Chương 7: Nhân tịnh sơn không kiến nhất đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đó, tiểu viện lại khôi phục sự yên tĩnh, cũng không có người nào khác đến tìm Đường Nhạn Sơ. Nhạc Như Tranh cũng không để ý lắm, không có ý định hỏi tiếp. Nàng chỉ hỏi hắn có phải người nọ dùng tiếng địa phương Bình Dương hay không, Đường Nhạn Sơ nói chính xác là như vậy, phương ngữ nơi đây gần giống với Mân Giang*, Nhạc Như Tranh nghe dĩ nhiên là không hiểu.

(*) Mân Giang: tỉnh Phúc Kiến hiện nay

Nhạc Như Tranh suy nghĩ một lát, lại nói: "Vậy sao lúc ngươi nói chuyện với ta ta vẫn có thể hiểu. Dường như cách nói chuyện của ngươi còn pha chút khẩu âm của địa phương khác."

Đường Nhạn Sơ ngây người ra, "Ta không phải là người Bình Dương."

"Vậy ngươi là người nơi nào?"

Hắn lắc đầu, không đáp. Đề tài này chấm dứt tại đây.

Sau lần cãi nhau không rõ nguyên do, có lúc đang đùa giỡn thì chợt không nói nữa. Nhạc Như Tranh cảm thấy Đường Nhạn Sơ không giống với vẻ lạnh nhạt bên ngoài, hắn cũng giống như một hố băng, phía dưới là một dòng nước ngầm, chỉ cần hơi kích thích là sẽ khẽ gợn sóng. Nàng là người không câu nệ tiểu tiết, lúc ở cùng với Thiệu Dương sư huynh thường cãi nhau ầm ĩ, chẳng phân biệt trên dưới. Một người như nàng khi ở trước mặt Đường Nhạn Sơ, dần dần có cảm giác như đi trên tấm băng mỏng, không dám lỗ mãng.

Nhưng may thay, phần lớn thời gian Đường Nhạn Sơ một mình yên tĩnh, Nhạc Như Tranh biết mỗi ngày hắn sẽ mang giỏ trúc vào rừng hái thuốc, có lúc hái được rất nhiều, có lúc tay không quay về. Nàng từng hỏi hắn vì sao không có gì nhưng vẫn vào núi, hắn nhàn nhạt trả lời, chẳng qua chỉ muốn vào đó xem một chút. Có lúc hắn mang thuốc xuống núi bán, đi nửa ngày trời mới về. Lúc quay về lương thực sẽ đầy giỏ trúc, hoặc sẽ đầy rau củ tươi. Hắn không ăn nhiều, nhưng vẫn biết rõ mùi vị của các loại thức ăn. Nàng chưa từng thấy qua cảnh hắn làm cơm, có lẽ hắn cũng chẳng mong nàng nhìn thấy.

Mỗi ngày, Nhạc Như Tranh đều ăn cơm trước bàn đọc sách, hắn vẫn như trước, mang cơm đến cho nàng rồi quay đi ăn một mình. Nàng bảo hắn hãy cầm bát đũa đến ngồi ăn cùng với nàng, nhưng hắn đều không trả lời.

Hai ngày sau, lúc Nhạc Như Tranh ăn cơm xong, lại nhớ mấy lần trước đều do một mình Đường Nhạn Sơ thu dọn, hôm nay chân nàng cũng không đau lắm, liền nhẹ nhàng đứng lên bỏ bát đũa vào giỏ trúc, rồi đi tới cửa phòng.

Cửa phòng không đóng, nàng dè dặt đi tới, nhìn thấy Đường Nhạn Sơ ngồi trước bàn, chân phải đặt trên bàn, dùng ngón chân kẹp lấy đôi đũa để ăn cơm. Hắn nhấc chân rất cao, cả thân thể đều đang cố ngã về phía trước, hai ống tay áo khẽ rũ. Mặc dù đã quen nhìn thấy cách hắn làm việc, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn ăn cơm, nhất thời ngẩn ngơ, đứng đực trước cửa.

Đường Nhạn Sơ vốn nghiêng người về phía nàng, chợt phát hiện nàng đứng ngay cửa, ánh mắt hắn vừa buồn bã lại lúng túng, sau đó im lặng đặt đũa xuống.

"Tiểu Đường... ngươi cứ ăn cơm tiếp đi." Nhạc Như Tranh vội vàng nói.

Không thể hình ra bất cứ cảm xúc nào trên mặt hắn, "Ăn xong rồi."

Trong bát của hắn rõ ràng còn rất nhiều thức ăn, nhưng hắn lại trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài.

Nhạc Như Tranh không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy, chợt thấy bất an, đứng một hồi không thấy hắn đi vào, nàng mới xách giỏ đi ra cửa

Đường Nhạn Sơ đang ngồi cạnh giếng nước, lưng quay về phía nàng, xăn ống quần lên, hai chân giẫm vào quần áo trong chậu. Nàng nhận ra bộ y phục mà hắn đang giặt chính là bộ y phục bẩn của nàng hôm trước, bởi vì hắn quay lưng nên nàng không thấy rõ động tác chân của hắn, chỉ có thể thấy hắn nghiêng người về phía trước, ống tay áo rũ xuống đung đưa đung đưa. Bởi vì hắn tức giận, nên mỗi lần đứng đối diện hắn nàng đều không dám trực tiếp nhìn, chỉ khi hắn ngồi quay lưng lại nàng mới dám cẩn thận quan sát. Đường Nhạn Sơ không hẳn là không có tay, mà là một nửa cánh tay ở trên bị đứt ngang, không biết là bẩm sinh đã vậy hay là do sau này có nguyên nhân khác.

Lúc này, Đường Nhạn Sơ dùng chân nhấc chậu gỗ, đổ hết nước ra, lại xoay người nhìn nàng một cái. Nhạc Như Tranh đang muốn giải thích, hắn lại chẳng muốn nói gì, đứng bên cạnh thùng nước, chân kẹp gáo, múc nước bỏ vào chậu. Nhạc Như Tranh khập khễnh đi tới, đặt giỏ trúc bên cạnh giếng nước, thấy hắn đứng chân trần trên đất đá xanh, bây giờ là thời điểm chuyển giao giữa mùa đông và xuân, thời tiết vẫn còn se se lạnh, đôi chân hắn lạnh đến mức trắng bệch.

Nhạc Như Tranh không kìm được, nói: "Tiểu Đường, hay để ta làm cho?"

Đường Nhạn Sơ đã đổ đầy nước vào chậu, vẫn không ngẩng đầu, nói: "Không cần." Hắn đặt hai chân vào chậu, ra sức dùng ngón chân kẹp chỗ vết bẩn trên y phục xát vào nhau, giặt một hồi, lại nói: "Cô đừng tưởng vết thương đỡ đau là có thể đi lòng vòng như vậy."

Nhạc Như Tranh cười một tiếng, nói: "Không có gì đáng ngại, trước kia ta cũng bị thương, chẳng qua lần này đi đường bôn ba, vết thương chậm hồi phục."

Đường Nhạn Sơ giương mắt nhìn nàng, nói: "Cô không sợ sau này sẽ bị thương nặng hơn sao? Không phải lúc nào cũng có người đến cứu cô."

Nhạc Như Tranh dửng dưng nói: "Nếu đã sống cuộc sống giang hồ, không thể cái gì cũng sợ."

Đường Nhạn Sơ không tiếp tục nói nữa.

Nhạc Như Tranh nhìn xung quanh, trước tiểu viện tràn ngập sắc hồng phấn rừng đào kiều diễm, phía sau nó là dãy núi xanh ngát trùng điệp, khung cảnh hết sức tĩnh lặng, ngoại trừ ông lão kia, không còn người nào khác xuất hiện.

"Tiểu Đường, từ trước đến nay nơi này đều không có người?"

"Không có." Hắn nghiêm túc giặt giũ, nói: "Nơi này chỉ có một mình ta."

Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Lần trước ngươi nói mình không phải là người Bình Dương, thế sau đó ngươi dọn đến chỗ này ư?"

Động tác của hắn thoáng ngừng, sau đó lại nâng chậu gỗ đổ hết nước ra, vắt khô y phục của nàng, "Chín tuổi ta mới đến đây."

Mặt mũi hắn thanh tú, ngũ quan đẹp, nhưng thần sắc lại lãnh đạm, giống như trên thế gian này không có người nào có thể làm hắn vui buồn. Nhưng khi hắn dùng đôi mắt đen láy kia nhìn nàng, đáy lòng nàng chợt có cảm giác lạnh lẽo. Trong mắt hắn không hề chứa đựng một chút tình cảm nào, nhưng lại trông gióng như giếng nước sâu vạn thước, yên lặng đến mức tận cùng, lạnh lùng trong trẻo đến mức tận cùng.

"Vậy, người nhà của ngươi đâu?" Nàng nghiêng mặt, nhìn mi mắt xinh đẹp của hắn, đánh bạo hỏi.

Hô hấp của hắn dường như bị đình trệ, hắn ngồi trên băng ghế, lưng thẳng tắp, ống tay áo khẽ lay động.

"Ta không có người thân." Dứt lời, hắn đứng lên, dùng chân đẩy chậu gỗ bên cạnh giếng nước hướng về phía sào trúc phơi đồ mà đi tới. Vừa đi được nửa đường, hắn quay đầu nói: "Cô ngồi đi."

Nhạc Như Tranh đành ngồi xuống, nhìn hắn đứng trước sào trúc, chân trái đứng vững, chân phải kẹp một góc của chiếc áo, dùng sức hất lên sào, hắn lại giơ cao chân, kéo căng mấy thứ còn lại trên sào để phơi nắng. Chân trái hẳn vẫn một mực vững vàng, không hoảng loạn, không vội vã cho dù chân phải có nâng cao đến đâu, trông giống như đã thành thói quen.

Dưới ánh nắng, chiếc áo xám của Nhạc Như Tranh khẽ lay động, nước từ chiếc áo nhỏ giọt xuống.

Hắn đứng đó thất thần một hồi, quay đầu lại đã thấy Nhạc Như Tranh dùng sức rửa bát đũa, hắn vội đi nhanh về phía trước, nói: "Không phải ta đã nói cô hãy ngồi nghỉ ngơi rồi sao? Cô muốn miệng vết thương lại vỡ ra nữa ư?"

Như Tranh giơ tay vén mái tóc dài, nói: "Ta không dùng sức, việc này không liên quan."

Hắn có chút tức giận đá băng ghế nàng đang ngồi, "Có phải cô chê ta dùng chân dơ rửa bát?"

"Không có! Sao ngươi lại nghĩ vậy chứ?" Nàng mở to mắt trợn nhìn hắn.

Hắn mím môi, hai chân còn đứng trên vũng nước, Nhạc Như Tranh thấy mảnh giẻ lau bị ướt một nửa treo trên thành giếng, liền với tay kéo lại, một tay nắm mắt cá chân hắn, mặc kệ thái độ phản đối của hắn. Nàng lau sạch nước, rồi lại xoắn ống quần lên giúp hắn, đá đôi giày cỏ bị hắn quăng một bên, nói: "Mang vào đi."

Đường Nhạn Sơ đứng bất động, Nhạc Như Tranh có chút tức giận, kéo chân hắn định mang vào, hắn dùng sức kiềm lại, lùi về phía sau, nói: "Ta không muốn cô giúp."

"Ta không cố ý muốn giúp ngươi." Nhạc Như Tranh nổi giận, "Ta ăn ở nhà ngươi, tự mình rửa bát cũng là có ý xấu sao?" Dứt lời, nàng không để ý đến hắn nữa, cọ cọ bát đũa.

Đường Nhạn Sơ cúi đầu nhìn hai chân mình, từ từ xỏ giày vào, đứng bên cạnh nhìn nàng rửa chén. Động tác của Nhạc Như Tranh có chút thô lỗ, cổ tay giương lên liền làm văng mấy giọt nước vào mặt hắn. Nàng hơi lúng túng nhìn hắn, hắn không tức giận, chỉ nghiêng đầu lau mấy giọt nước vào vai. Nhạc Như Tranh nhìn hắn ngẩng đầu lên mới thấy yên tâm, cười cười với hắn.

Mấy ngày sau, Nhạc Như Tranh đều chờ hắn ăn cơm xong mới xách giỏ trúc ra ngoài giúp hắn. Nàng biết hắn không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc ăn cơm. Tuy Đường Nhạn Sơ nghèo khó, không có thịt cá gì cho nàng ăn, nhưng mỗi ngày đều nhặt rau hái nấm cho nàng. Mỗi lần ngồi trước cửa sổ, nàng lại thấy hắn giậm chân rửa rau, vẻ mặt chăm chú lại cẩn thận.

Nàng cũng từng thấy qua cách hắn rót nước, trên giếng nước có ròng rọc, thùng gỗ lắc lư treo bằng một sợi dây thừng. Gàu treo chứa đầy nước, rất nặng, hắn duỗi chân ra, cong ngón chân quặp vào kéo lại, gàu treo từ từ di chuyển. Đến khi thùng nước đến gần thành giếng, hắn ép chặt thùng gỗ, dùng răng cắn dây thừng, dồn sức kéo lên mới có thể đem gàu treo đặt lên thành giếng. Có vài lần, thùng nước như muốn lật ngã, nàng cả kinh chạy ra giúp hắn, nhưng may thay hắn dùng đầu gối của mình đỡ lấy, có lúc nước sẽ bắn lên, ướt hết bộ y phục phong phanh của hắn.

Nàng vô cùng kinh ngạc khi thấy hắn dùng răng cắn như thế, lúc hắn xoay người lại, chân và cơ thể tạo thành một góc độ kì cục. Nhạc Như Tranh hầu như không muốn nhìn tiếp, không biết hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mới học cách sống như vậy.

Nhưng từ đầu đến cuối, thần sắc của Đường Nhạn Sơ vẫn an nhiên và điềm tĩnh đến thế, chỉ có con ngươi đen như mực vẽ, đôi lúc chập chờn, đôi lúc lại rực rỡ.

Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày. Nhạc Như Tranh bây giờ đã có thể đi ra đi vào tiểu viện. Đường Nhạn Sơ vẫn như cũ, rất ít nói chuyện. Lúc trời đẹp, nàng sẽ lấy ghế ra ngoài vườn ngồi, Đường Nhạn Sơ dần dần quen với việc bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một người khác, hắn sẽ ngồi cạnh nàng dùng chân giặt quần áo, chẻ củi, lặt rau.

Nhạc Như Tranh hỏi, có phải mười hai năm qua ngươi đều sống ở đây một mình không. Hắn mang nàng đến một khu rừng cách đó không xa, bên bìa rừng là một ngôi mộ, trên bia mộ chỉ khắc bốn chữ "Tiên sư chi mộ". Ánh mặt trời như máu, cỏ dại mọc xung quanh mộ, lắc lư theo cơn gió cùng với những hàng cây trong rừng.

Nhạc Như Tranh ngơ ngác nhìn hắn. "Đây là mộ của sư phụ ngươi? Sao lại không có tên?"

Đường Nhạn Sơ cụp mắt nhìn xuống phần mộ, nói: "Người không muốn khắc nó lên."

"Vậy y đã tạ thế bao lâu rồi?" Nhạc Như Tranh vô cùng ngạc nhiên, hỏi

"Hơn năm năm. Từ lúc mười bốn tuổi ta đã lưu lại nơi này." Hắn ngồi xổm xuống trước mộ, cởi giày cỏ, rồi dùng chân nhổ cỏ dại trên mộ. Có vài cọng cỏ có gai, đâm vào chân hắn, khiến ngón chân hắn tứa ra một ít máu.

"Tiểu Đường, để ta." Nàng ấn đầu gối của hắn xuống, chậm rãi ngồi bên cạnh hắn, giúp hắn nhổ cỏ.

"Không sao, ta quen rồi." Đường Nhạn Sơ trầm giọng nói.

Nhạc Như Tranh cúi đầu nhìn, quả nhiên trên chân hắn chi chít vết sẹo. Nàng bỗng nhiên muốn hỏi hắn rốt cục chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng khi ngẩng đầu một cái, chạm phải ánh mắt tịch mịch kia, nàng lại nuốt lời trở vào.

Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vị sư phụ này dạy ngươi việc gì?"

Đường Nhạn Sơ hơi xấu hổ, nói: "Hái thuốc. Ta còn có bản lãnh nào khác chứ?"

Nhạc Như Tranh chớp chớp mắt, "Không phải, y là người dạy ngươi viết chữ? Người trồng cây lê cũng là y?"

Khóe môi Đường Nhạn Sơ hơi cong, cười nhẹ.

"Suốt năm năm qua, một mình ở núi sâu, ngươi không sợ sao?" Nàng vừa nhổ cỏ vừa thuận miệng hỏi.

Hắn lắc đầu nói: "Không, ta quen rồi."

Nhạc Như Tranh cười, trong đôi mắt to tròn như lấp lánh ánh sao, "Tiểu Đường, sao ngươi có thể nói được ba câu trong vòng vài chữ thế?"

Đường Nhạn Sơ thấy nàng cười, cơ hồ có chút làm lạ, nhưng hắn lại khôi phục dáng vẻ không nhiễm bụi trần, nói: "Vốn dĩ phải dựa vào thói quen mới có thể sống tiếp, đôi khi lại cưỡng ép chính mình phải thích ứng..." Hắn nói được phân nửa, bỗng nhiên dừng lại.

Nhạc Như Tranh lúng túng chuyển đề tài, "Tiểu Đường, ta ở đây có khiến ngươi cảm thấy không quen không?"

"Ban đầu thì có, nhưng bây giờ có thêm một người nữa cũng không sao."

Nhạc Như Tranh mím môi cười, nhưng hắn lại ngước mắt nhìn nàng, hỏi: "Còn cô?"

"Ta?" Nàng không hiểu vấn đề hắn nói.

"Có lẽ lúc trước cô chưa gặp qua một người như ta... người không có tay, cô có sợ không?" Hắn khó nhọc nói.

Nhạc Như Tranh chấn động, nhìn hắn đang cố ý xoay mặt sang hướng khác, cụp mi xuống thật thấp.

Nàng suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Ta không lừa ngươi, ban đầu có chút giật mình." Nàng dừng một chút, lại nói tiếp, "Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy ta với ngươi không có gì khác nhau, chỉ là ngươi dễ xấu hổ và hướng nội một tí thôi."

Lông mi của Đường Nhạn Sơ khẽ giật, đôi môi mím chặt thoáng buông lỏng. Nhạc Như Tranh giang tay đỡ lấy bả vai của hắn, nghiêm túc nói: "Thật đấy. Ngươi là ngươi lương thiện thuần khiết nhất ta từng gặp."

Đường Nhạn Sơ nâng mặt dùng con ngươi đen như mục của mình nhìn đôi mắt to sáng ngời của nàng.

"Về thôi, ta làm cơm cho cô." Hắn lắc người đứng dậy.

Lúc làm cơm tối, Nhạc Như Tranh ngồi dưới bếp, lần này hắn không đuổi nàng đi. Nàng im lặng nhìn hắn rửa chân trong chậu nước trước cửa phòng, sau đó dùng miệng cắn chén đũa, nồi và thìa, ngồi dưới đất nhóm lửa. Lúc làm cơm, hắn ngồi trên ghế trước bếp lò, nâng chân lên, động tác hết sức nhanh nhạy, dù là lúc gấp nhất, hắn vẫn duy trì dáng vẻ yên ổn và bình thản.

Sau khi làm xong, hắn gọi Nhạc Như Tranh mang thức ăn ra ngoài ăn.

"Vậy còn ngươi?" Nhạc Như Tranh nghiêng mặt nhìn, cố ý hỏi.

Mặt hắn hơi ửng đỏ, Nhạc Như Tranh không đợi hắn nói đã cầm bát đũa lên đứng cạnh bếp lò mà ăn.

"Sao cô lại đứng đây ăn?" Hắn nhíu mày. "Vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn!"

Nhạc Như Tranh cười hì hì, "Vậy ngươi cùng vào phòng ăn với ta đi."

Lúc giữa đôi lông mày của hắn xuất hiện vài phần sầu muộn, Nhạc Như Tranh đã kéo ống tay áo của hắn và đem theo thức ăn ra khỏi phòng bếp.

"Ngồi đi Tiểu Đường." Nàng giống như chủ nhân đang mời khách, chỉ chỉ cái ghế sau lưng hắn.

Đường Nhạn Sơ lúng túng ngồi xuống, Nhạc Như Tranh khập khễnh mang thức ăn tới, giơ đũa lên, nói: "Tiểu Đường, ăn cơm thôi."

Sau đó không nhìn hắn, thoải mái gắp đồ ăn.

Đường Nhạn Sơ chần chừ một lát, chậm rãi nhấc chân phải lên, kẹp lấy đôi đũa, cúi người xuống, cùng nàng ăn cơm.

Hai người ăn trong im lặng. Một lát sau, Nhạc Như Tranh lén ngẩng đầu nhìn hắn, hắn có chút thận trọng nhìn nàng, nàng lại cố ý hỏi: "Có ngon không?"

Đường Nhạn Sơ không nhịn được bật cười, "Đây là do ta làm, cô lại hỏi ta có ngon không."

Nhạc Như Tranh gắp lên miếng rau xanh, nói: "Quả thật, ngươi làm cơm rất ngon, chỉ có một người ở đây thì thật lãng phí."

Đường Nhạn Sơ nói: "Không phí, lúc ta ở một mình, rất ít khi nấu ăn."

Nàng giật mình, "Sao vậy? Ngươi lười ư?"

"Không, ta chỉ tùy tiện ăn một chút lương khô là được. Một người sống qua ngày rất đơn giản." Hắn bình tĩnh nói.

Nhạc Như Tranh nhìn thức ăn hắn tỉ mỉ chuẩn bị, hơi áy náy nói: "Xin lỗi, ta ở đây khiến ngươi nhọc công rồi."

Lông mày hắn khẽ giãn ra, "Nhờ có cô đến, ta mới ăn như bình thường. Ta còn muốn cảm ơn cô."

Nhạc Như Tranh nở nụ cười, "Tiểu Đường, đôi khi ngươi thật biết cách nói chuyện."

Đường Nhạn Sơ mỉm cười, cúi đầu.

Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt cùng nhau ăn cơm, ánh sáng của đèn dầu nhỏ trên bàn không ngừng lắc lư, in bóng hai người lên vách tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro