từ ngày em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"nếu còn gì thắc mắc cứ nhắn cho chị nha"

lương thùy linh tay thu xếp đồ đạt cho vào túi, lời nói hướng đến cậu nhóc bên cạnh. mắt cô dừng lại ở chiếc áo màu hồng nằm bên trong túi mà khẽ cười.

"dạo này bên ngoài trời gió nhiều như vậy chị còn đang bị cảm nữa, cầm lấy áo của em đi"

cô vắt cái áo lên tay rồi chầm chậm đi xuống lầu chuẩn bị trở về nhà, cứ nghĩ đến người kia khiến thùy linh cảm thấy ấm áp lạ thường. trước khi rời đi còn không quên chào hỏi người lớn tuổi trong nhà.

thùy linh hiện tại là sinh viên đại học năm thứ ba, đây cũng là công việc ngoài giờ của cô. cũng may là bản thân thùy linh gặp trúng một cậu nhóc cấp hai ngoan ngoãn, nếu không ngày ngày cô sẽ đau đầu chết đi được.

đường phố vào thời điểm này là rất tấp nập, dòng người cứ ồ ạt lướt qua nhau. thùy linh trên chiếc xe máy đã gắn bó với mình suốt vài năm vừa qua không quá vội vàng. đi được một đoạn cô cũng dừng lại ở một quán nước bên đường, bác bảo vệ liền mỉm cười với cô. phải nói lương thùy linh đến đây rất thường xuyên, nhưng lúc nào cô cũng trở ra cùng với một người khác.

thùy linh vào trong liền nhìn thấy em, có vẻ như là người kia đang thực hiện vài việc cuối cùng của ca làm. cô vẫn im lặng đứng ngắm nhìn em, phải nói khi em tập trung làm một việc gì đó lại cực kì cuốn hút. đứng một lúc thì cuối cùng em cũng đã chú ý đến cô, thùy linh lập tức nháy mắt trêu chọc người kia.

vài phút sau em cũng hoàn thành công việc mà chạy đến chỗ của cô. tay cô nhanh chóng chạm vào mặt người kia mà vuốt ve.

"bé hà của chị có mệt không?"

người vừa được hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy mà cười đến híp cả mắt. cô bị nụ cười ấy làm cho bản thân cũng quên đi mệt mỏi, tìm lấy tay em mà đan lấy.

cô đem chiếc áo nãy giờ mình vẫn cầm trên tay khoác lên cho đỗ hà.

"cái này là em đưa cho chị mặc mà"

đỗ hà đưa tay ngăn không cho người kia tiếp tục hành động này, lương thùy linh đối với em lại vô cùng nhẹ nhàng. cô chỉ gỡ tay em xuống, vuốt nhẹ mái đầu của người nhỏ hơn.

"chị không lạnh"

nhận thấy người kia còn đang định phản biện lại gì đó, thùy linh nhanh chóng đặt một nụ hôn trên môi em để mà ngăn lại. tiếp theo đó vai cô phải tiếp nhận vài cái đánh từ đỗ hà, thùy linh chỉ biết cười trừ mà tiếp tục giúp em sửa lại áo.

đỗ hà đôi lúc nghĩ cái con người này cứ như bị hâm ấy, chiều chuộng em đến mức vô lý. cơ mà trong kí ức của em thì lương thùy linh ở quá khứ là một người khá hờ hững với mọi thứ, vẻ ngoài của chị ấy lại cực kỳ khó gần. nhưng không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, đỗ hà lại từng bước từng bước vào được thế giới của cô.

xe chầm chậm lăn bánh, hai tay đỗ hà đặt ở eo cô mà siết chặt. lương thùy linh cứ như vậy mà mỉm cười. cô tự cảm thấy bản thân mình chính là thay đổi đến không ngờ rồi. lúc trước nghe người khác nói về việc tình yêu có thể khiến người ta thay đổi, thời điểm đó thùy linh đương nhiên là không tin rồi, cho đến bây giờ tự mình trải nghiệm qua thì cô quả thật không thể chối cãi.

"chị cứ chiều em nhiều như vậy không sợ em hư à?"

đỗ hà tựa cầm lên vai cô, đường xá tấp nập là thế nhưng hai người dường như đã có cho mình một thế giới riêng.

"hư thì chị sẽ phạt em"

lương thùy linh nói còn cố ý nhấn mạnh chữ phạt, kết quả lại nhận được một cái đánh yêu từ người kia. cô mỗi lần trêu chọc em lại cười như dở người, đỗ hà lúc ấy lại cảm thấy người ta đáng yêu.

"nè bộ chị khác lúc trước lắm hả?"

một câu hỏi ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu em liền đem ra muốn thùy linh giải đáp. trùng hợp thay chính cô cũng đang nghĩ đến nó. chỉ là lúc chiều em có vô tình gặp người chị ngọc thảo, trong lúc trò chuyện lại nghe được mấy câu đại loại như là, thùy linh lúc trước không thể nào như vậy, hay là lương thùy linh thay đổi đến mức ngọc thảo này đau lòng rồi. đỗ hà chỉ biết bật cười vì chị ấy ở đấy kể khổ đủ kiểu vì không được cô dịu dàng đối xử.

cơ mà ngọc thảo đâu biết là đỗ hà và thùy linh mỗi ngày vẫn có những lúc chí chóe. cơ mà phần thua lúc nào cũng được lương thùy linh can tâm tình nguyện nhận. nhưng cũng rất buồn khi không có những lần như vậy.

"ý em là sao?"

lương thùy linh có chút mơ hồ về câu hỏi này, cảm thấy bạn thân cũng có chút thay đổi. cơ mà cô không nghĩ là nó sẽ nhiều đến mức nào.

"không phải chị rất thông minh sao, tự mình nghĩ đi"

lương thùy linh có thể rất thông minh nhưng đứng trước đỗ hà thì cô hoàn toàn chịu thua. là bởi vì lúc đó con tim cô đã chiếm hết lý trí rồi, nó có lẽ bắt đầu từ ngày mưa hôm ấy...

✧✧✧

thùy linh thẫn thờ đưa tay xếp gọn mấy quyển sách vào túi. cả ngày hôm nay tâm trạng cứ tồi tệ như vậy. không phải là do thất tình đâu, mà là việc của gia đình. đó là bởi vì hôm qua bố mẹ đã cự cãi rất lớn, đó giờ cô chưa từng thấy chuyện này xảy ra nghiêm trọng như vậy. bản thân cô lúc đó chỉ biết vô dụng đứng nhìn hai người họ cãi nhau. càng bất lực khi không thể làm gì. cộng thêm việc học gần đây lại chả thuận lợi. tâm trạng bị kéo xuống trầm trọng rồi.

bên ngoài trời vốn dĩ đã mưa cà ngày đến giờ cô phải đi về thì lại càng mưa lớn hơn. lương thùy linh cứ thẫn thờ đi như vậy mặc cho cơ thể đang bị cơn mưa trút thẳng xuống.

bỗng chốc mưa cũng ngừng rơi, không phải, chỉ là một khu vực nhỏ xung quanh cô mà thôi. là bởi vì vừa có người tốt nào đó thấy cô đi giữa trời mưa như vậy đã bước đến che ô cho. thùy linh có chút bất ngờ nhìn người bên cạnh. mặc dù dính chút nước mưa cũng không thể che được vẻ đẹp ngọt ngào của em ấy. thùy linh bị chuyện này làm cho cảm động mất rồi.

"chị ổn chứ?"

em đưa tay vén mái tóc bị mưa làm cho ướt sũng kia của chị. lương thùy linh trước giờ không thích người khác đụng chạm vào mình thế mà bây giờ lại đứng yên để em muốn làm gì thì làm. cô lại mãi nhìn người ta nên cũng không để ý câu hỏi vừa rồi.

"chị cầm lấy ô của em về đi không thì ốm đấy"

em ấy dúi vào tay cô chiếc ô của mình. đến lúc này thùy linh mới chợt tĩnh để từ chối.

"tôi lấy rồi thì em dùng gì?"

em lại tiếp tục đẩy ô về phía cô còn kèm theo một nụ cười tỏa nắng nữa, thùy linh đang tự cảm thấy có một mặt trời nhỏ giữa màn mưa lạnh lẽo này.

"em còn chút việc chưa thể về, lát nữa em đi cùng bạn được mà"

"chị về cẩn thận nha"

lương thùy linh còn chưa kịp nói gì thì em đã cao chạy xa bay về phía thư viện trường. cô bất giác lại mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ nơi tim có chút loạn nhịp.

.

cuộc gặp gỡ chớp nhoáng như vậy, hôm sau cô cũng cố gắng tìm em nhưng là không rõ thông tin.

chợt nhớ ra là lần trước em đã đến thư viện, cho nên thùy linh đã cố tình ở lại thư viện để chờ em. và đúng thật là cô đã gặp được em ở đấy.

cô lấy cớ chả ô cho em để mà bắt chuyện. em ấy lúc đó cũng nhận ra cô còn mỉm cười trông đáng yêu lắm kìa.

"lần sau chị đừng đi mưa như vậy nữa đó nha"

chỉ là một câu quan tâm như thế cũng khiến thùy linh vui vẻ.

"muốn chị không như vậy nữa thì em về cùng chị đi"

chưa bao giờ thùy linh lại cảm thấy bản thân mình kì quặc như vậy. là cô đang chủ động muốn làm quen một người nhưng lại nồng nặc mùi tán tỉnh con gái người ta như vậy.

đỗ hà nắm lấy tay cô vẻ mặt lại vô cùng đáng yêu. khoảnh khắc đó thùy linh lại cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người mình.

"bất cứ khi nào chị cần tâm sự trên quãng đường về nhà thì cứ tìm em nha"

là bởi vì từ lần gặp đầu tiên đỗ hà đã cảm thấy người kia có gì đó không ổn. chắc là có chuyện không vui cho nên mới bất chấp bản thân mà đi dưới mưa như vậy. thật vui khi chị ấy hiện tại ở đây vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều phần.

thùy linh bị câu nói của em làm cho động lòng, sự chân thành của em dường như chạm được đến cô.

cũng từ lúc đó cô và em bắt đầu gắn bó với nhau nhiều hơn.

một ngày của lương thùy linh không còn trải qua có chút nhạt nhẽo nữa, là bởi vì đã có em ở cuối ngày nắm chặt lấy tay cô. em chính là dịu dàng bên cạnh khiến con tim thùy linh thổn thức không ngừng.

✧✧✧

"chị làm gì mà cứ thẫn thờ vậy"

đỗ hà nhìn người kia đầy thắc mắc khi đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn. từ nãy đến giờ lương thùy linh cứ dán chặt mắt vào em mà nghĩ ngợi gì đó đến thơ thẩn.

cô nhìn em nhẹ cười, đưa tay kéo đỗ hà ngồi vào lòng mình mà ôm chặt lấy. thùy linh vùi mặt vào hỏm cổ em tận hưởng mùi hương mà mình luôn yêu thích.

"cảm ơn em vì đã đến bên chị"

đỗ hà không biết đây là lần thứ bao nhiêu em được nghe câu này từ thùy linh rồi. mặc dù bản thân em đã nhiều lần nói với chị rằng không cần nói lời cảm ơn như vậy. đỗ hà là vì tình cảm thật sự mới có thể ở bên cô. nhưng người kia có vẻ trân trọng em rất nhiều.

em không rõ vì sao chị ấy lại trân trọng em đến vậy, chị nhẹ nhàng, chị ấm áp, mọi thứ tuyệt vời như vậy đều dành hết cho em. tất cả chỉ có thể là vì quá yêu thôi.

"cảm ơn vì đã yêu thương em nhiều đến vậy"

em nói xong liền đặt một nụ hôn nhẹ vào môi cô. thùy linh mỉm cười, nhướng người hôn lên mí mắt của em. có lẽ họ đều hiểu rất rõ tình cảm của đối phương, và càng trân trọng nó hơn.

ở cạnh một đỗ hà ấm áp như vậy mới là lúc lương thùy linh có thể là chính mình. cho phép bản thân gạt lý trí sang một bên mà để cảm xúc từ trái tim lấp đầy. bởi vì em là điều mà cô luôn trân quý.

từ ngày em đến như thắp sáng cả một màn u tối bên trong cô. mỗi ngày cạnh em đều là ngày yên bình, là ngày mà lương thùy linh đều muốn nó không bao giờ trôi đi.

tương lai chính là điều mà không ai có thể biết được, nhưng dù có vô vàn khó khăn thì thùy linh tin là với tình cảm mà cô dành cho em, và với sự chân thành em dành cho cô. mọi thứ đều có thể cùng nhau vượt qua.

hai người rồi sẽ nắm tay nhau đến tận cùng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro