Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ và quay trở lại về,Lữ Bố và Điêu Thuyền trao đổi lại những thông tin mà hai người biết cho Tel'Annas,Ilumia và Athur.Những thông tin này cho tất cả mọi người biết rằng Volkath đang lên kế hoạch chuẩn bị tấn công.Lữ Bố được giao một nhiệm vụ nữa là tập luyện cho binh lính để chuẩn bị đối phó với Volkath.Lần này không chỉ có Lữ Bố mà còn có cả binh đoàn kỵ sĩ do Triệu Vân chỉ huy nữa.Lữ Bố và Triệu Vân rất thân thiết với nhau nên chuyện kết hợp và cùng chỉ huy là một điều khá dễ dàng.Còn Điêu Thuyền nhận được nhiệm vụ lên kế hoạch hỗ trợ và bảo vệ tháp Quang Minh,làm lực lượng sẵn sàng hỗ trợ quân lính của liên minh.Điêu Thuyền hiện đang ở trong thư viện, vì cô muốn tìm thêm một số phép có khả năng mạnh mẽ hơn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.Cô ngồi mải mê với những quyển sách mà quên luôn cả thời gian,khung cảnh đã dần chuyển sang buổi chiều tối.Cô quyết định rời thư viện và đi dạo một chút.Khung cảnh đẹp làm cô cảm thấy dễ chịu hơn dù biết không còn bao nhiêu thời gian nữa là đến cuộc chiến nữa.Đang đi thì cô gặp Yorn trên đường,mặt anh trông có vẻ buồn nên cô đến hỏi : "Có chuyện gì mà anh lại ngồi đây vậy?".Yorn nghe thấy một giọng nói từ đằng sau lưng:"Oh,thì ra là cô sao Điêu Thuyền".Sau một hồi nói chuyện thì cô biết rằng Yorn đang lo về cuộc chiến,anh sẽ phải đối đầu với Aleister,người bạn thân của anh.Trước đây,khi Aleister còn ở tháp Quang Minh với Yorn,anh và Yorn được gọi là thế hệ xuất sắc.Anh là quân sư còn Yorn tư lệnh,hai người ở hai vị trí quan trọng nên vừa thân lại vừa được mọi người kỳ vọng.Nhưng một ngày,Aleister phản bội.Không kìm nén được ham mê sức mạnh và quyền lực nên anh đã gia nhập lực lượng Sa Đọa.Từ lúc đó Yorn vẫn còn buồn và suy nghĩ nhiều.Điêu Thuyền hiểu điều này nên thông cảm cho Yorn,cô nói chuyện với anh thêm một lúc nữa rồi rời đi.Cô đi thêm một lúc nữa thì nhìn thấy Lữ Bố đang đứng như đang suy nghĩ gì đó.Điêu Thuyền đi đến cạnh Lữ Bố :"Anh đang làm gì vậy".Lữ Bố nghe thấy tiếng ai đó,thì ra là Điêu Thuyền:"À tôi đang đứng ngắm cảnh một chút cho thư giãn ấy mà".Hai người đứng nói chuyện với nhau,Điêu Thuyền bỗng nhiên hỏi:"Vết thương hôm trước của anh đỡ chưa vậy,nó còn đau lắm không,tại lúc đó tôi bất cẩn quá".Lữ Bố thường không đê ý lắm đến mấy chuyện này đâu:"À không sao đâu mà".Anh cảm thấy có cái gì rất lạ,mỗi lần nói chuyện với cô anh có cảm giác lúng túng,tim đập nhanh hơn bình thường nhưng anh cũng không để ý lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro