Chương 16: Bình Dương quân giờ đang nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử đi đến gần, thở dài nói: "Cô nương nếu muốn Long Tâm thảo này, cũng không nên khinh địch như vậy. Bằng không, đi không quá mười bước, tay sẽ thối rửa không thôi."

Nhạc Như Tranh nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi là ai?"

"Tại hạ Phù Thạch." Nam tử nhanh chóng liếc mắt đến hai người đang phòng thủ ở khe là Vệ Hành và Tề Doãn, y thấp giọng nói, "Các vị muốn lấy Long Tâm thảo, tại hạ có thể tương trợ. Chỉ là tại hạ có một điều kiện cần trao đổi."

Thiệu Dương nhìn thấy truy binh đến càng ngày càng nhiều, không khỏi nhăn nhó, "Rốt cục là điều kiện gì?"

Phù Thạch nói: "Tại hạ là dược sư, giải dược của Cực Lạc cốc. Mặc Ly hỉ nộ vô thường, không cẩn thận một chút là sẽ rước hoạ sát thân, ta muốn trốn thoát nhưng không có cách nào. Nếu các vị có thể giúp ta thoát khỏi đây, ta sẽ cho các vị biết cách giải độc Long Tâm thảo, được chứ?"

Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh liếc mắt nhìn nhau, lúc này Vệ Hành vừa vung kiếm bức lui được đám truy binh liền vội vã la lên, "Còn lề mề cái gì nữa, lấy được thì mau đi!"

Nhạc Như Tranh thấy trên vách núi còn có một đội nhân mã đến tiếp viện, lập tức nhìn Phù Thạch nói, "Được, ta đồng ý với điều kiện của ngươi, mau đưa Long Tâm thảo cho bọn ta!"

Phù Thạch mừng rỡ vô cùng, vội rút trong tay áo ra một ít bột bạc rải lên lá của Long Tâm thảo, lại lấy một bình gốm sứ nhỏ dài trong ngực ra, bỏ lá cây vào trong sau đó cẩn thận bịt chặt nắp bình. "Mời đi theo ta." Nói rồi y vội vã đi vòng ra phía sau mảnh đất.

Đám người Thiệu Dương đi theo Phù Thạch xuyên rừng vượt cốc, nơi y đi qua đều trông có vẻ như không có lối ra nhưng đi đến đường cùng lại quanh co đi tiếp. Mà trên đường đi truy binh không ngừng đuổi đến, nếu không có bốn người họ ra sức chém giết thì dù Phù Thạch biết đường cũng không sống sót ra khỏi cốc.

Cho đến khi vượt qua gò núi cuối cùng, Tề Doãn thổi còi trúc. Không lâu sau, đội mai phục của Thính Vũ sơn trang lập tức chạy tới như bay, Vệ Hành phóng lên ngựa cùng mọi người ra khỏi cốc, chạy thẳng đến sơn đạo.

Đoàn người đi cả ngày lẫn đêm, đến khi cách xa Cống Nam tiến gần về phía Hoản Địa, Phù Thạch cáo từ mọi người. Trước khi đi y viết lại cách giải độc rồi đưa cho Thiệu Dương. Nhạc Như Tranh nhìn dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của y, không nhịn được bèn hỏi: "Một mình ngươi định đi đâu? Không sợ người của Cực Lạc cốc bắt về sao?"

Phù Thạch ho nhẹ, "Không vấn đề, tôi có nơi để đi. Trước mắt ta đã ra khỏi Cực Lạc cốc, cũng không quấy rầy các vị nữa! Nếu có duyên, hẹn ngày gặp lại."

Đám người Nhạc Như Tranh thấy y không nguyện ý đồng hành, cũng không cưỡng ép, thế là mỗi người một ngã. Bọn họ lấy được Long Tâm thảo dĩ nhiên trong lòng vô cùng vui vẻ, chỉ hận không thể mọc cánh bay về Lư Châu. Vài ngày sau, cuối cùng cũng về đến Ấn Khê Tiểu Trúc, sau khi rút nút chai ra khỏi bình và cẩn thận lấy Long Tâm thảo, rồi dựa vào phượng thuốc của Phù Thạch điều chế. Vu Hạ Chi nghe chuyện bọn họ xông vào cốc mà lòng đầy nghi hoặc, mặc mọi người ngăn cản vẫn uống thử một ngụm, cảm thấy không có gì thì mới đưa cho Giang Sơ Ảnh.

Vài ngày sau đó, Vu Hạ Chi lại dùng nội lực trị thương cho Giang Sơ Ảnh. Quả nhiên, hàn khí luẩn quẩn trong cơ thể của nàng bấy lâu nay đang từ từ biến mất. Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh thở dài một hơi, Vệ Hành thấy độc của Giang Sơ Ảnh đã được giải thì cùng Tề Doãn cáo từ ra về. Trải qua việc lần này, cái nhìn của Nhạc Như Tranh với hắn vẫn như trước, nhưng dù gì hắn cũng là người mạo hiểm tính mạng cùng nàng hợp lực tác chiến. Vì vậy, khi Vệ Hành rời khỏi Ấn Khê Tiểu Trúc, nàng cũng ra cửa tiễn hắn.

Trước khi Vệ Hành lên ngựa rời đi, hắn quay đầu lại nhìn Nhạc Như Tranh một cái, trên mặt vẫn là nụ cười kiêu ngạo như vậy.

"Nhạc tỷ tỷ, sau này sẽ có ngày gặp lại, khi rãnh rỗi có thể đến Thính Vũ sơn trang. Lên núi Bính Ngọc của chúng ta ngắm mây nhìn tuyết, có thể nói là thắng cảnh trong thiên hạ." Hắn cười nói líu ríu, trông lại vô cùng đáng yêu.

Nhạc Như Tranh định nói với hắn vài câu khách sáo thì lại bị hắn trêu ghẹo, "Nhưng mà đứng một mình trên núi xem tuyết thì cô đơn buồn tẻ lắm. Không biết đời này của cô có tìm được vị phu quân nào để cùng ngắm cảnh không đây?". Nói rồi, mặc kệ sắc mặt khó coi của Nhạc Như Tranh, hắn giục ngựa đi mất.

"Đúng là bản tính khó đổi! Tên Vệ Hành này, sau này phải xử lí hắn thật tốt!" Nhạc Như Tranh tức giận giậm chân, hận không thể đuổi theo lôi hắn từ trên ngựa xuống.

Thiệu Dương đứng bên cạnh cười cười, "Muội còn giận hắn? Vệ Hành chung quy vẫn là một đứa trẻ. Y thật sự không dễ dàng gì, Vệ trang chủ thân mang trọng bệnh, rất nghiêm khắc với y, trong sơn trang vô cùng kính cẩn hướng nội, chỉ khi ra ngoài y mới mới trở về bản tính của một thiếu niên thôi."

Nhạc Như Tranh đứng đờ trước cửa, nhìn bóng lưng Vệ Hành xa dần, bây giờ nàng mới biết cái tên kiêu căng ngang ngược này cũng có nỗi khổ của hắn. Hoặc cũng có thể, hình tượng bên ngoài của mỗi con người đều có nhiều mặt như vậy. Nàng nghĩ ngợi, trong lòng dần dần phủ lên một lớp sương mù. Thiệu Dương nhìn nàng đang nhìn xa xăm, không khỏi đặt tay lên vai nàng, nói: "Như Tranh, mấy ngày nay muội cũng mệt mỏi rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

Nhạc Như Tranh rũ mi, nói: "Muội đi xem tình hình của sư phụ đã." Nói rồi, nàng xoay người đi vào cửa, Thiệu Dương theo sát phía sau.

Hai người đi đến vườn hoa trước viện, vừa đúng lúc Vu Hạ Chi từ hậu viện đi lên, thấy nàng liền gọi, "Như Tranh, ta có chuyện tìm con."

Nhạc Như Tranh ngơ ngẩn, Thiệu Dương nhìn nàng, liền viện cớ rút lui. Vu Hạ Chi thấy Thiệu Dương đi xa rồi mới lại gần Như Tranh, nói: "Cơ thể sư phụ con đã không còn gì đáng ngại, ta ở đây một thời gian nữa sẽ về Nhạn Đãng. Nhưng có một chuyện ta luôn canh cánh trong lòng...." Y nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, hạ thấp giọng, "Chính là thiếu niên đến tìm ta lần trước, rốt cuộc con biết bao nhiêu về lai lịch của hắn?"

Nhạc Như Tranh ngạc nhiên nhìn Vu Hạ Chi, tuy y không có dáng vẻ gì là nóng ruột nhưng ánh mắt lại sáng quắc, khác hẳn thần thái nhàn hạ thanh tĩnh khi trước. Nàng nói nhỏ: "Sư bá, tất cả những gì con biết con đều đã nói hết, không giấu tí nào. Có những việc con thật sự không tiện hỏi hắn cho nên cũng không rõ lắm."

Vu Hạ Chi dẫn Nhạc Như Tranh đến chỗ yên tĩnh của hoa viên, nghiêm nghị nói: "Có điều con chưa biết, Ấn Khê Tiểu Trúc và Thất Tinh đảo từng qua lại với nhau, chuyện này có liên quan rất lớn đối với phụ thân của Thiệu Dương. Chỉ là sư phụ không muốn nhắc lại chuyện thương tâm đó, nên mới không cho phép con đến Nam Nhạn Đãng."

"Nhưng cho dù Tiểu Đường thật sự là con trai của Liên Hải Triều, hắn cũng không còn qua lại với người nhà..." Nhạc Như Tranh gấp rút giải thích, Vu Hạ Chi vội ra dấu bảo nàng im lặng. Nhạc Như Tranh đang không biết vì sao y lại muốn nói điều này với nàng, lại nghe y nói tiếp: "Con đừng lo lắng trước đã, tuy sư phụ không muốn qua lại với người của Thất Tinh đảo nữa, nhưng ta có cách... Như Tranh, ta muốn con đến Nam Nhạn Đãng lần nữa."

Nhạc Như Tranh áy náy trong lòng, trong lúc vừa vui vừa sợ không quên hỏi một câu: "Sao sư bá lại cho phép con đi?"

Vu Hạ Chi thản nhiên nói: "Con cứ đi trước đã rồi ta nói sau, nhớ hỏi cho kĩ, ít nhất cũng phải hỏi rõ xem Đường Nhạn Sơ có phải là con trai ruột của Liên Hải Triều không. Còn chuyện khác thì đợi ta về Nhạc Thanh xong sẽ tìm con sau."

Nhạc Như Tranh vô cùng mừng rỡ, không thèm suy nghĩ tới việc khác, không giấu được nụ cười trên môi. Vu Hạ Chi cũng mỉm cười, nói: "Quả nhiên con cũng muốn đi, nhưng tuyệt đối không để sư phụ và Thiệu Dương biết chuyện này, đợi con đi rồi ta sẽ giúp con giải thích."

"Đa tạ sư bá!" Sự rầu rĩ trước kia của Như Tranh bay sạch, sau khi hành lễ trịnh trọng với Vu Hạ Chi xong liền chạy như bay về tiểu lâu.

Thiến Nhi đang ở trong phòng quét dọn, thấy Nhạc Như Tranh mặt mũi hớn hở thu dọn hành lí, sững sờ hỏi: "Tiểu thư vừa về không lâu, sao lại đi nữa rồi?"

Nhạc Như Tranh chợt khựng lại, vội vã bịt miệng nàng ta, "Thiến Nhi, đừng làm ồn! Ngoan ngoãn ở đây đợi ta về."

Thiến Nhi với nàng trước giờ tình như tỷ muội, thấy nàng hào hứng phấn khởi thì cũng không dám cản lại. Nhạc Như Tranh thu dọn xong bọc hành lí, thoắt cái đã đi khỏi phòng.

Để trốn Thiệu Dương và các đệ tử canh cửa, Như Tranh cố ý chui lỗ chó, cẩn thận rời khỏi Ấn Khê Tiểu Trúc, tung người lên ngựa, hướng về phía nam mà đi.

Lúc này dòng người tấp nập, gió xuân ấm áp, sau khi rời khỏi đất Hoản thì chọn đi bằng đường thuỷ. Trên đường liễu rũ mềm mại, hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc, nước biếc chảy dài nhìn tít cả mắt. Xuất buồm khởi hành, thuận gió mà đi, không lâu sau thì đến Ôn Châu phủ. Lại đạp chân lên mảnh đất này, tâm trạng của Nhạc Như Tranh lại không giống trước, mặc dù tiếng địa phương một chữ bẻ đôi cũng không hiểu vẫn làm nàng nhớ đến Đường Nhạn Sơ. Nghĩ đến dáng vẻ trầm mặc không nói của hắn, nghĩ đến con ngươi tĩnh lặng tối như mực của hắn, thậm chí cả khi hắn mất tự nhiên cúi gầm mặt xuống.

Nàng ở Ôn Châu nửa ngày, muốn mua một tí đồ mang đi, nhưng mỗi lần cầm lên thì lại cụt hứng bỏ xuống. Không biết vì sao nàng cảm thấy rằng, mua thứ gì cũng không khiến hắn vui vẻ được, như vậy thì không phù hợp với tâm ý của mình. Nhưng tâm ý của nàng là gì nàng cũng không biết rõ, quanh đi quẩn lại một hồi vẫn không mua được gì. Nhìn thấy trời đã giữa trưa, liền lên ngựa, đi tiếp về phía nam Nhạn Đãng.

Sắc trời tối dần, Nhạc Như Tranh đã đến thị trấn nhỏ dưới núi Nhạn Đãng, nàng dắt ngựa đi dọc đường, chợt ngửi thấy một mùi hương xộc vào mũi, ngẩng đầu nhìn, thấy cách đó không xa có một đám người vây quanh một cửa tiệm. Nhạc Như Tranh không đỡ nổi mùi hương thơm ngọt này, vừa chen lên phía trước thì không khỏi mỉm cười.

Chỉ một lúc sau, nàng ôm chiếc hộp gấm leo lên ngựa, đi được không lâu thì mưa bụi li ti rơi xuống. Gió thổi bay loạn xạ, Nhạc Như Tranh không mang áo mưa, đành cất hộp gấm vào trong bọc hành lí thắt sau lưng, vội vã đội mưa lên núi.

Không dễ gì lên được khe núi quen thuộc, toàn thân đã ướt đẫm. Nhạc Như Tranh vội phi xuống ngựa, chạy vọt tới hàng rào trúc, hô to: "Tiểu Đường, ta về rồi!"

Nhưng tiểu viện vắng vẻ chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trả lời nàng, nàng ủ rũ quay đầu dắt ngựa xuống bìa rừng cạnh hậu viện rồi quay lên tiền viện, đẩy hàng rào trúc ra, ôm bọc hành lí vào trong nhà. Nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa phòng vẫn như trước không hề khoá lại, mọi thứ bên trong vẫn như vậy, chỉ có Đường Nhạn Sơ là không thấy đâu nữa.

Nhạc Như Tranh đứng yên, mưa càng ngày càng lớn, hạt mưa trong suốt rơi trên mái hiên đen ngòm, tạt vào chân nàng, từng chút một.

Nàng không biết có phải là Đường Nhạn Sơ đã rời đi hay không, đột nhiên nghĩ đến hôm gặp Liên Quân Thu. Thầm nghĩ không biết có phải nàng ta lại quay trở lại, rồi mang Tiểu Đường về Thất Tinh đảo? Vong Tình các của Thất Tinh đảo trước giờ luôn làm theo ý mình, hành sự quả quyết, người bình thường trong giang hồ đều không dám dây vào. Nhạc Như Tranh nghĩ vậy thì tâm trạng không khỏi xuống dốc, nhưng không nỡ rời đi, chỉ dựa tường, ôm trong tay gói hành lí, ngồi thẫn thờ dưới mái hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro