Chương 15: Loạn sơn vô số mịch Long Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, Nhạc Như Tranh ngồi trên xích đu dưới lâu, một tay chống má, nhìn tầng tầng lớp lớp ráng chiều ở cuối chân trời. Thiến Nhi từ trên lầu đi xuống, rón rén đi phía sau, ló đầu gọi: "Tiểu thư!"

Nhạc Như Tranh xoay người véo nàng ta một cái, "Lại đến doạ ta sao?"

Thiến Nhi liên tiếp né đi, dùng lực đẩy xích đu một cái, Nhạc Như Tranh liền đung đưa về phía trước.

"Tiểu thư, mấy ngày nay sao ngài cứ ủ dột mãi vậy? Là vì sư phụ không cho phép ngài ra ngoài sao? " Thiến Nhi vừa đẩy xích đu, vừa nói.

Vạt váy của Nhạc Như Tranh phất phơ quẹt xuống nền đá, nàng thở dài, "Thiến Nhi, có phải cái gì ta cũng không biết sao?"

Thiến Nhi cảm thấy kỳ quái, "Sao lại nói thế?"

Nhạc Như Tranh quay đầu nhìn nàng ta, "Ta chỉ biết rằng, người khác đối tốt với mình, thì mình phải báo đáp họ, chưa từng nghĩ sẽ truy cứu đến những thứ khác..."

Thiến Nhi nghe mà chẳng hiểu gì, nghĩ ngợi rồi đáp, "Không phải ngài luôn rất tôn kính sư phụ sao? Còn gì mà báo đáp?"

Nhạc Như Tranh cười khẽ, "Ta không nói sư phụ."

Thiến Nhi giật mình, đột nhiên cười nói, "Muội biết rồi thưa tiểu thư, không phải người nói về, người đã cứu ngài lúc ngài bôn ba bên ngoài ư?" Nàng ta nắm lấy dây đu, cúi người ghét sát tai của Như Tranh, một tay bụm miệng cười, lặng lẽ nói, "Muội đã nghe những lời đồn về nhân duyên kỳ ngộ, không phải ngài được một thiếu hiệp tiêu soái cứu giúp, rồi nhất kiến chung tình, tự quyết chung thân đại sự đấy chứ?"

Nhạc Như Tranh nghe những lời này, trong lòng giật thót, dường như rất căng thẳng, nhưng lại có một tí mất mát mơ hồ, những cảm giác kì lạ này giao thoa với nhau, khiến nàng không hiểu mình như thế này là như thế nào. Nàng định nói với Thiến Nhi gì đó, để cảm xúc ngổn ngang trong lòng được giải toả, nhưng không biết làm sao để mở miệng. Một người vốn dĩ lém lỉnh hoạt ngôn như nàng, bây giờ cũng có lúc giống như thế này.

Thiến Nhi thấy nàng ngơ ngác ngồi, biểu cảm trên gương mặt xuất hiện sự mong mỏi, vừa lẫn chút ưu buồn, nhất thời không biết hỏi thế nào, liền đẩy đẩy vai của Nhạc Như Tranh, nói to, "Tiểu thư, ngài sao thế?"

Nhạc Như Tranh ổn định tâm trạng, nói: "Không có gì..." Vừa dứt lời, những tiếng bước chân truyền đến, xen lẫn tiếng nói chuyện, trong đó có một giọng nói là của Thiệu Dương. Nhạc Như Tranh từ xích đu đứng dậy, chạy ra như bay.

Thiệu Dương vừa đi vừa trò chuyện cùng một người phía sau, hướng về phía nhà thuỷ tạ phía sau Tiểu Trúc mà đi, y đột nhiên nghe thấy một tiếng nói vang lên từ bên hông, "Sư huynh" thì dừng bước.

"Như Tranh." Hai ngày trôi qua, y sớm đã quên đi chuyện cãi cọ với Như Tranh, gương mặt vẫn mỉm cười ôn hoà như vậy.

"Huynh đã hỏi thăm được là..." Như Tranh vừa định hỏi, nhưng lại thấy người đứng phía sau y, không khỏi giật mình một cái. Thiếu niên mặc áo gấm nhìn nàng, sắc mặt đang tràn trề vui vẻ đột nhiên khựng lại, nhướng mày một cái, âm thanh kéo dài, "Thì ra là cô..."

"Vệ Hành?" Nhạc Như Tranh vừa thấy hắn đã vô cùng gai mắt, lạnh nhạt hỏi, "Sư huynh, sao hắn lại đến?"

Thiệu Dương ngạc nhiên nhìn nàng, "Hai người biết nhau? Vệ trang chủ mắc phải bệnh không thể ra ngoài, nên đặc biệt phái Thiếu trang chủ đến đây bái kiến sư phụ."

Vệ Hành chắp tay sau lưng, nghênh mặt nhìn Nhạc Như Tranh, "Cô chính là Nhạc Như Tranh? Thảo nào sư huynh của cô bảo tháng trước cô nhờ cha ta phái người hộ tống, kết quả cô tự mình đi luôn..." Hắn cười xảo trá, nói: "Có phải hôm đó sau khi gặp ta ở trên núi, tức giận không có chỗ phát tiết, nên bây giờ không muốn qua lại với Thính Vũ sơn trang nữa?"

Nhạc Như Tranh quay mặt chỗ khác, "Ta nào dám làm phiền Vệ thiếu trang chủ, hai người cứ thong thả, ta xin cáo từ.", nói rồi liền quay người đi mất.

"Này, đợi đã!" Vệ Hành tiến lên phía trước, giơ tay chặn lại, nói: "Cô không muốn biết làm thế nào để hoá giải độc đuôi rắn của sư phụ cô sao?"

Nhạc Như Tranh ngẩn người, Thiệu Dương nói: "Như Tranh, đừng cáu kỉnh nữa, Thiếu trang chủ đặc biệt đến đây, mau cùng bọn ta bái kiến sư phụ."

Nhạc Như Tranh đành nhẫn nhịn ánh mắt đánh giá của Vệ Hành, lẳng lặng đi phía sau"

Ba người đi đến nhà thuỷ tạ phía nam lầu trúc, Vu Hạ Chi nghe thông báo của hạ nhân nên sớm đã đứng dưới lâu đợi. Vệ Hành vừa thấy ngài, liền hành lễ theo quy củ, tính khí ngang ngược vất sang một bên, khiến Nhạc Như Tranh vô cùng ngạc nhiên. Khi lên đến lầu, đã thấy Giang Sơ Ảnh ngồi nghiêng người dựa vào thành giường trúc, sắc mặt tuy đã tốt hơn trước nhưng vẫn còn vẻ ốm yếu xanh xao.

Vệ Hành tiến lên trước quỳ xuống, "Vãn bối Vệ Hành, phụng mệnh của gia phụ đến thăm Giang tiền bối."

Giang Sơ Ảnh đỡ hắn dậy, mỉm cười nói: "Hành Nhi, lâu ngày không gặp, con đã trưởng thành thế này rồi. Phụ thân con gần đây vẫn dưỡng bệnh không ra ngoài sao?"

Vệ Hành cau mày, "Vâng, mấy năm nay phụ thân vẫn luôn mang bệnh. Người lo lắng cho tiền bối nhưng không cách nào đến được, thật đáng tiếc."

Giang Sơ Ảnh nói, "Không sao cả, năm đó ta và phụ thân con, và cả phụ thân của Thiệu Dương đều cùng nhau học võ, giao tình hai mươi mấy năm nay không cần phải câu nệ tiểu tiết phiền phức nữa rồi."

Vệ Hành gật đầu, "Tiền bối hiện giờ toàn thân vô lực, không thể vận công điều tức ư?"

Giang Sơ Ảnh cúi đầu, nhìn Vu Hạ Chi, "Đến cả Vu sư bá cũng không cách nào vận lực trị thương cho ta."

"Nọc đuôi rắn đã xâm nhập vào cơ thể, nếu không kịp thời giải trừ chỉ sợ làm hư tổn đến kinh mạch.". Ngôn hành cử chỉ của Vệ Hành lúc này nghiêm chỉnh ngay ngắn, hắn quay đầu nhìn Thiệu Dương, "Như gia phụ đã nói với Thiệu đại ca, muốn giải độc này phải cần đến Long Tâm thảo của Cực Lạc cốc làm thuốc dẫn."

"Long Tâm thảo?" Nhạc Như Tranh ngẩn ra, "Vậy chỉ có thể đến Cực Lạc cốc."

Vệ Hành nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo ý cười, nhưng gương mặt vẫn nghiêm trang nói: "Nhạc cô nương, lẽ nào cô định một mình xông pha đến Cực Lạc cốc để lấy trộm Long Tâm thảo ư?"

Nhạc Như Tranh biết có mặt sư phụ và sư bá ở đây, không thể cùng hắn đấu khẩu, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta không phải loại lỗ mảng vô năng như vậy."

Giang Sơ Ảnh khẽ nhíu mày, Vu Hạ Chi trầm ngâm, "Sư muội, nếu đã biết cách giải độc thì không nên chậm trễ nữa, chi bằng để Nhạc Như Tranh và Thiệu Dương đến Cực Lạc cốc..."

"Hai chúng nó làm sao có thể đối phó Mặc Ly?" Giang Sơ Ảnh vội vã chống người dậy.

"Trước khi vãn bối đến đây, gia phụ đã dặn dò phái người theo để hỗ trợ Thiệu đại ca." Vệ Hành thấy thế, liền ôm quyền nói: "Ba người chúng ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng cùng nhau hợp lực thì cũng không chênh lệch Mặc Ly là bao. Huống hồ muốn đi sang Cực Lạc cốc phải đi ngang qua đường Hoàng Sơn, ta có thể đem theo thuộc hạ để tiếp viện. Vu sư bá hãy ở lại đây, một là chăm sóc chu đáo cho vết thương của người, hai là đề phòng Mặc Ly trở lại lần nữa, người thấy như vậy có thoả không?"

Giang Sơ Ảnh nhìn ánh mắt ung dung tĩnh tại của Vệ Hành, không ngừng âm thầm tán thưởng, nhìn Nhạc Như Tranh nói: "Như Tranh, tuy con lớn hơn Vệ Hành một chút nhưng tâm tư vẫn không cẩn mật chín chắn như y."

Nhạc Như Tranh không phục, lườm hắn một cái, hắn vẫn bày ra cái dáng vẻ trầm tĩnh điêu luyện như vậy. Vu Hạ Chi suy nghĩ một lát, lại nói với Giang Sơ Ảnh: "Vệ Hành nói cũng không phải là không có lí, ta nghĩ nếu như thế này thì...." Ngài lại hướng sang ba người bọn họ, nói: "Nếu tình hình bất ổn, nhất thiết phải bảo vệ mình trước, không được mạo hiểm cướp đoạt."

Thiệu Dương và Vệ Hành gật gù, Nhạc Như Tranh tuy ghét hắn, nhưng vẫn không khỏi nôn nóng thử sức khi nghĩ đến việc tiến đến Cực Lạc cốc.

Sáng ngày hôm sau, ba người từ biệt sư phụ và sư bá, rời Lư Châu. Lúc đi ngang qua Thính Vũ sơn trang, có một người mặc y phục làm bằng vải thô vai đeo cung tiễn sớm đứng đợi dưới núi. Nhạc Như Tranh nhận ra đó chính là người đứng phía sau Vệ Hành hôm đó. Vệ Hành giới thiệu y chính là quản gia của Thính Vũ sơn trang – Tề Doãn, ngoài ra còn có một đội nhân mã sẽ theo sát phía sau.

Thế là bốn người thiếu nam thiếu nữ phi như tên bắn, hướng về phía Cực Lạc cốc. Sau khi Vệ Hành rời khỏi Ấn Khê Tiểu Trúc liền trở lại dáng vẻ như cũ, lời nói lẫn ánh mắt đều ngạo nghễ sắc bén, Như Tranh tức giận, "Vệ Hành, người thật biết diễn! Trước mặt sư phụ và sư bá ta lại giả vờ khiêm nhường như vậy, bây giờ lại quay về dáng vẻ thiếu gia rồi!"

Vệ Hành hi hi ha ha cười, giục ngựa về phía trước, nói: "Nhạc tỷ tỷ, cô lại chẳng phải tiền bối của ta, hà cớ gì ta lại phải cung kính lễ độ với cô? Hay cô nghĩ mình tuổi tác đã cao, muốn nếm thử cảm giác của người già?"

"Ngươi!" Như Tranh căm phẫn nhìn hắn, sau đó vung roi giục ngựa tiến về phía trước, lại xoay đầu nhìn hắn, nói: "Hay cho tên tiểu tử thối mồm mép nhà ngươi, để xem sau này có ai sẽ thích người như ngươi."

Thiệu Dương và Tề Doãn bất lực nhìn hai người không đội trời chung này, suốt cả chặng đường bọn họ chẳng ai thèm nhường ai, Như Tranh lại không phải người ăn nói vụng về nhưng vẫn bại dưới tên xảo quyệt này. Thêm vào Tề Doãn còn nói giúp hắn, Thiệu Dương thân là sư huynh, càng không cùng bọn họ đấu khẩu. Nhạc Như Tranh lấy một địch hai, thì lại càng là một tay không vỗ tay thành tiếng. Những lúc như thế này nàng lại nghĩ đến những ngày tháng ở Nam Nhạn Đãng, đối mặt với người trầm mặc ít nói như Đường Nhạn Sơ có lúc cũng cảm thấy lạnh lẽo buồn tẻ, nhưng bây giờ nàng bắt đầu nhớ đến những vết chân cùng nhau đi trên con đường núi vắng vẻ ấy rồi...

Như Tranh cùng bọn họ đi về phía Nam, thuộc hạ của Vệ Hành trước đó lại dò thám đường tắt, không quá mười ngày đã đến được vùng núi Cực Lạc cốc ngự trị. Nơi đây dãy núi trùng điệp, rừng rậm ngút trời, tuy ánh dương rực rỡ chiếu sáng giữa ban ngày, nhưng cũng không xua đi được cảm giác âm u lạnh lẽo.

Nhạc Như Tranh nhìn đám rừng rậm này, nhìn Thiệu Dương nói: "Sư huynh, đây chính là nơi ở của Mặc Ly sao?"

Thiệu Dương gật đầu, "Nghe nói hắn thường ẩn cư ở đây, rất ít khi qua lại trước giang hồ, chỉ sợ vị trí ta đang đứng chính là ở bên trong cốc."

Vệ Hành dò xét bốn phía, lại nói: "Thiệu đại ca, lần trước huynh không cùng Mặc Ly giao thủ sao?"

Thiệu Dương thở dài, "Nói ra thật hổ thẹn, hôm đó Mặc Ly xông vào Ấn Khê Tiểu Trúc, ta vẫn đứng thủ vệ trước cửa, sư phụ và sư bá có lệnh, không cho phép ta tiến về nhà thuỷ tạ, chỉ sợ công phu ta còn kém sẽ bị Mặc Ly đả thương."

Trong lúc nói chuyện, bốn người đã xuống ngựa chậm rãi đi dọc theo con đường mòn trong rừng, Tề Doãn nói nhỏ: "Thiếu gia, thuộc hạ đã phân phó bọn họ ẩn nấp ở cửa vào sơn cốc, nếu mang theo quá nhiều người ngược lại sẽ gây sự chú ý."

Vệ Hành gật đầu, quay người sang nói với Nhạc Như Tranh: "Chúng ta đến đây lần này chỉ là vì tìm Long Tâm thảo, một khi tìm được thì lập tức rời đi. Nếu không tìm được thì cũng không được đối đầu với bọn họ, dù gì đây cũng là lần đầu chúng ta đặt chân đến, không thông thuộc địa hình nơi đây."

Như Tranh rầu rĩ ừ một tiếng, "Bây giờ ngươi trông có vẻ bình thường trở lại rồi đấy."

Vệ Hành nhướng mày cười không đáp, lẳng lặng rút kiếm sau lưng rồi nắm chặt trong tay, cẩn thận đi từng bước về phía trước. Khu rừng này càng đi càng tối, ban đầu còn nhận thấy được dấu chân trên đường, bây giờ chỉ toàn thấy cỏ dại rậm rạp phủ kín cả mặt đất. Những tán lá trên cây rũ xuống và những đám dây leo quấn thành một chùm, có lúc chắn hết cả đường đi, phải phí sức tìm lối đi khác. Nhạc Như Tranh thấp thỏm trong lòng, nhìn chằm chằm vào bụi cỏ trước mặt, cảm giác dưới chân dường như đã đạp phải thứ gì mềm mềm, không nhịn được hô lên một tiếng nhỏ, nhanh chóng rụt chân ra. Thiệu Dương xông về phía trước, cúi đầu nhìn, liền thấy một con rắn độc lướt qua, nhưng thoắt cái lại biến mất.

Thiệu Dương đẩy Như Tranh ra phía sau, lúc này Vệ Hành nói nhỏ, "Mau nhìn phía trước!"

Ba người ngước đầu lên, đám dây leo đang rũ xuống đột nhiên bò lúc nhúc những côn trùng đen thui. Trong khu rừng tối tăm u ám này nàng còn lầm tưởng rầm đó là những chiếc lá sâu. Nhạc Như Tranh vô cùng buồn nôn, Thiệu Dương vung kiếm chém đám dây leo trước mặt, đám côn trùng rơi xuống cùng lá cây liền nhanh chóng bò ngoằn ngoèo dưới đất, chớp mắt đã bò đến vạt áo của bọn họ. Bốn người thấy thế liền vung đao chém đứt cỏ dại, chạy như bay về phía trước.

Trên mặt Nhạc Như Tranh bị đống lá lộn xộn phủ lên, nhưng nàng cũng chả buồn để ý đến, chỉ một mực theo Thiệu Dương xông thẳng về phía trước. Tai vẫn nghe thấy tiếng lạo xạo phía sau, đoán chừng đám côn trùng đấy vẫn không ngừng đuổi theo nên chẳng có ai dám dừng lại. Bọn họ chạy mãi trong tình trạng kiệt sức thì thấy trước mắt là một sườn đồi sâu thẳm, với một chiếc cầu dây cùng những mảnh gỗ lung lay sắp đổ. Vệ Hành thu trường kiếm về phía sau, toan định dẫn đầu đi trước thì bị Thiệu Dương ngăn lại, "Thiếu trang chủ, đệ đã đến đây tương trợ rồi, vậy thì lần này để ta." Nói xong, y cầm chặt kiếm trong tay, phi thân đến cây cầu phía trước.

Thiệu Dương vừa đạp một chân lên cây cầu liền nghe thấy tiếng ken két dưới chân, y nín thở bay được một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng rít dài. Gò đồi phía đối diện phóng ra một trận mưa tên, hướng vào vai của y mà đâm thẳng đến. Thiệu Dương giơ kiếm đỡ, đẩy lệch đường đi của cung tên. Nhưng nối tiếp đó là một trận mưa tên khác, như châu chấu bay đầy trời. Y một tay vung kiếm chém, một tay nắm chặt dây thừng, xoay mình đáp xuống cầu dây, dán chặt mình xuống đó. Đám người Vệ Hành bên đây thấy vậy liền hối hả chạy đến, nào ngờ chiếc cầu này sớm đã bị mục nát, ba người chỉ vừa đặt một chân lên thì một mảnh gỗ liền vỡ ra, rơi thẳng xuống vực.

Tay trái của Thiệu Dương vốn nắm lấy sợi dây thừng làm điểm tựa, nhưng Vệ Hành bọn họ lại lao đến liền làm mất đi thăng bằng của y. Cũng may thân thủ nhanh nhẹn, y nhanh chóng tóm được một hòn đá trước khi rơi thẳng xuống vực. Sơn cương phía trên đột nhiên có bóng người sượt qua, âm thanh ồn ào từ từ lan đến đây. Thiệu Dương cúi đầu nhìn xuống, trên sơn thạch cách đó không xa, Nhạc Như Tranh một tay lấy kiếm chống đỡ, một tay túm lấy Tề Doãn đang chật vật leo lên. Mà phía dưới vách núi này chính là một con suối chảy róc rách, không biét bắt nguồn từ đâu.

Vệ Hành ngước đầu nhìn Thiệu Dương, thấp giọng nói: "Bên trên đã không còn lối đi, chi bằng dứt khoát liều một trận xem xem phía dưới cốc có gì?"

Thiệu Dương gật đầu, nhìn sang phải nháy mắt với Nhạc Như Tranh về Tề Doãn, tất cả liền vin vào vách đá trèo xuống dưới. Bốn người không dễ gì xuống được phía dưới thì vài cung thủ đã kịp đuổi đến, Tề Doãn sớm đã chuẩn bị, chỉ cần thấy bọn chúng liền phóng tên bắn làm mấy người trong số chúng rơi xuống. Lúc này, Vệ Hành và Thiệu Dương liền kéo Nhạc Như Tranh chạy như bay, Tề Doãn vừa rút lui vừa chặn đường truy kích của chúng. Bốn người men theo con suối đi về phía Tây, vách núi trước mắt càng ngày càng hẹp, đến khi chỉ còn đủ một người đi qua. Khi qua được cửa này, phía trước chính là một con thác lớn, trong không khí ẩm ướt xen lẫn mùi thuốc kỳ dị. Nhạc Như Tranh nhìn tứ phía thì thấy phía sau thác nước là một mảnh đất rộng rãi, không biết trồng thứ gì mà xanh mướt một màu.

"Lẽ nào, đây chính là Long Tâm thảo? Nhạc Như Tranh không khỏi chấn động, nhìn về phía thảm cỏ xanh rì.

Thiệu Dương và Vệ Hành cũng cùng lúc phát hiện ra. Lúc này, Tề Doãn từ phía sau chạy đến, tay cầm cung thở dốc nói: "Thiếu gia, mau chạy! Có người đuổi đến."

Vệ Hành cả kinh, chỉ nghe không xa có tiếng bước chân ầm ầm vang đến, y chỉ vứt lại câu "Mọi người mau tìm Long Tâm thảo!" rồi rút kiếm xông về phía sau. Tề Doãn hơi khựng lại rồi cũng đi theo phía sau y, hai người một tả một hữu cố thủ ở khe núi ấy, ra sức ngăn cản truy binh. Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh phi như tên bắn về phía thảm cỏ, khi đến gần thì mới phát hiện ra rằng đây đều là cây con, thân dài lá hẹp, một bụi có ba lá, gấp khúc như vảy rồng. Lúc Nhạc Như Tranh định khom người xuống hái thì đột nhiên nghe tiếng người không xa vang lên, "Không được đụng vào!"

Nàng lập tức thu tay lại, ngước đầu lên, chỉ thấy bên cạnh thảm cỏ này có một người đang đứng, độ tuổi ước chừng ba mươi. Tướng mạo nhã nhặn nhưng gương mặt trắng bệch, tựa hồ đang có bệnh trong người. Y bận một trường sam màu trắng, cách ăn mặc như các tri thức nghiêm trang. Nhạc Như Tranh không khỏi giữ chặt kiếm trong tay, nam tử kia bước đến một cách nhanh nhẹn, lấy khăn trong tay bịt nhẹ khoé môi, khe khẽ ho. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro