Chương 8: Tiết xuân hàn, lối mòn tỏa ngát hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Như Tranh thường thấy Đường Nhạn Sơ đeo giỏ trúc vào núi, mang về những loại thảo dược còn đẫm hơi sương, xanh tươi thơm ngát. Còn có những loại đã kết thành một loại quả đỏ thẫm, rực rỡ động lòng người. Nhạc Như Tranh cảm thấy mình đã có thể đi được, liền quấn quýt lấy Đường Nhạn Sơ, bảo hắn mang nàng theo để xem hái thuốc.

Đường Nhạn Sơ ban đầu không đồng ý, Nhạc Như Tranh bèn giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, hắn nghiêng mặt không nhìn. Nhạc Như Tranh đi tới chỗ góc phòng, đeo giỏ trúc sau lưng, xoay người cười hì hì nói: "Ngươi không cho ta đi, ngươi cũng không cách nào lấy được giỏ trúc này đâu."

Đường Nhạn Sơ có chút tức giận, "Nếu bị thương, cũng đừng trách ta.". Dứt lời, hắn bỏ đi ra ngoài.

Nhạc Như Tranh thấy mưu kế của mình đã thành công, liền vui vẻ đi theo hắn.

Ngoài sân, hai người một trước một sau hướng rừng đào đi tới, lúc này đã là hạ tuần tháng hai, những nụ hoa vốn co lại nay đã dần dần nở rộ, hoa trắng hoa hồng, sắc màu rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Bướm bay chập chờn, chim hoàng oanh yêu kiều hót, khiến cho khu rừng vốn tịch mịch thanh u cũng thêm vài phần sức sống. Từ sau khi Nhạc Như Tranh bị thương vẫn là lần đầu tiên đến đây, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, tâm trạng vô cùng thoải mái, bước đi cũng nhanh hơn.

Nàng vốn dĩ đi sau lưng Đường Nhạn Sơ, lúc này đã đi lên phía trước, sánh vai đi cùng hắn. Đường Nhạn Sơ nghiêng mặt nhìn nàng, quần áo rực rỡ, nhưng sau lưng lại đeo giỏ trúc, rõ ràng là không phù hợp cho lắm.

"Một lát hái thảo dược, hãy để ta đeo cho."

"Được.". Nhạc Như Tranh không thèm khiêm nhường với hắn, nắm lấy dây cỏ hai bên giỏ trúc, nhìn về con đường mòn phía trước, nói: "Tiểu Đường, bình thường ngươi đi đâu hái thuốc vậy?"

Đường Nhạn Sơ hất cằm, nhìn về phía cuối đường mòn, nói: "Đi qua nơi này sẽ đến gò núi."

Nhạc Như Tranh giật mình, hắn liếc nàng một cái, chậm rãi nói: "Bởi vậy ta mới bảo cô đừng đi."

"Vậy thì ta sẽ đi chậm một chút, ngươi cứ chờ ta là được." Nhạc Như Tranh có chút hối hận, nhưng miệng vẫn không thừa nhận.

Đường Nhạn Sơ chẳng nói gì mà bật cười, ánh mắt nhìn thấu nội tâm của nàng.

Nhạc Như Tranh đi theo hắn trên một con đường mòn quanh co uốn lượn, đi thẳng đến sườn núi phía trước, nàng mới nhận ra nơi này chính là con dốc nàng bị té xuống lúc trước. Đường núi chật hẹp gồ ghề, vách núi lồi lõm không đều, khiến cho nàng mơ hồ phát rét.

Đường Nhạn Sơ dừng bước: "Đưa giỏ trúc cho ta."

Nhạc Như Tranh ngẩn ra, "Không phải ngươi nói sẽ đeo lúc về à?"

Đường Nhạn Sơ nhíu mày, nói: "Để ta đeo thì cô mới có thể vịn được, không thì ta cũng không đỡ nổi cô."

Nhạc Như Tranh chần chừ một lúc, tháo giỏ trúc xuống, đeo vào vai hắn. Hắn quay đầu nhìn nàng, nói: "Cô nắm lấy giỏ trúc, ta sẽ dẫn cô đi."

Nhạc Như Tranh giơ tay nắm chặt giỏ trúc, thân trên của Đường Nhạn Sơ hơi nghiêng về phía trước, cứ như vậy chậm rãi dẫn nàng đi. Vết thương trên chân trái của Nhạc Như Tranh tuy nhìn bên ngoài là vậy, nhưng thật ra bên trong vẫn còn lâm râm đau. Nàng không dám dùng quá sức, một tay vịn lấy vách đá, một tay nắm giỏ trúc, Đường Nhạn Sơ vừa nhìn đường, vừa dùng lực ở vai đưa nàng lên sườn núi một cách vững vàng.

Một cơn gió mát thổi qua sườn núi, mang theo những hạt nước li ti từ thác nước, dính vào mặt, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa. Nhạc Như Tranh hơi cau mày, dựa vào giỏ trúc của hắn, hô hấp trở nên gấp hơn. Đường Nhạn Sơ đứng thẳng lưng nâng nàng dậy, nói: "Nhạc Như Tranh, cô đang làm quá đấy."

Mặt của nàng hơi đỏ lên, vốn định cãi lại vài câu, nhưng lại thấy dây cỏ của giỏ trúc ghìm chặt vai hắn, ống tay áo bị gió núi làm lay động, lất phất tung bay. Nàng đành hổ thẹn mà cúi đầu đáp: "Ta không biết là phải leo núi."

Đường Nhạn Sơ im lặng một hồi rồi nói: "Xuống núi sẽ càng khó đi hơn, hay là cô ở đây đợi ta, ta ở sơn cốc phía trước, nếu có chuyện gì cứ gọi ta."

Nhạc Như Tranh chán nản, nhưng lại không muốn cản trở hắn, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đi qua một bên, tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống. Đường Nhạn Sơ thong thả đeo giỏ trúc đi xuống triền núi, đi rất nhanh về phía sơn cốc trước mặt.

Nhạc Như Tranh nhẹ nhàng xoa chân phải, mắt nhìn thanh sơn lục thủy xung quanh. Trên trời nhàn nhạt mây trôi, dưới núi là một đầm nước, lấp lánh gợn sóng, dập dờn dao động. Nàng ngồi bó gối dưới một gốc cây, ngồi không bao lâu, chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Nhạc Như Tranh có chút kinh ngạc, nghiêng người nhìn, liền thấy một cô gái đi nhanh xuống con dốc đứng. Dáng vẻ của cô gái này ước chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, mặc một bộ quần áo rộng màu lam đậm, hông đeo một dải lụa đen tuyền, tóc đen vấn cao, dáng người cao gầy. Nước da không trắng lắm nhưng tướng mạo lại đoan trang, mang đến một cảm giác sạch sẽ gọn gàng.

Nữ tử này rõ ràng không phải người ở đây, cũng không giống người đến mua thảo dược. Nhạc Như Tranh không biết vì sao trên sơn đạo vắng tanh lại xuất hiện một người như thế này, liền hiếu kỳ nhìn nữ tử áo xanh kia, nhưng nàng ta lại dùng ánh mắt sắc bén quét qua nàng một cái, mặt lạnh như sương, trực tiếp sải bước đi qua.

Nhạc Như Tranh bị nàng ta nhìn một cái khiến lòng nàng lạnh tanh, tựa như rơi vào hố sâu vậy. Nàng sờ vào thắt lưng theo bản năng mới phát hiện mình không mang theo bội kiếm, cũng may nữ tử đó chỉ liếc qua một cái, không thèm quay đầu lại mà đi xuống dốc núi, cũng hướng đến sơn cốc kia.

Nhạc Như Tranh nhăn mặt, dựa vào gốc đại thụ phía sau đứng dậy. Chiếc quần dài của nử tử kia tung bay, dải lụa khẽ phất lên, chỉ chốc lát đã biến mất ở cửa sơn cốc sau bụi cây. Nhạc Như Tranh bỗng lo lắng cho Đường Nhạn Sơ, không để ý đến cái chân đau của mình, đỡ lấy thân cây trên sườn núi đi từng bước từng bước qua bên đó. Nàng chỉ mới cẩn thận bước nửa bước, đã nghe thấy bên kia truyền tới tiếng nói dữ dội của hai người.

Mặc dù Nhạc Như Tranh không hiểu ngôn ngữ đó, nhưng vẫn biết một trong hai giọng nói đó là của Đường Nhạn Sơ. Nàng lo lắng muốn mau mau xuống dốc, không cẩn thận trượt chân một cái, nặng nề ngã trên mặt đất, cũng may bên cạnh còn có nhành cây khô, nàng nhanh chóng túm lấy mới không bị ngã xuống sườn núi.

Lúc này, Đường Nhạn Sơ lưng đeo giỏ trúc chạy như bay đến, nữ tử áo xanh xinh đẹp lạnh lùng cũng đuổi theo sát phía sau. Nhạc Như Tranh nắm lấy thân cây mới không bị trượt xuống, tay trái rút ra một cây trâm cài tóc, hai mắt nhìn chòng chọc nử tử nọ, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Đường Nhạn Sơ chạy đến sườn núi, thấy Nhạc Như Tranh nghiêng người ngồi dưới dốc đứng, sắc mặt lộ vẻ giận dữ, bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phía nữ tử kia lớn tiếng, tựa hồ như đang chất vất.

Gương mặt nàng ta lạnh tanh, đáp lại Đường Nhạn Sơ vài câu, thấy ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như vậy, mới bước về phía trước, nói với Nhạc Như Tranh: "Hắn nói ta làm cô bị ngã, cô nói cho hắn biết, có phải là như vậy không?"

Lúc này, nữ tử kia không dùng phương ngữ mà dùng tiếng phổ thông. Nhạc Như Tranh nhìn Đường Nhạn Sơ đầy vẻ nghi ngờ, nói: "Không phải, là ta không cẩn thận ngã xuống. Tiểu Đường, cô ấy là...?"

Nàng còn chưa nói xong, Đường Nhạn Sơ đã đeo giỏ trúc bò lên dốc thật nhanh, tiến gần về phía nàng, ngồi xổm xuống, nói: "Nắm lấy giỏ trúc đứng lên."

Nhạc Như Tranh cất cây trâm đi, nắm lấy giỏ trúc. Đường Nhạn Sơ cắn răng đứng thẳng người dậy, mạnh mẽ nâng nàng dậy rồi lập tức đi về.

Nhạc Như Tranh nhìn hắn không rõ vì sao, lại quay đầu nhìn về phía sau.

Lúc này, nữ tử áo xanh bước lên phía trước một bước, nhìn về phía bóng lưng Đường Nhạn Sơ, nói: "Ngươi thực sự không quay về?"

Đường Nhạn Sơ lạnh lùng nhìn một cái, không đáp, lại quay sang nhìn Nhạc Như Tranh còn đang sững sờ, liền dùng sức kéo nàng về phía trước, thấp giọng nói: "Chúng ta đi."

Nhạc Như Tranh nắm lấy giỏ trúc, từng bước từng bước nối gót theo hắn.

Trên đường trở về, trong lòng Nhạc Như Tranh tràn ngập nghi vấn, nhưng khi nhìn sang Đường Nhạn Sơ, ánh mắt hắn buốt giá, sắc mặt trầm trọng, nàng không dám hỏi nhiều. Khi trở về tiểu viện, hơi thở của hai người đều đã dồn dập. Nhất là Nhạc Như Tranh, mắt cả chân phải là truyền tới từng cơn đau đớn. Nàng thất thểu ngồi xuống băng ghế trong sân, Đường Nhạn Sơ đi vào phòng cất giỏ trúc, lại đi tới trước mặt nàng, đanh mặt nói: "Đã bảo là đừng đi, cô không cần ra oai với ta"

Nhạc Như Tranh dù biết mình không tốt, nhưng vết thương đang đau nhức, chỉ mong được dễ chịu một chút, lại bị Đường Nhạn Sơ trách cứ, không khỏi tổn thương, nói: "Nếu không phải vì lo lắng cho ngươi, ta cũng không vội vã xuống dốc."

Đường Nhạn Sơ quay mặt sang chỗ khác, "Ai cần cô lo lắng?"

Nhạc Như Tranh trừng mắt, tức giận nói: "Được, từ nay về sau không để ý đến ngươi nữa!"

"Từ lúc nào mà ta cần cô lo chứ!" Đường Nhạn Sơ tức giận, đi sang bên kia, ngồi xuống tảng đá bên thành giếng nước.

Nhạc Như Tranh ngồi trơ trọi một mình, cách hắn rất xa, gục đầu ôm lấy gối trái, khom người ngồi bất động.

Đường Nhạn Sơ thờ ơ nhìn nàng một cái, lại quay đi nhìn đám mây phía chân trời, tâm sự trùng trùng.

Qua thật lâu, nàng không ngồi dậy, cũng không nói gì. Đường Nhạn Sơ trở về như cũ sau trạng thái xuất thần lúc nãy, nghiêng mặt nhìn nhìn nàng, kêu to: "Nhạc Như Tranh."

Nhạc Như Tranh hướng mặt về phía trong, gục đầu xuống gối, lưng quay về phía hắn, không trả lời. Đường Nhạn Sơ ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy đi đến phía sau lưng nàng, vươn chân đá nhẹ chiếc ghế một cái, nói: "Về phòng thôi, xem vết thương."

Thế nhưng nàng lại không có bất kỳ phản ứng nào, giống như là đang ngủ vậy. Đường Nhạn Sơ thấy nàng không chú ý đến mình, xoay người bỏ đi, đi được vài bước thì quay đầu lại, đi đến bên nàng, dùng đầu gối đụng nhẹ nàng một cái, nói: "Cô không muốn vết thương mau khỏi để về Lư Châu ư?"

Bả vai của Nhạc Như Tranh động đậy, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Đường Nhạn Sơ thất vọng nhìn mái tóc dài buông xõa của nàng, chợt phát hiện ra mặt đất dưới gối trái của nàng, có vài giọt nước đang thấm xuống bùn đất.

Đường Nhạn Sơ kinh ngạc ngồi xổm xuống, lại thấy có mấy giọt nước rơi xuống mặt đất. Hắn đứng dậy, không nói gì, mặt đối mặt với nàng, nhưng nàng lại lập tức xoay mặt đi chỗ khác. Đường Nhạn Sơ quỳ một chân xuống đất, đến gần nàng, thấp giọng nói: "Ngẩng đầu lên."

Nhạc Như Tranh ôm chặt đầu gối, chôn mình ở trong cánh tay. Hắn lặng lẽ quỳ đó trong chốc lát, cúi đầu ngậm chặt ống tay áo của nàng, dùng sức kéo ra. Nhạc Như Tranh thấy tay áo mình bị kéo, vô cùng tức giận, bỗng dưng vung tay đẩy hắn, lớn tiếng quát: "Sao ngươi lại cắn tay áo ta? Không thấy bẩn sao?"

Đường Nhạn Sơ bị nàng đẩy loạng choạng, nhưng vẫn không ngã xuống, chỉ há hốc mồm ngơ ngác nhìn nàng.

Nhạc Như Tranh mặt ngấn lệ, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt trắng bệch của hắn.

Hắn tựa hồ như muốn nói gì, lại trầm mặc không nói. Nhạc Như Tranh cho là hắn tức giận, nhưng hắn không làm gì, cũng không nói gì, chỉ đứng lên, nặng nề quay đi mất.

Nhạc Như Tranh tự mình về phòng, cởi giày tất ra, vết thương trên mắt cá chân vốn đã khép lại bây giờ hơi đỏ lên, cũng may là không chảy máu. Nàng lặng lẽ nằm trên giường thật lâu, đến giờ nấu cơm rồi, Đường Nhạn Sơ vẫn chưa thấy ra.

Nhạc Như Tranh xuống bếp, gắng gượng làm một bữa cơm, do dự một chút, rồi bưng cơm nước đến trước cửa phòng Đường Nhạn Sơ. Nàng gõ cửa một cái, bên trong không có động tĩnh, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Đường Nhạn Sơ ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trông chẳng giống với vẻ căm phẫn khó nhịn mà nàng đã tưởng tượng. Nhạc Như Tranh đặt khay cơm trước mặt hắn, cầm đũa giơ lên. Hắn hạ mắt nhìn xuống đôi đũa trong tay nàng, nói: "Cô cầm nhầm rồi."

Nhạc Như Tranh ngớ ngẩn, hỏi: "Ngươi nói gì?"

"Ta nói cô cầm nhầm rồi.". Giọng nói của hắn có chút trầm thấp, không chứa một chút tình cảm nào. "Đây là đũa của cô. Đôi của ta cũ hơn một tí."

Nhạc Như Tranh đặt đôi đũa xuống bàn, tức giận nói: "Cớ gì lại chú trọng đến như vậy, ta không có bệnh, cũng sẽ không truyền cho ngươi!"

"Ta vẫn luôn lấy bát đũa khác với của cô, cô không để ý sao?". Đường Nhạn Sơ vẫn đặt tầm mắt vào chiếc đũa, lãnh đạm nói: "Chưa bao giờ lấy nhầm, sẽ không làm cô bị bẩn."

Rốt cục Nhạc Như Tranh cũng hiểu ý tứ của hắn, trong giây lát, như có từng đợt kim đâm vào trong lòng. Nàng cay đắng, ánh mắt chua xót, nước mắt rưng rưng một hồi, lại tiếp tục rơi xuống.

Tay nàng chống xuống bàn, cúi thấp đầu, nước mắt rơi từng giọt từng giọt trên vai Đường Nhạn Sơ.

"Xin lỗi." Nàng khóc thút thít nói. "Vừa rồi ta đã quá vô tâm."

Đường Nhạn Sơ lặng im không nói, gió xuân ngoài cửa sổ lướt vào, chiếc áo hắn khẽ lay động. Hắn cúi đầu, nhìn thẩn thể mình, nói: "Người khác đều cảm thấy bẩn... Ta đã rất cẩn thận rồi, nhưng ta không có tay, không thể kéo cô được."

"Xin lỗi!" Nàng lớn tiếng khóc, dựa người vào vai hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đường Nhạn Sơ quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt sầu bi.

Nhạc Như Tranh thích cười, cũng rất dễ khóc, nước mắt của nàng rất nhiều. Hôm nay, nàng khóc đến sưng cả mắt mới từ từ ngừng lại. Quần áo của Đường Nhạn Sơ đều bị nàng làm cho ướt hết một mảng lớn, cơm nước nàng bưng tới cũng đã sớm nguội rồi.

Nhạc Như Tranh khóc rất lâu, đầu óc có chút hỗn loạn, nàng trở lại phòng bếp đem thức ăn hâm nóng lại, muốn bưng đến phòng Đường Nhạn Sơ. Nhưng vừa quay lưng lại đã thấy hắn đứng phía sau, dáng vẻ tịch mịch.

Nhạc Như Tranh cúi đầu thật thấp, nói: "Ta đem đi hâm nóng cho ngươi một tí."

Đường Nhạn Sơ yên lặng gật đầu. Nhạc Như Tranh muốn lấy thức ăn trong lòng hấp ra, lại nghe hắn nói: "Không cần đem ra, để ta tự ăn."

Nhạc Như Tranh giật mình đứng đó, một lát sau, nàng bưng chén đũa ra rồi bới cơm cho hắn, đặt chén đũa của hắn với mình vào chung một chỗ. Đường Nhạn Sơ thấy nàng làm vậy, trầm giọng nói: "Nhạc Như Tranh, cô không cần làm vậy."

Nhạc Như Tranh ngẩng đầu nhìn ánh mắt xa cách của hắn, đau lòng nói: "Ngươi vẫn chưa muốn tha thứ cho ta sao?"

Đường Nhạn Sơ nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, nói: "Không có."

"Vậy tại sao lại không muốn ăn cơm cùng ta rồi?" Nàng vừa khóc vừa nói.

"Không bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi nơi này. Bây giờ cùng ngồi ăn một bữa cơm, thì cũng có được gì? Nếu như vậy, thì cô cần gì phải an ủi ta như thế?" Khi Đường Nhạn Sơ nói những lời này, hô hấp chậm rãi, tựa như đã suy nghĩ rất thấu đáo, rất thông suốt.

Nhạc Như Tranh lau nước mắt, bỗng nhiện nở nụ cười, nói: "Vậy ngươi ăn cơm với ta một lần nữa được không."

Đường Nhạn Sơ không nói gì, nàng bưng ghế đến, đặt trước bếp lò, tự bưng bát cơm lên, nước mắt hòa vào cơm, chậm rãi ăn từ tốn.

Đường Nhạn Sơ nhìn bóng lưng của nàng một chút, xoay người đi ra sân. Động tác của Nhạc Như Tranh ngừng lại, nhưng hắn quay trở về rất nhanh, ngồi xuống bên phải nàng. Chân hắn ướt sũng, vừa mới xối nước giếng vào. Hắn nâng chân phải lên, cúi đầu ăn, không nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro