Chương 6: Hàng rào xanh, hoa buông nhành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nhạn Đãng gần sát với Đông hải, trong núi mưa nhiều ẩm ướt, cây cỏ xum xuê. Trước viện là những đóa đào hồng rực điểm xuyết màu xanh của lá cây, hương thơm khắp nơi. Trời trong nắng nhẹ, thu hút những con bướm bay tới, nhấp nháy như tia sáng.

Miệng vết thương ở chân Nhạc Như Tranh đã dần dần khép lại sau nhiều ngày tĩnh dưỡng, nhưng vẫn không thể đi đâu được. Nàng tính toán thời gian, thời điểm nàng ở đây là vào ngày chín tháng hai, hiện tại là ngày mười chín, ròng rã mười ngày trời. Sư bá và sư huynh đã mau chóng khởi hành, hẳn là đã đến Lư Châu, không biết Mặc Ly có vào Ấn Khê Tiểu Trúc hay không, sư phụ ứng phó hắn như thế nào. Mặc dù nàng tin rằng sư bá có thể xuất thủ tương trợ, nhưng dù sao Mặc Ly cũng không phải người lương thiện, nhỡ hắn đến Ấn Khê Tiểu Trúc trước cả sư bá thì...

Chỉ cần mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tâm tình thanh thản của Nhạc Như Tranh hóa thành lo lắng. Thậm chí còn có lúc nàng muốn đến thị trấn dưới núi, thăm dò xem có ai có tin tức từ Lư Châu không, để nàng còn nghe còn ngóng. Nhưng nàng lại không thể đi đâu xa, huống hồ chi là đi xuống núi. Vừa đúng vào sáng hôm nay, nhìn thấy Đường Nhạn Sơ phải đi xuống núi, nàng ngồi trước cửa sổ không nhịn được mà kêu lên một tiếng, "Tiểu Đường..."

Đường Nhạn Sơ quay người lại, nói: "Có chuyện gì?"

"Nhân dịp lúc ngươi đang xuống núi, có thể giúp ta thăm hỏi một số việc được không?" Nhạc Như Tranh cau mày nói, "Ta rất lo cho Ấn Khê Tiểu Trúc, không biết người của Cực Lạc cốc có đến trước sư bá rồi gây rối cho sư phụ ta hay không."

Đường Nhạn Sơ ngẫm nghĩ một chút, lại nói: "Ta biết rồi." Hắn không nói gì nhiều, lập tức đeo giỏ trúc quay người rời khỏi tiểu viện.

Nhạc Như Tranh nằm sấp trước cửa sổ chờ hắn về, cảm thấy thời gian sao trôi qua thật chậm. Qua nửa ngày, nàng vất vả lắm mới chờ được hắn về. Đường Nhạn Sơ vừa bước vào sân nàng đã vội vã nói: "Tiểu Đường, ngươi có hỏi giúp ta không?"

Đường Nhạn Sơ không trả lời ngay, chỉ cúi đầu đi xuống góc sân, quỳ một chân trên đất, hai vai ngả về phía sau, tháo giỏ trúc dựa vào tường.

"Tiểu Đường?" Nhạc Như Tranh thấy hắn không nói lời nào, trong lòng càng thêm bất an, liền hô lớn một tiếng.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt có phần hơi lạnh nhạt. Nhạc Như Tranh nhìn thấy ánh mắt của hắn, biết rằng tâm tình của hắn dường như không tốt lắm, nhưng lại không biết là có chuyện gì. Nàng mím môi cười, không gọi hắn nữa, chỉ ngồi tựa vào bàn đờ người ra.

Đường Nhạn Sơ vẫn chưa vào nhà, trực tiếp ngồi xuống dưới mái hiên, cởi giày rồi đem đến chỗ củi chất đống bên tường. Hắn tựa lưng vào tường, dùng chân kẹp lấy một bả đao, dùng sức chẻ củi.

Nhạc Như Tranh ngồi trong phòng, không thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ nghe thấy những âm thanh nặng nề, như thể đánh vào lòng nàng, cảm giác đau âm ỉ.

Nàng ngồi được một lát lại không yên, liền chống người nhìn ra cửa sổ, nhìn về hướng có âm thanh truyền đến. Thần sắc Đường Nhạn Sơ tối sầm, củi gỗ bị chẻ ngả về phía sau. Hắn không thể vừa dùng chân trái kẹp cán đao bổ củi, chân phải nhặt những mảnh vụn. Dường như cảm nhận thấy gì đó, hắn quay phắt đầu lại, nhìn về phía Nhạc Như Tranh. Đột nhiên, hắn quăng đao xuống đất, sắc mặt trắng bệch, "Ta làm cho cô xem à?"

Nhạc Như Tranh chưa từng thấy dáng vẻ giận dữ của hắn, liền bị hù một phen, không biết cơn giận này bắt nguồn từ đâu, nàng cả giận, "Ta chỉ muốn nhìn xem ngươi đang làm gì thôi mà!"

"Có gì đáng xem chứ? Ta không có tay, làm việc bằng chân, rất kỳ quặc đúng không?" Đường Nhạn Sơ dựa sát vào tường, ngực hơi phập phồng, nhìn một mạch về phía Nhạc Như Tranh

Nhạc Như Tranh không hiểu vì sao hắn như đang biến thành con người khác, ban đầu nàng cho rằng Đường Nhạn Sơ trầm mặc ít nói, thật không ngờ hắn cũng có thể tự dưng phát hỏa. Nàng tự hỏi mình đã chọc giận hắn bao giờ, lại bị hắn trách mắng như vậy, cũng phát cáu mà trừng mắt nhìn hắn, đập vào lan cửa sổ, nói: "Đường Nhạn Sơ, ta nói gì sai, làm gì sai? Nếu có, ngươi cứ trực tiếp nói cho ta biết, hà cớ gì phải nổi giận như vậy?"

"Cô không sai, là ta sai." Đường Nhạn Sơ chỉ lạnh lùng buông ra một câu, rồi xoay người đi khỏi sân, để nàng một mình trong phòng.

Ánh dương hờ hững, hoa đào tươi đẹp, từng bụi từng bụi, cánh hoa trùng trùng điệp điệp, thậm chí có những nhánh sà xuống đất. Nhạc Như Tranh khổ sở ngồi một hồi, cũng không thấy Đường Nhạn Sơ quay về. Mây giăng trên trời chậm rãi trôi về nơi xa, biến hóa thất thường, cũng giống như nàng không thể nhìn thấu Đường Nhạn Sơ vậy. Cho đến bây giờ nàng vẫn không hiểu mình đã phạm lỗi gì với hắn, cảm giác như bị dồn nén vậy.

Cơn gió truyền tới tiếng chim Tước hót, âm thanh vui vẻ. Nhạc Như Tranh chống bàn đứng dậy, vịn vào vách tường, chậm rãi ra khỏi gian nhà. Nàng đi tới giữa sân, men đến đống củi trong góc tường, nhặt lên bả đao Đường Nhạn Sơ vứt đó, lặng lẽ bổ nốt số củi còn lại.

Nàng không dám dùng nhiều sức vào chân phải, không thể làm gì khác hơn là dồn lực và bên trái, không lâu sau, bên hông nàng đau lâm râm. Nhưng lại dùng hết sức để bổ củi, tiếng nên đao bình bịch.

Không bao lâu sau, hàng rào trúc nhẹ nhàng vang lên, nàng không ngẩng đầu, tiếp tục hạ đao bổ mạnh, khóe mắt chỉ liếc nhẹ qua, nhìn thấy Đường Nhạn Sơ đi đến bên nàng, đứng đó bất động.

Trong lòng nàng cười khẩy một tiếng, nhưng trên mặt lại không có cảm xúc gì, cố ý vòng người lại, ném số củi đã bị chẻ làm đôi qua một bên.

Trong đó có một khúc vô tình lăn đến dưới chân Đường Nhạn Sơ, nàng không qua đó nhặt. Đường Nhạn Sơ nhẹ nhàng dùng chân quắp khúc củi, đem đến trước mặt nàng. Nhạc Như Tranh không nhìn, cũng không để ý đến hắn, tiếp tục làm chuyện của mình.

Đường Nhạn Sơ đứng trầm lặng thật lâu, Nhạc Như Tranh đưa tay gom lại những mảnh gỗ vụn thành một đống.

"Đừng bổ nữa." Cuối cùng, Đường Nhạn Sơ đã mở miệng trước.

Nhạc Như Tranh lại vờ như không nghe thấy, tiếp tục lấy khúc gỗ to, dùng lực bổ xuống.

Đường Nhạn Sơ dường như hít một hơi thật sâu, ngồi xổm bên cạnh nàng, một lát sau thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Nhạc Như Tranh chấn động, ngừng lại, quay sang nhìn hắn. Ánh mắt Đường Nhạn Sơ không rơi trên người nàng, mà chỉ đưa tầm mắt xuống thấp, nhìn dưới mặt đất như thói quen hằng ngày của hắn. Tuy Nhạc Như Tranh cảm thấy chuyện này là do hắn vô duyên vô cớ, cũng cảm thấy đây là lỗi của hắn, nhưng hắn lại buồn bã cúi đầu ngồi xổm cạnh nàng, nói ra hai chữ này, nàng lại có chút không đành lòng.

Nàng cũng cúi đầu, nhìn những mảnh gỗ vụn.

"Ta đã giúp cô đi hỏi, trong trấn nhỏ này không ai biết chuyện ở Lư Châu. Sau đó ta đi sang một bến đò, vừa lúc có mấy đệ tử phái Nga Mi đi qua... nhưng họ lại không nói ra tin tức gì.". Giọng nói của hắn vô cùng nhẹ, tựa như đang nói cho chính mình nghe.

Nhạc Như Tranh nắm lấy bả đao, không vui nói: "Vậy vì sao lúc ngươi trở lại lại không vui như vậy? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ trách ngươi vì không có tin tức gì ư?"

"Không có." Đường Nhạn Sơ dời ánh mắt, nói: "Không liên quan đến chuyện của cô, chỉ là tâm trạng ta không tốt."

"Đường Nhạn Sơ, ta cứ nghĩ ngươi cũng giống như các lão tăng vậy, không có chút cảm xúc gì. Nhưng ngược lại với dự đoán, ngươi tùy ý giận cá chém thớt, chỉ vì tâm trạng không tốt?" Nhạc Như Tranh hừ một tiếng, đem thanh đao ném dưới chân hắn.

Đường Nhạn Sơ xoay mặt đi, không nói lời nào.

"Ngươi nói đi, vì sao tâm trạng lại không tốt." Nhạc Như Tranh nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi.

Đường Nhạn Sơ rầu rĩ nói: "Không cần hỏi nữa, ta đã không còn nghĩ tới chuyện đó rồi, cô có hỏi cũng không được gì."

Nhạc Như Tranh cả giận, nói: "Có lẽ ta nên thay đổi cách nhìn về ngươi. Đường Nhạn Sơ, tại sao ngươi lại ngang bướng đến thế?"

Đường Nhạn Sơ giương mắt nhìn nàng, nói: "Ta chính là như vậy. Từ bé đến nay, không một ai có thể thay đổi được."

Nhạc Như Tranh nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy vị thiếu niên này lúc tức giận rất khiến người khác kinh ngạc, nhưng bây giờ lại bướng bỉnh như thế, lộ rõ tính trẻ con. Nàng không nhịn được mà hỏi hắn, nếu phụ mẫu hắn còn khỏe mạnh, có phải cũng vì hắn mà đau đầu không ngớt không. Nhưng lời đến miệng, lại nuốt trở vào.

Về việc Đường Nhạn Sơ lần đầu tiên nổi giận với Nhạc Như Tranh, hắn vẫn chưa rõ nguyên nhân là gì. Lúc Nhạc Như Tranh nguôi giận có hỏi hắn, nhưng hắn cũng giống như lời nói về bản thân mình vậy, mặc cho nàng dùng nhu hay cương cũng nhất quyết không mở miệng.

Cho đến tận rất lâu rất lâu sau đó, Nhạc Như Tranh mới biết vì sao hắn lại mang tâm tình hậm hực như vậy sau khi xuống núi. Thế nhưng sự tình khi đó cũng giống như một cái rương chứa đầy vật cũ bị bám đầy tro bụi, dần dần tàn phai theo kí ức sâu thẳm...

Sau khi Nhạc Như Tranh bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu đệ tử phái Nga Mi cũng không nói đến Ấn Khê Tiểu Trúc ở Lư Châu vậy thì hẳn là vẫn chưa phát sinh ra chuyện gì, nàng hơi yên tâm một chút.

Sau giờ ngọ, nàng nằm trước bàn đọc sách nghỉ ngơi, làn gió nhẹ phảng phất hương hoa đào, khiến nàng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nhạc Như Tranh mơ hồ nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, nàng mơ mơ màng màng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Đường Nhạn Sơ đứng phía trước cửa viện quay lưng về phía nàng. Đối diện với hắn còn có một người, nhưng lại bị cây đại thụ trước hàng rào trúc che mất, nhìn không rõ tướng mạo.

Nhạc Như Tranh vô cùng ngạc nhiên, từ sau khi nàng tới đây, không hề xuất hiện người nào khác. Gian nhà nhỏ này nằm sâu trong khe núi nam Nhạn Đãng, căn bản là không nhìn thấy người qua lại, cũng không thấy ai tìm Đường Nhạn Sơ.

Nhạc Như Tranh rất muốn thò người ra nhìn kỹ một chút, nhưng lại nghĩ đến việc không vui lúc trưa, không muốn phát sinh ra chuyện gì nữa. Nàng chống cằm, ngồi ngay ngắn trước cửa sổ. Âm thanh của người bên ngoài viện dường như đã có tuổi, y đang nói với Đường Nhạn Sơ gì đó, nói bằng tiếng địa phương mà Nhạc Như Tranh không hiểu, nghe có vẻ như vô cùng vội vã. Đường Nhạn Sơ một mực lẳng lặng đứng trước hàng rào trúc, đáp lại vài câu rất ít. Hắn đứng đối diện với người nọ, chính xác là dùng tiếng địa phương để nói chuyện, phí công nàng vểnh tai lên nghe mà không hiểu được gì.

Người kia lại nói một lượt, Đường Nhạn Sơ chỉ đơn giản đáp lại y vài câu, người kia chỉ thở dài, tạm biệt hắn một câu rồi đi mất, đi được một quãng xa thì quay lại nhìn. Lúc này Nhạc Như Tranh mới nhìn thấy được người đó, tuổi chừng hơn năm mươi, da đen, hơi thấp, trên mặt có nhiều vết tích dầm mưa dãi nắng, quần áo cũng không tầm thường, nhìn qua không giống như thôn dân.

Nhạc Như Tranh đứng lên, đi tới chỗ bàn học, cảm giác như vẻ mặt của hắn có vài phần tịch mịch, ngồi một mình bên giếng nước gần gốc cây.

"Tiểu Đường..." Nhạc Như Tranh ló người, kêu hắn một tiếng.

Đường Nhạn Sơ quay đầu lại, nhướn mi nhìn, như đang chờ câu hỏi của nàng.

Nhạc Như Tranh chỉ cái cây trước hàng rào trúc, nói: "Đây là do ngươi trồng ư?"

Ánh mắt Đường Nhạn Sơ lộ rõ sự kinh ngạc, "Không phải ta... sao cô lại hỏi điều này?"

Nhạc Như Tranh mỉm cười nói: "Đây là cây lê ư? Qua một khoảng thời gian, nó sẽ nở hoa. Sư phụ ta yêu hoa và cây cỏ, đi theo người, ta cũng hiểu được chút ít."

Đường Nhạn Sơ nhìn về phía hàng rào trúc, cây lê chỉ mới xòe ra vài nhánh, còn chưa đến thời điểm nở hoa. Một cơn gió thổi đến, làm xao động những bụi lá dày đặc, cuống lá xanh vừa dài vừa nhỏ, phong thái thanh tao, dâng lên từng đợt như con sóng, phát ra những tiếng vi vu. Ánh mắt xa cách của hắn dần dịu lại, giữa hai hàng lông mày vẫn còn mang theo một chút buồn rầu.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời nhẹ nhàng ấm áp, phủ lên con ngươi của hắn càng thêm vẻ sâu xa.

Nhạc Như Tranh ngồi bên cửa sổ, chống má nhìn hắn. Hắn hơi nghiêng mặt, nhìn bóng mình đổ xuống đất, nói: "Sao ngươi không hỏi người lúc nãy là ai?"

"Những việc ngươi không muốn nói cho ta nghe, ta càng hỏi thì không phải càng phí sức ư?". Lúc nàng nói câu này, tựa hồ còn mang theo chút giận dỗi.

Ánh mắt của Đường Nhạn Sơ trở nên bình lặng, thờ ơ nói: "Có đôi khi, cô cũng không ngốc lắm."

Nhạc Như Tranh mím môi một cái, "Tiểu Đường, ngươi qua đây."

Hắn nhướng mày nhìn nàng, thấy nàng đang mỉm cười, liền đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Nhạc Như Tranh sớm đã nhanh tay giấu bút lông sau lưng, dùng nó chấm thẳng vào mặt hắn, miệng còn bảo: "Không lẽ có lúc ta ngốc lắm sao?"

Đường Nhạn Sơ chưa kịp phòng bị, bị nàng chấm một cái, vội vàng tránh ra. Nhạc Như Tranh vội vàng tóm lấy bả vai hắn, không cho hắn lẩn tránh. Đường Nhạn Sơ dùng sức cựa quậy, lùi ra sau một bước, trên mặt giận đến tái đi, nói: "Cô làm gì vậy?"

Nhạc Như Tranh thấy hắn không vui, vội nói: "Ta chỉ đùa với ngươi thôi, không giận chứ?"

Đường Nhạn Sơ nhếch môi, tức giận nói: "Có phải cô thấy ta không có cách nào tránh ra được? Ta không thích như thế!"

Nhạc Như Tranh giật mình, không ngờ hắn lại nghĩ như vậy. Nàng cầm đuôi bút lông chọt chọt vào bả vai hắn vài cái, nói: "Đường Nhạn Sơ, ngươi đừng có lúc nào cũng suy nghĩ nhiều như vậy."

Hắn không nói gì, quay người đi đến bên giếng nước ngồi xuống.

Nhạc Như Tranh vịn vào vách tường, cố hết sức đi tới cửa chính, khập khễnh đi về phía hắn. Đường Nhạn Sơ vừa nghe thấy tiếng bước chân của nàng, nghiêng người quay đầu lại, nhíu lông mi, đứng lên nói: "Sao lại tới đây, không sợ ngã ư?"

"Ngươi cứ ngồi một mình ở đây giận dỗi, nếu ta không ra thì người ở nhờ như ta sẽ đắc tội với chủ nhà mất."

Đường Nhạn Sơ nhìn nàng một cái, nói: "Ta nào dám. Đây là nơi hoang vu hẻo lánh, ta lại không có gì."

"Ít nhất ngươi còn có nơi cho ta trú.". Nàng thấy hắn cũng chịu nói, không khỏi nở nụ cười, đôi mắt to tròn sáng rực như đang nhảy nhót.

Đường Nhạn Sơ bắt đầu im lặng, Nhạc Như Tranh giơ tay túm lấy y phục của hắn. Hắn lại nghiêng mình tránh được, cau mày nói: "Ngươi xem tay áo mình có thứ gì kìa."

Nhạc Như Tranh cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên tay áo màu tím nhạt bị dính mấy điểm đen tròn tròn, nàng kêu lên một tiếng, "Vừa rồi cầm bút lông đâm vào ngươi, bất cẩn tự làm bẩn cả ống tay áo của mình."

Đường Nhạn Sơ thờ ơ nói: "Đây cũng xem như là tự mình chui vào rọ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro