Chương 5: Minh triều xuân qua tiểu đào chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau, Đường Nhạn Sơ lại giúp Nhạc Như Tranh thay thuốc. Lúc cởi băng bó ra, nàng vẫn không nhịn được mà nhíu mày, dùng sức túm lấy mép giường.

"Không còn sưng lên nữa rồi." Hắn cẩn thận nhìn vết thương, nói: "Cũng may thời tiết lạnh, không thối rữa nghiêm trọng."

Nhạc Như Tranh cắn môi dưới, chân phải thoáng giật một cái, không khỏi hít vào trong phổi một luồng khí lạnh.

Đường Nhạn Sơ giương mắt, "Không nên dùng sức, nếu không vết thương sẽ bị vỡ."

Nhạc Như Tranh bất đắc dĩ gật đầu một cái, hắn vẫn dùng hai chân giúp nàng băng bó. Nàng từng muốn tự mình làm những việc này, nhưng lại sợ đụng đến nội tâm vô cùng nhạy cảm của hắn, nên không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhìn nhất cử nhất động của hắn.

Đường Nhạn Sơ băng bó xong liền thu dọn rương thuốc. Nhạc Như Tranh nhìn một góc mặt của hắn, nói: "Tiểu Đường, trên đường đến bắc Nhạn Đãng, ngươi có gặp qua một người kì lạ nào không?"

"Không có."

Nhạc Như Tranh nhìn lên trần nhà như có điều suy nghĩ, Đường Nhạn Sơ đóng lại hòm thuốc, buông hai chân xuống, xoay người nói: "Cô sợ có người hỏi tung tích của mình?"

Nhạc Như Tranh phục hồi trạng thái, "Ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta bị người khác bị đả thương, sau đó chạy trốn đến đây."

"Không có gì." Đường Nhạn Sơ tựa hồ như cũng không suy xét thêm, "Chuyện trên giang hồ của các người, không liên quan gì đến ta."

"Ta chỉ sợ người của Cực Lạc cốc tìm đến, sẽ làm hại đến ngươi." Nàng cau mày, lại than thở một tiếng, "Cô Phương kiếm của ta hôm đó đã bị vứt lại khi ta té xuống đồi, bây giờ ngay cả vũ khí phòng thân cũng bị mất."

"Cực Lạc cốc?" Đường Nhạn Sơ lặp lại, nhướng mày nói: "Đó là nơi nào?"

Sắc mặt của Nhạc Như Tranh đông cứng, "Cực Lạc cốc ở vùng Cán Nam sơn, khắp nơi đều là chướng khí của bò cạp, cốc chủ Mặc Ly giỏi nhất là hạ độc. Phải nói rằng, ngoại trừ Đông Hải Thất Tinh ra, Cực Lạc cốc chính là một nơi trong giang hồ khiến người ta khiếp sợ."

Khi nàng nói những điều này, không khỏi nghĩ đến chuyện sư phụ đề cập đến vấn đề liên quan tới Cực Lạc cốc và Thất tinh đảo. Nếu nói Mặc Ly của Cực Lạc cốc nổi tiếng dùng độc thuật thì Vong Tình các của Thất tinh đảo chính là nổi tiếng về các chiêu thức tàn độc càn quét cả giang hồ của Song kiếm. Hai nơi này, người bình thường không ai đến, cũng chẳng ai dám đến, chỉ có nàng hết lần này tới lần khác lỗ mãng, trêu chọc người của Cực Lạc cốc, để Mặc Ly nhân cơ hội sinh sự.

Nhạc Như Tranh nhớ lại những việc này, khẽ thở dài một hơi, lại thấy giữa đôi lông mày của Đường Nhạn Sơ dường như không vui, nàng vội vàng nói: "Nhưng ngươi cứ yên tâm, nếu bọn họ đuổi tới, ta sẽ ra sức bảo vệ ngươi."

Đường Nhạn Sơ cúi đầu nhìn giày cỏ, nói: "Cô nghĩ rằng cả ngày chém giết vui lắm ư?"

Nhạc Như Tranh hơi sửng sốt, hình như cho đến bây giờ vẫn chưa ai hỏi nàng điều này, nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Thuở nhỏ nàng được sư phụ nhận nuôi, mỗi ngày ở rừng mai luyện kiếm tập võ, lúc gặp chuyện bất bình sẽ rút đao đối phó, nàng và Cô Phương kiếm đều nhuộm qua máu tươi, chấm dứt bao sinh mạng. Có lẽ nàng chưa từng nghĩ tới, rốt cuộc vì sao nàng lại phải trải qua kiếp sống giang hồ.

Nàng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lại nói: "Cuộc sống giang hồ tuy tràn đầy hiểm nguy, nhưng ta thích cảm giác giục ngựa giương roi, hô bằng hoán hữu, dám yêu dám hận."

"Thoải mái yêu hận?" Đường Nhạn Sơ nhíu mày, mang theo ý giễu cợt, nói: "Ta quả thật không hiểu cô đang nghĩ gì."

Nhạc Như Tranh nói: "Tiểu Đường, ngươi cứ một mình trong núi như vậy, đương nhiên sẽ không hiểu. Một cuộc sống dùng đao kiếm để phân thắng bại, so đo cao thấp như vậy thật ra cũng rất kích thích."

Đường Nhạn Sơ từ từ ngẩng đầu lên nhìn nàng, không hiểu sao, Nhạc Như Tranh cảm thấy sự khinh thường trong mắt hắn, tựa như cuộc sống mà nàng hướng tới chỉ là một trò lừa bịp hết sức vô vị.

Nhạc Như Tranh cảm thấy không khí có chút khó xử, liền đổi đề tài, "Còn ngươi? Sống bằng cách nào?"

"Hái thuốc." Hắn chỉ trả lời hai chữ cực kỳ đơn giản, dừng lại một chút lại đứng lên nói, "Ngoài việc này ra, ta không còn làm được gì khác."

Mặc dù đối với đề tài giang hồ, hai người không có cách nào đồng nhất, nhưng hắn cũng không cảm thấy không vui. Giống như là hắn chưa bao giờ cười, cũng chưa bao giờ tức giận, mọi thứ đều nhàn nhạt, vô cùng hờ hững, chuyện gì xảy ra cũng không thấy khơi gợi sự hứng thú của hắn.

Hắn giống như một hồ nước vạn thước, một cái đầm sâu, trong suốt. Nhưng không người nào có thể nhìn vào nơi sâu nhất ấy.

Vào giờ Ngọ, hắn gánh một sọt thảo dược xuống núi. Nhạc Như Tranh đợi nửa ngày mới thấy hắn quay về. Nhưng không biết tại sao hắn không lấy giỏ trúc sau lưng xuống, mà lại đi từ phòng bếp ra rồi ngồi cạnh nàng, lẳng lặng ngồi xổm xuống.

Một vỏ kiếm trắng khiết, trường kiếm tinh vi đến từng phân nằm ngay trong giỏ trúc của hắn.

"Cô Phương kiếm!" Nhạc Như Tranh mừng rỡ không kể xiết, ôm lấy thanh kiếm yêu quý vào trong ngực.

"Làm sao ngươi tìm được?" Nàng nhướn cao đôi mi xinh đẹp, rút kiếm ra nhìn trái nhìn phải tới lui.

Đường Nhạn Sơ dùng chân kéo chiếc ghế, sau đó ngồi xuống, "Cô đánh rơi nó ngay dưới sườn núi, vỏ kiếm nằm trong bụi cỏ, cũng may trời mưa hai ngày liền, không có ai lui tới đây."

Nhạc Như Tranh khẽ động cổ tay, mủi kiếm run run, mặt trời sau giờ Ngọ chiếu xuống ánh hào quang chói lóa, như được phết một lớp bụi trắng, nhẹ nhàng linh động, khiến cho ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm càng thêm ma mị.

Ánh sáng lốm đốm rọi vào con ngươi sáng ngời của Nhạc Như Tranh, nàng giương môi cười nói: "Ta lại phải cảm ơn ngươi rồi, Tiểu Đường."

Nhạc Như Tranh tra kiếm vào vỏ, nhích tới gần hắn một chút, "Nói thật, nếu không gặp được ngươi, không biết bây giờ ta còn sống hay đã chết! Ngươi còn giúp ta đưa tin, tìm Cô Phương kiếm, ta không biết phải cảm ơn ngươi thế nào."

Đường Nhạn Sơ có chút bất an, hơi lui về phía sau, nghiêng người nói: "Nếu là người khác thấy cô ngất xỉu trong đêm mưa như vậy cũng sẽ làm như ta."

Nhạc Như Tranh thở dài một tiếng, nâng cằm nhìn hắn, "Tiểu Đường, ngươi thật là hiền lành. Quả thật, ngươi chỉ thích hợp sống nơi rừng sâu như thế này, nếu đến thế giới bên ngoài kia chắc chắn sẽ bị người khác ức hiếp."

Đường Nhạn Sơ nghe nàng nói xong, bỗng nhiên giương khóe môi, gương mặt hiện lên một nụ cười thản nhiên. Nhạc Như Tranh lần đầu thấy hắn cười như vậy, trong đầu nghĩ, dáng vẻ này của hắn đúng là đẹp mắt.

Nhưng con ngươi của hắn vẫn trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết, không mang chút tình cảm nào.

"Nếu không có việc gì, ta sẽ không xuống núi." Hắn dùng giọng điệu bình thản nói, "Trẻ nhỏ sợ hãi khi nhìn thấy ta, một số người lớn cũng vậy."

Sau khi nói xong, hắn đứng lên đi như chưa có chuyện gì xảy ra, bảo là làm cơm tối cho nàng.

Nhạc Như Tranh kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, vóc người của Đường Nhạn Sơ tuy không cao, nhưng hông thẳng tắp, khung xương đẹp, chỉ có hai ống tay áo rỗng đung đưa kia đã phá hỏng toàn bộ sự cân đối.

Câu nói cuối cùng của Đường Nhạn Sơ vẫn lảng vảng bên tai Nhạc Như Tranh, khiến lòng nàng đầy buồn phiền. Cho đến khi hắn đem thức ăn tới trước mặt nàng, Nhạc Như Tranh mất hết hứng thú, chỉ hớp lấy vài ngụm.

Hắn nhìn thức ăn còn dư rất nhiều trong bát, không rõ lí do vì sao, chau mày hỏi: "Cô không thích ăn tôm sao?"

Nhạc Như Tranh bây giờ mới hoàn hồn, chén đậu phụ và tôm kia lần đầu nàng được ăn, màu xanh của rau và màu trắng của đậu phụ hòa vào nhau, nhìn mà khiến người khác thèm thuồng. Nhưng vừa nhìn thấy Đường Nhạn Sơ, trong lòng lại nghĩ đến câu nói kia thì không còn tâm trạng nào ăn uống nữa.

Nhưng rất nhanh, nàng giương mi, dùng thái độ vui tươi đáp: "Đâu có, lần đầu tiên ta ăn được thức ăn ngon đến như vậy!"

Đường Nhạn Sơ ngồi ngay ngắn trước giường, cắn môi nhìn nàng, "Cô nói dối. Cô không ăn gì cả."

Nhạc Như Tranh vội vàng bê bát thức ăn lên, Đường Nhạn Sơ lại giơ chân ngăn nàng lại, nói: "Không thích cứ việc nói thẳng, sao lại nói dối?"

"Ta không có ..." Trong lòng Nhạc Như Tranh có chút oan ức, uể oải thu tay về, cúi đầu nói: "Tiểu Đường, ngươi đừng nhạy cảm như vậy được không? Chỉ vì lời nói của ngươi lúc nãy khiến tâm trạng ta có chút nặng nề thôi."

"Lời nói gì?" Thái độ của hắn vẫn lãnh đạm như thế.

Buồn bực trong lòng tích tụ, nàng tức giận ra mặt, "Ngươi nói dáng vẻ của ngươi sẽ hù dọa ngươi khác, ta chỉ thấy khó chịu thay cho ngươi! Ngược lại ngươi còn trách cứ ta nữa."

Đôi mắt của Đường Nhạn Sơ tựa hồ như có một chút trầm lặng, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Hắn yên lặng một hồi, từ từ buông chân xuống, nói: "Cô không cần cảm thấy khó chịu thay cho ta, cuộc sống vốn là như vậy, ta đã quen rồi."

Nhạc Như Tranh nặng nề thở một hơi, tựa vào cán giường, rất muốn tìm được chút tình cảm, tổn thương trên gương mặt thanh tú kia. Nhưng hắn vẫn lặng yên như vậy, trầm tĩnh như một viên ngọc thô chưa được mài giũa, ngồi thẳng không nhúc nhích.

Như Tranh cảm thấy bản thân mình thật sự không có cách nào hiểu được, nàng cho rằng bản thân mình rất giỏi kết giao, nhưng khi đối diện với Nhạn Đường, sự nhiệt tình của nàng đều tiêu tan hết.

Nàng bất đắc dĩ bưng bát lên, húp những con tôm khô vào miệng.

"Cô muốn ăn thật sao?" Đường Nhạn Sơ liếc nàng một cái, lạnh nhạt hỏi.

Nhạc Như Tranh húp một hơi hết cả bát canh tràn đầy, như thể đang giận dỗi, "Ta không phải ăn cho ngươi xem, ta chỉ cảm thấy buồn cho ngươi cũng không có ích gì. Ta sẽ chén sạch hết bát canh này thay vì lãng phí nó."

Đường Nhạn Sơ có chút ngạc nhiên, nhìn nàng ăn cuồng nhiệt, tiện thể nói: "Vậy cô cứ từ từ ăn, ta đi làm việc."

Nhạc Như Tranh cúi đầu, chỉ "Ừ" một tiếng. Đường Nhạn Sơ đứng lên, lúc xoay người lại kéo môi cười nhẹ một cái.

Nhạc Như Tranh yên tĩnh năm qua hai ngày, ngoại trừ miệng vết thương ở chân còn chưa khép lại, nhưng chỗ trầy xước khác cũng dần có chuyển biến tốt. Xưa nay nàng không thích yên lặng, nếu cử động được một chút thì sẽ bước xuống đất đi ngay. Ban đầu, Đường Nhạn Sơ thấy thế còn giận đến tái mặt, nhưng không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhìn nàng. Nhạc Như Tranh vẫn còn hơi e ngại, đành rút hai chân về, dựa vào thành giường khẽ giọng nói: "Tiểu Đường, khi nào ta mới có thể đặt chân xuống đất được đây? Hai chân của ta sắp tê liệt cả rồi."

Đường Nhạn Sơ mím môi, một lúc sau đứng lên, nói: "Vậy ngươi tựa vào ta rồi đi thử xem."

"Khoan, khoan, khoan, chờ một chút đã!".

Nhạc Như Tranh nóng giãy, quên mất chân đang bị thương, vừa thả chân xuống đã vội chạm đất. Nàng hay dồn lực vào chân phải theo phản xạ nên vừa chạm đất liền ập tới một cơn đau thống thiết.

Nhạc Như Tranh không đứng vững, thân thể ngã sang một bên, Đường Nhạn Sơ vội vàng đỡ lấy bả vai nàng, khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể nàng đều dồn vào người hắn.

Đường Nhạn Sơ nhìn nàng đầy bất mãn, sắc mặt nàng trắng bệch, lại còn cười hì hì.

"Ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta." Nhạc Như Tranh mặt dày nói.

Đường Nhạn Sơ liếc mắt, không nói gì. Nhạc Như Tranh tựa vào sau vai của hắn, lần đầu tiên ở gần hắn đến như vậy, nàng liếc thấy ánh nhìn của hắn là một thái độ xem thường, nhưng khóe mắt lại xếch lên giống như đang giận dữ.

Nhạc Như Tranh suýt nữa là giơ tay sờ mắt hắn, nhưng đột nhiên dừng lại, cảm thấy mình đúng là không biết xấu hổ, trong lòng nàng bắt đầu hoảng loạn. Đường Nhạn Sơ vẫn đỡ nàng đứng nguyên tại chỗ, nghiêng mặt nhìn thấy nàng đang đỏ hết cả má, "Nhạc Như Tranh, cô lại sốt à?"

Nhạc Như Tranh lúng búng như ngậm hột thị, "Ngươi đừng có nguyền rủa ta."

Đường Nhạn Sơ ngạc nhiên, "Tôi chỉ muốn hỏi thôi, thế rốt cục cô có muốn đi hay không?"

Nhạc Như Tranh mím môi, "Có chứ."

"Vậy thì cẩn thận một chút."

Đường Nhạn Sơ xác nhận nàng đã đang nắm chặt lấy bả vai của mình mới chậm rãi tiến về phía trước một bước. Như Tranh dồn lực về phía chân trái, lại có thêm hắn làm điểm tựa, nhảy lò cò đòi đi đến phía cửa sổ.

"Ngồi ở đây một lát đi." Đường Nhạn Sơ chậm rãi ngồi xuống, để nàng ngồi ở bàn đọc sách. Như Tranh tự tay đẩy cửa sổ, gió mang hương thơm bay đến, khiến cả gian nhà vô cùng thoáng mát.

Nhạc Như Tranh hít lấy một hơi thật sâu, "Thơm quá, đây là mùi gì vậy?"

Đường Nhạn Sơ quay đầu ra cửa sổ, nói: "Phía trước không phải có rừng đào sao? Khí trời đã trở nên ấm áp nhiều ngày nay, hoa đào đã dần nở rồi."

Nhạc Như Tranh dùng sức nhướn người lên, hướng mắt ra bên ngoài. Quả nhiên phía trước tiểu viện là một mảnh rừng, điểm trên đó từng bụi từng bụi hoa đào hồng phấn, hòa vào màu xanh nhạt của lá cây, lại càng xinh đẹp động lòng người dưới ánh mặt trời.

Nhạc Như Tranh hít thở luồng không khí tươi mát này, nàng chống cằm, nghiêng mặt sang liền trông thấy giá sách. Nàng hiếu kỳ đưa tay tới, tùy ý mở một quyển trên trục cuốn, đó là một quyển tấu thư thuộc loại giấy kẻ ô dài bốn thước tám, tên là "Minh triều xuân qua tiểu đào chi".

"Ai viết thế?" Nhạc Như Tranh thuận miệng hỏi, mấy vấn đề chơi chữ như thế này nàng cũng không rành lắm.

Đường Nhạn Sơ nghiêm túc nói, "Cô đang hỏi ai viết ra quyển này, hay đang hỏi ai viết mấy dòng chữ này?"

Lúc Nhạc Như Tranh hỏi câu này cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm, chỉ đơn giản ngước lên nhìn hắn, vô tư cười nói: "Ngươi cứ nói hết cho ta nghe xem"

Đường Nhạn Sơ hơi cúi đầu nói: "Dòng này được trích ra từ quyển kia.". Nhìn hắn dùng ánh mắt ra hiệu, Như Tranh nghiêng người để hắn rút một quyển tấu thư thi từ vô cùng mỏng trong giá sách chỉnh tề, gọi là "Bạch Thạch Từ".

Nhìn hắn giở quyển sách ấy ra, bên trong đều là một đống chữ nhỏ rậm rạp, nàng nhìn mà chóng cả mặt. Như Tranh vội vàng gập vào, lại lấy quyển kẻ ô kia ra, cười khanh khách nói: "Ta biết rồi, đây là do ngươi viết."

Đường Nhạn Sơ hơi mất tự nhiên, chỉ gật gật đầu. Nhạc Như Tranh thở dài một hơi, nói: "Tiểu Đường, so với ta, chữ của ngươi thật đẹp. Không thể để cho sư phụ ta nhìn thấy thứ này, không lại trách cứ ta lúc nhỏ lười biếng không chịu luyện tập gì."

Vậy mà hắn lại thản nhiên nói: "Chữ ta viết khó coi, cô không cần phải đem ra so sánh."

Ý cười trong mắt Như Tranh bị ngưng lại, ánh mắt rơi xuống hai ống tay áo trống không, lúng túng nói: "Tiểu Đường, ngươi tự học, hay là có người dạy?"

"Có người dạy ta." Hắn cũng cúi nhìn xuống tay áo, nhưng ánh mắt lại không chứa một chút đau thương.

Nhạc Như Tranh thẩn thờ, lúc này hắn đã rời đi. Nàng không biết có phải mình đã vô tình đụng đến tâm sự của hắn hay không, nên cũng không gọi lại. Chỉ ngồi lả lướt trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn hắn khoác giỏ trúc lên bả vai đi ra sân, dùng chân đem đống thảo dược kẹp ra, phơi ra từng cái dưới ánh mặt trời.

Ánh nắng hanh nhạt rơi trên người hắn, vẩy lên một tầng màu sắc ấm áp trên bộ quần áo màu xanh lam. Nhưng con ngươi của hắn, lại lạnh lẽo như băng tuyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro