Chương 1: Cái điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2036, còn 3 ngày nữa đến khi ngày Valentine bắt đầu.

Hôm nay là một ngày mưa, bầu trời âm u tối mịt, hạt mưa rơi văng vẳng bên mái nhà. Tôi mặc kệ trời mưa, mặc kệ sấm chớp, mặc kệ tiếng đùng đùng của sấm chớp kêu lên. Tôi bật máy lạnh và hạ nó xuống 17 độ C, thoải mái hít thở không khí trong lúc nằm lên giường.

Tôi với tay lấy cái điện thoại đang để trên bàn, bật nó lên, lại là một dòng chữ quen thuộc, nhưng hôm nay nó đã khác, chữ số cuối cùng của nó giảm đi một đơn vị.

"Còn 3721 ngày đến khi tận thế"

Ngày nào tôi cũng bật điện thoại kiểm tra, nhưng khi thấy con chữ này ngày càng giảm. Tôi bất giác rùng mình.

Tôi vốn ban đầu không tin những thứ mà tôi không được tận mắt chứng kiến nên tôi đã lờ cái thông báo này đi. Nhưng ngày nào thông báo này cũng được cập nhật, đã 4 tháng trôi qua và nó vẫn liên tục cập nhật như thế.

Con số đầu tiên là tôi nhận được là 3821. Nhưng sau 4 tháng nó đã giảm đi. Và tâm trí tôi như bị nó thôi miên. Lỡ như thông báo này là thật thì thế nào? Tôi chỉ còn sống thêm 10 năm nữa. 10 năm đối với người khác là dài, nhưng đối với tôi là ngắn. Tôi năm nay 21 tuổi, nhưng tôi vẫn cớ ngỡ mình còn đang ở tuổi mầm non.

Tại sao tôi lại biết được sự thật động trời này?

Vào ngày 31 tháng 10 năm ngoái, tôi phát hiện ra nhà không còn đồ ăn nữa, nên tôi đợi tới 8 giờ tối mới dám ló mặt ra ngoài, tôi đi theo con đường cũ, sau đó băng ra con đường lớn. Tôi nín thở khi đi tới đây, dường như mọi thứ hôm nay có vẻ hơi đông đúc hơn thường ngày. Hằng ngày, sau khi qua 7 giờ tối chỗ này thưa thớt người hơn, dường như hôm nay có lễ hội nào đó nên nó mới chật kín.

Với một đứa ít khi ra ngoài như tôi, buổi tối là khoảng thời gian mà tôi có thể tự do ra khỏi nhà nhất. Nhưng hôm nay có lẽ không được rồi. Tôi đội nón và nhanh chóng băng qua đoàn người xác ướp, tôi vừa chạy vừa coi thời gian, hôm nay là Halloween, hèn gì có nhiều người hóa trang đến thế.

Thật không may trong lúc chạy tới siêu thị, tôi lỡ làm rớt điện thoại. Đến khi tôi mua đồ xong, định bật điện thoại lên xem thời gian thì phát hiện ra trong túi tôi không có điện thoại. Đành phải xách đít lên mà chạy đi tìm. Chạy quanh một hồi, tôi trở lại cái đường đang được làm chỗ để tổ chức Halloween kia, tôi chạy lại quầy rơi đồ, dù gì thì lễ hội này rất lớn, việc tạo ra một hai chỗ như thế này không phải chuyện hiếm thấy. Tôi hỏi nhân viên có ai nhặt được điện thoại không, để cho mọi việc dễ dàng hơn tôi còn miêu tả về điện thoại của mình.

「 Có phải cái này không ạ? Hồi nãy có người đàn ông mặc vest đen đến đây trả nó lại. Có thể nó là của em. 」

「 A, đúng rồi, nó là của tôi. Xin cảm ơn. 」

Tôi cầm điện thoại, thật may mắn là có người nhặt được nó. Hóa ra là nó rơi ở đây. Tôi chạy nãy giờ cũng mệt nên quyết định một mạch thẳng tiến về nhà và đi tắm.

Tôi rửa đồ ăn và rau củ rồi bọc nó lại bỏ vào tủ lạnh. Tôi hiện tại không mặc quần áo, đơn giản là vì nó nóng. Khi ở nhà tôi thường luôn trần chuồng thế này, sau khi tắm tôi có thói quen là đứng trước máy lạnh và hưởng cái hơi mát mà nó mang tới. Tôi làm việc này thường xuyên nên hành động của tôi đối với người khác là họ cảm thấy lạnh đến nỗi rét run, còn tôi thì quen rồi nên chỉ thấy bình thường.

Tôi nhảy thẳng lên giường, bật điện thoại lên và đi kiếm một bộ phim để coi.

À rế? Gì thế này?

Một ứng dụng lạ có hình con robot trắng, hai mắt nó màu xanh ngọc đang nhắm lại, nó có quầng thâm xung quanh mắt y như con gấu trúc. Và đặc biệt là ứng dụng này không có tên. Tôi nhớ rằng mình chưa cài đặt ứng dụng này bao giờ, tôi chỉ cài những ứng dụng mà tôi cho là cần thiết. Ứng dụng trong điện thoại tôi rất ít, và tôi nhớ tên từng ứng dụng mà mình cài đặt. Spotify, Twitter, Yahoo!, Amazon, Maps.Me và Line. Chỉ có nhiêu đó thôi. Và cái con này là gì?

Tôi tạm gọi nó là ứng dụng Vô Danh, tôi dời Vô Danh sang một màn hình khác. Tôi chụp ảnh màn hình điện thoại và dùng bút khoanh tròn vào cái ứng dụng này. Tôi dò tìm nó trên google và không hiển thị kết quả. Quái lạ, ngay cả google-sama mà cũng không tìm thấy, tôi bắt đầu nghi ngờ ứng dụng này. Trước tiên, hãy lục tìm lại quá khứ và phân tích nào!

Tôi làm mất điện thoại, lúc tìm thấy là đã hơn 30 phút kể từ lúc nó mất.

Nhân viên nói rằng một người đàn ông mặc vest đen đã tìm thấy nó.

Người đàn ông mặc vest đen có khả năng là người cài ứng dụng. Nhưng hắn ta cài bằng cách nào? Điện thoại tôi có đặt mật khẩu 4 số và 2 chữ, tổng cộng có 6 kí tự, hơn nữa 2 chữ số tôi dùng chữ là cái Alphabet chứ không phải chữ Nhật Bản, nên tỉ lệ hắn ta mở được điện thoại là 0%, trong hơn 30 phút đó hắn có thể đem điện thoại tới tiệm giải mật khẩu, nhưng để giải một mật khẩu là cực kì phức tạp, hắn không thể làm nó trong 30 phút. Người đàn ông mặc vest đen bị loại, chỉ còn người nhân viên. Hừm, tuy người nhân viên nhìn trông vô hại nhưng không gì là không thể. Có thể người nhân viên viện ra cái cớ người đàn ông mặc vest đen nhằm đẩy hết tội tình lên hắn, và người nhân viên mới chính là người cài Vô Danh, nhưng cũng giống trường hợp của vest đen, hắn không thể biết mật khẩu. Vì hắn là người đọc thông báo nên hắn không rời khỏi chỗ đứng của mình nửa bước. Một lập luận đã bị trục xuất. Vậy hai người trên không phải là kẻ cài Vô Danh, còn một tên nào khác ư? Không không, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, không giàu có cũng không nổi bật, tôi chỉ sống ru rú trong nhà, vậy tại sao lại nhắm vào tôi?

Trong đầu tôi lại nảy ra thêm một ý nghĩ khác. Và tôi bất giác rùng mình, tôi nhìn vào điện thoại và quẳng nó ra xa.

Tôi cao 1m68, lúc tôi nhận ra mình mất điện thoại là lúc sau khi mua đồ. Trước khi mua đồ thì tôi luôn cầm điện thoại trên tay, nên nếu nó có rơi nó sẽ rơi từ tay tôi. Và với độ cao và trong lúc đang chạy mà lỡ làm rớt thì chỉ còn nước là điện thoại nứt màn hình, tệ hơn nữa là nó không hoạt động. Và cái điện thoại này hầu như không có vết xước, tôi không dùng ốp lưng, nên việc nó bị vỡ là 100% nhất định xảy ra. Và cái điện thoại không hề bị hư hại.

Cũng như bây giờ, tôi mới vừa ném thẳng nó xuống đất với lực tay cực kì mạnh, và nó không bị hỏng, chỉ có tiếng va đập của điện thoại và sàn nhà. Vì là smartphone nên cực kì dễ vỡ. Lúc này tôi mới ngộ nhận ra, cái điện thoại này đã không giống như trước.

....

16/7/2022
Beta lại ngày 11/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro