Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lữ Bố và Điêu Thuyền gặp lại nhau trong một lần liên minh gặp mặt.Cả hai người nhìn nhau với ánh nhìn không mấy thiện cảm cho lắm,có lẽ là do ấn tượng ban đầu ấy mà.Cả hai người nhìn nhau một lúc rồi Điêu Thuyền nói : " Có vẻ lại gặp anh ở đây rồi nhỉ".Lữ Bố ném lại một cái nhìn sắc lạnh rồi đáp lời : " Lại là cô hay sao?".Cuộc gặp gỡ này có vẻ không mấy vui vẻ nhưng cả hai đều biết lần này nhiệm vụ nó không còn nhỏ như lần trước nữa mà là một nhiệm vụ vô cùng lớn.Vì vậy cả hai đều phải miễn cưỡng hợp tác với nhau vì đều là thành phần quan trọng của liên minh.Tất cả đã tụ họp ở đây,những người tài giỏi nhất,tất cả cùng chung mục dẹp loạn lực lượng Sa Đọa và phong ấn lại chúa tể Volkath.Việc đầu tiên là phải đi tìm hiểu thông tin bên phía lực lượng của kẻ địch.Việc đó được Lữ Bố và Điêu Thuyền đảm nhận.Hai người vô cùng bất ngờ khi được giao đi làm nhiệm vụ cùng nhau,đúng là ghét của nào trời trao của nấy thật.Cả hai đều gạt bỏ cái riêng và vì cái chung của mọi người.Trên đường đi đến vực Hỗn Mang cả hai không ai nói với ai câu nào cả,bầu không khí thật im lặng và căng thẳng....
Sau hơn nửa ngày đi thì cũng đến nơi:vực Hỗn Mang.Nơi này thật sự rất giống địa ngục,không khác là bao.Mọi thứ xung quanh được bao bởi một màu sắc u ám.Nơi đây không có ngày hay đêm vì Mặt Trời không chiếu vào,tất cả đều như thế.Không khí lạnh lẽo làm cả hai rợn người.Điêu Thuyền nói với vẻ mặt có chút lo lắng:"Nơi này đúng là như địa ngục,lạnh lẽo và khủng khiếp".Về cái này thì Lữ Bố cũng phải công nhận với cô thật,anh chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ cả.Cả hai nhanh chóng thu thập những thông tin cần thiết rồi quay về vì không muốn ở lại nơi này một chút nào.Nhưng thật không may,cả hai lại bị một đám lính phát hiện nên phải chiến đấu.Vì đám lính quá đông nên cả hai khó khăn trong việc đánh trả lại.Trong lúc sơ suất,Điêu Thuyền đã không để ý tên lính đằng sau mình và bị tấn công.Lúc đó,Lữ Bố đã nhanh chóng chạy đến và đỡ nhát kiếm ấy nên đã bị thương ở tay.Sau đó cả hai đã phải chạy sâu vào rừng để trốn khỏi.Điêu Thuyền quay lại nói với Lữ Bố:"Cảm ơn anh lúc nãy đã cứu tôi,l..lúc đó tôi bất cẩn quá" rồi cô ngồi xuống bên cạnh Lữ Bố và nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho anh.Lữ Bố khá bất ngờ vì cô gái mình nghĩ là lạnh lùng và khó chịu ngày hôm đó bây giờ lại nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy.Anh nhìn cô rồi mỉm cười :"Không có gì đâu à".Sau đó cả hai đứng dậy và quay trở về,nhiệm vụ lần này hoàn thành và cả hai cũng có lẽ đã thay đổi cách nhìn về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro