người bên cạnh, cô đưa tay kéo em ấy vào lòng mà ôm lấy. nếu đỗ hà không muốn nói thì cô cũng không hỏi thêm, thùy linh sẽ chờ đến khi em chịu mở lòng với mình hơn.

✼✼✼

từng đợt gió nhẹ thổi, trời về đêm thật sự rất lãng mạn khi đan tay cùng nhau đi trên một con đường. chính là cảm giác yên bình dường như thế giới chỉ có cả hai. thùy linh giữ tay em dừng lại đứng ở bên một con sông nhỏ hướng ánh nhìn ra xa xăm, cơn gió khiến mái tóc cả hai tự do bay lượn. lương thùy linh siết chặt lấy tay người bên cạnh, ánh mắt nhìn em cũng thật sự rất yêu thương, có điều đỗ hà thì lại khác ánh mắt em mang nhiều nét đượm buồn không biết từ lúc nào em ấy lại trở nên gầy gò đến như vậy. tay cô hơi run run chạm vào em, đỗ hà mang đôi mắt có chút ươn ướt đó quay sang, cả em và cô đều đã đằm chìm vào ánh mắt của đối phương, cảm giác lúc ấy thật sự rất yên bình, giá như thế giới chỉ sẽ có khoảnh khắc này...

"có phải mọi chuyện rồi sẽ ổn không chị?"

đỗ hà như vô thức đặt cho cô một câu hỏi, thùy linh hoàn toàn không hiểu, giây phút cô nhận ra bản thân mình không biết gì về em ấy cả. nhưng cô nhìn thấy đâu đó sự bất lực từ em, kéo người kia vào lòng, miệng liên tục trấn an rằng rồi sẽ ổn thôi vẫn còn có chị ở đây. em là vì cái gì mà lại phải khổ tâm như vậy? chia sẻ nó với cô khó như vậy sao?

"hà, em có tin vào nhân duyên không?"

thùy linh càng siết chặt cái ôm hơn, mắt nhìn vô định về phía trước nhẹ giọng hỏi người trong lòng một câu. cũng lạ thật đó con người có thể rất nhanh chóng có tình cảm với ai đó nhưng lời yêu thì lại không dễ dàng nói ra như vậy. đỗ hà im lặng một hồi lâu vẫn không trả lời, em chỉ vùi mặt vào lòng cô mà nhẹ động.

"chị thật sự rất tin vào nó đó"

"nhất là nhân duyên của chúng ta"

bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục được em duy trì, nhưng mà cô cảm nhận được vai áo của mình có chút ướt. nhìn xuống đứa nhỏ đang cố ngăn tiếng nấc của mình, em việc gì cứ phải giấu đi cảm xúc của mình mãi như vậy. lương thùy linh có chút không kìm chế được chủ động tách em ra nhưng mà đỗ hà vẫn giữ rất chặt, cô không muốn làm em đau nhưng mà...

cảm giác bất lực đó của em cô cảm nhận được rất rõ, thùy linh thở hắt ra cố ngăn bản thân không rơi nước mắt theo em. tay đưa lên vỗ nhẹ lưng người kia, giữa hai người có quá nhiều khoảng cách, thùy linh muốn tiến thêm một bước, đỗ hà lại muốn lùi đi tránh né nó. lương thùy linh chính là không muốn bản thân mình phải tiếc nuối bất kỳ điều gì, dùng một lực mạnh hơn kéo người trong lòng ra đối diện với mình.

"có bao giờ em có cảm giác nào khác với chị chưa?"

thùy linh nắm lấy hai vai em nhìn thẳng vào đôi mắt người kia mà đều đều hỏi một câu, nếu như cứ tránh né thì nó sẽ càng tiếc nuối hơn nữa. hai người cứ bình yên bên nhau như vậy cũng rất tốt nhưng thùy linh muốn nhiều hơn thế, đơn giản bởi vì tình cảm của cô dành cho em ngày càng lớn hơn theo thời gian. lương thùy linh lại không giống như em có thể dễ dàng che đậy đi cảm xúc của chính mình.

đỗ hà vẫn im lặng, có điều nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, em nhìn cô ánh mắt có chút vô hồn, còn có chút gì đó tiếc nuối. cuộc sống này còn quá nhiều thứ để em lo âu, liệu có còn thời gian để em có thể nghĩ đến chuyện tình cảm này không?

"em xin lỗi"

giọng đỗ hà có chút khàn phát ra, em gạt nhẹ tay cô rồi từng bước từng bước rời khỏi đó, giây phút ấy cảm xúc trong thùy linh thật hỗn loạn, nhưng nhiều nhất vẫn chính là hụt hẫng. bóng lưng người con gái cô yêu dần khuất, bản thân không đủ can đảm để đuổi theo. siết chặt hai tay mình cố ngăn không cho bản thân không khóc, nhưng nó không nghe lời cô nữa rồi. điều khiến cô day dứt nhất không phải việc đỗ hà không có tình cảm với mình mà là vì cho đến cuối cùng em vẫn không chịu mở lòng với cô. đỗ hà cứ ôm cho mình những điều khiến em ấy không ổn, thùy linh thật sự không nỡ nhìn em như vậy.

✼✼✼

kể từ buổi tối hôm ấy, đỗ hà hoàn toàn tìm cách tránh mặt cô, thùy linh không hiểu việc gì mà em phải làm như vậy. vẫn như trước đây không được sao?

cô thở dài, cuộc sống thiếu vắng em thật sự rất khó chịu, thùy linh bước vào nhà vệ sinh vô tình nhìn thấy đỗ hà cũng đang ở đây. em đứng trước gương nhìn thấy cô thì vội kéo tay áo mình xuống rồi nhanh chóng bỏ đi, thùy linh đưa tay giữ người kia lại. cô có phải là đang nhìn nhầm gì đó không, đem tay áo của em kéo lên một lần nữa, đỗ hà kiên quyết không cho cô làm điều đó. thùy linh đem em áp sát vào tường để dễ dàng khống chế, kéo thành công tay áo của người kia lên, cô không tin vào mắt mình, ở cánh tay gầy gò ấy lại chứa chi chít vết thương.

ngỡ ngàng nhìn em, đỗ hà khóc rồi không hiểu sao mỗi khi em ở cạnh người này đều cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. cô đưa tay vén mái tóc của người kia còn phát hiện một vết thương được dán lại bằng băng gạt ở trán, đứa nhỏ này rốt cuộc đã giấu thùy linh bao nhiêu chuyện rồi chứ.

"em làm sao vậy?"

giọng thùy linh phát ra có chút run rẩy, có phải cô quá vô tâm rồi không, những năm gần đây đỗ hà lúc nào cũng mặc những chiếc áo dài tay, cứ tưởng em chịu lạnh không tốt cho nên mới thích mặc như vậy. không ngờ rằng em dùng nó để che đi mấy vết thương đó, một mình em chịu đựng tất cả vậy sao?

"không phải chuyện của chị"

đỗ hà gạt phăng tay người đang định chạm vào mình, ánh mắt nhìn cô không còn như trước nữa, từ lúc nào mà em lại trở nên lạnh nhạt như vậy. đỗ hà vẫn vậy, rất giỏi trong việc khiến cô luôn nghĩ về em đến điên đầu.

"em xong chưa hà"

giọng một người khác kéo hai người khỏi không khí căng thẳng, cô biết người này là phương anh. đỗ hà hướng mắt đến người kia, sau đó đưa tay đáp lại cái nắm tay của phương anh. khoảnh khắc tay của mình và em từ từ rời khỏi nhau cô dường như cảm thấy bên trong mình đang vụn vỡ, thùy linh thẫn thờ nhìn hai người họ tay trong tay rời khỏi đó. gần đây rất thường thấy em đi cùng người kia nhưng cô không nghĩ sẽ như thế này.

đứng ở phía xa quan sát bọn họ, cái xoa đầu thường ngày mà cô sẽ làm với em, cái khoác tay mà em vẫn luôn luôn ở bên cạnh làm với cô, có lẽ chỉ một mình cô nuôi hy vọng trong mối quan hệ này.

đỗ hà không cho phép cô bước vào thế giới riêng của em, một bức tường vô hình do chính em dựng nên đã khiến cô ngày càng khó hiểu hơn về em. nhưng có vẻ em ấy sẽ chỉ chia sẻ nó với người mà em tin tưởng và lựa chọn. cả hai từ đầu là không cùng một điểm đến, thùy linh cố gắng lại gần em nhưng em chỉ muốn hai người cùng nhau đi trên đoạn đường song song. sẽ là cùng đồng hành nhưng hai người lại có hai suy nghĩ khác nhau.

thùy linh tự hỏi có phải bản thân cô chưa đủ an toàn để em có thể trải lòng với mình hay không? và bây giờ thì đã có câu trả lời rồi, chính là vì cô không phải người đó. người mà em lựa chọn chắc chắn sẽ đem được cho em hạnh phúc, cũng sẽ không cần cô ở đây ngày ngày quan tâm nữa rồi.

đỗ hà quay lại phía sau nhìn thấy người kia đã rời đi, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn theo cô. phương anh thở dài chạm vào vai em, tại sao cứ phải làm như vậy? trong khi chỉ cần tiến đến đó hai người cùng nhau nói ra hết cảm xúc của mình?


































































thời tiết ở đó thế nào hả chị?

chị vẫn ổn chứ? còn em thì không, xin lỗi vì đã giấu chị nhiều thứ như vậy. em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, nhưng vẫn muốn tâm sự với chị lần cuối. có lẽ khi chị xem được lá thư này thì em cũng đã đi đến một nơi khác rồi, nơi đó em sẽ mỉm cười mà dõi theo chị.

có những điều em vẫn chưa nói, em thật sự rất thương chị. có phải chị buồn em lắm đúng không, tình cảm ấy không cần nghĩ đến nữa làm gì, dù gì nó cũng chỉ là chút tình cảm thoáng qua của những đứa trẻ con. nhưng từ lâu nó vẫn ngự trị nơi trái tim em, quên chị thật sự rất khó.

em nhiều lần tự hỏi hạnh phúc là gì chị nhỉ? sẽ là một gia đình êm ấm mà bao người ngưỡng mộ. tất cả chỉ là dối trá, vẻ bề ngoài hào nhoáng đó khiến biết bao người ngoài kia ao ước được như em. em không cho phép bản thân mình nhận được hạnh phúc, càng không thể là tình cảm từ chị. khi ngay cả người mà em yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ được. ngày chị rời đi đem theo tất cả hy vọng còn sót lại của em theo cùng, ngày thế giới dường như đang muốn kết thúc những gì còn lại của em cũng chính là ngày mà mẹ em đi mất. em có thể chịu đựng tất cả, sự bạo hành của ba không sao cả, căn bệnh khiến mẹ nằm mãi ở đấy cũng không sao cả. nhưng mà ông trời có quá tàn nhẫn với em không chị.

liệu tình yêu có thật sự là mãi mãi không? không phải ngày ấy ba rất yêu mẹ hay sao? gia đình này đã từng rất hạnh phúc không phải sao? cơ mà sao nó lại thay đổi nhiều như vậy, người ba dịu dàng lúc trước bây giờ chỉ là người cắm đầu vào men rượu, rồi lại trút giận lên người mà ông từng yêu thương nhất, có phải thành công, vật chất khiến con người thay đổi nhiều đến vậy không. em có gì ngoài danh tiếng mà ba mang lại từ cái công ty mà ai cũng trầm trồ khen ngợi? em cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, nơi không còn có thể nhìn thấy nụ cười từ mẹ, không còn có những bữa cơm vụng về của ba.

chị từng nói với em, hãy luôn hướng đến nơi mà mình cảm thấy hạnh phúc. vì vậy em quyết định sẽ tự mình đi tìm lại thứ hạnh phúc mà mình đã mất đi. em sẽ không sợ hãi nữa, sẽ không cần phải đau buồn trong căn nhà đó nữa, em sẽ đến gặp mẹ.

lương thùy linh, chị biết không điều khó nhất đối với em chính là phải giấu đi cảm xúc trong lòng mình đối với chị. thật lòng xin lỗi vì khiến chị phải luôn phiền não về em. chị xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng không phải từ một người như em.

.

di ảnh người con gái đó thuần khiết nhưng đâu ai biết rằng em đã trải qua những gì. cô siết chặt tay mình, cả người gục xuống liên tục đấm vào nền đất lạnh lẽo mà trách oán bản thân.

mưa thấm đẫm vào người đang quỳ dưới nền đất, nước mắt cũng đã hòa làm một với cơn mưa ấy. cô chỉ rời đi hai năm nhưng mà có vẻ ông trời đem cả thế giới của cô thiêu rụi tất cả rồi. nhìn vào nụ cười của em, nó vẫn rất đẹp nhưng nó cũng thật buồn.

thùy linh không nghĩ là em nói dối giỏi như vậy, hay là bản thân cô chưa đủ nhạy cảm để có thể biết được sâu trên trong em nghĩ gì. nếu như lúc đó cô không vì sự thất vọng của bản thân mà quyết định đi du dọc thì có lẽ em ấy sẽ không đến mức này. một mình em có lẽ lạc lõng lắm có phải không? thùy linh không hiểu gì về em cả, không hiểu một chút nào.

đỗ hà hoàn toàn nói sai rồi, người không đáng nhận được tình cảm từ em là cô mới phải. giá như cô không bỏ mặc em, giá như cô không tin vào những gì mình đã thấy, giá như...

giờ đây chỉ còn lại tiếc nuối, thế giới của em ấy quá khác, cô lại không đủ dũng khí để tiếp tục đi đến đó cùng em, cuối cùng lại để bản thân mình đánh mất em.

như một người họa sĩ tô vẽ bức tranh, bọn họ đã cùng nhau tạo nên một bức tranh đáng lẽ sẽ là màu của hạnh phúc. nhưng đã từ lâu rồi, đỗ hà đã không còn cùng cô tô điểm nó, đến khi cô cũng không thể tiếp tục một mình nữa, thì nó chỉ còn là một bức tranh mang hai màu đơn sắc, đến cuối cùng nó vẫn là một bức tranh không trọn vẹn.

nếu ngày ấy, chị ngỏ lời thương và cùng em tiến tới cái gọi là hạnh phúc liệu em có thể mở lòng mà cùng chị làm điều đó không?

nếu ngày ấy chúng ta sẽ chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cuộc sống đối xử với em dễ dàng hơn một chút. thì có lẽ em và chị đã có một câu chuyện đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro