Chương 2: Thông Tin Cấm Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn điện thoại của mình với ánh mắt nghi ngờ. Tôi cá chắc điện thoại đã thành tinh. Nó không thể nào toàn vẹn thế được. Từ khi nào một cái smartphone dễ vỡ lại trở nên cứng rắn thế kia? Ừ, đáng lẽ đây là chuyện tốt. Biết bao nhiêu thông tin quan trọng giấu kín trong đó, nếu cái điện thoại này tàn đời thì đời tôi cũng tàn theo. 

Sau một hồi quyết định, tôi lết đến chỗ điện thoại và nhặt nó lên. Tôi chần chừ khi có ý định bấm vào Vô Danh. Có thể đây là virus được cài vào điện thoại để làm nhiễu máy chủ và làm lộ thông tin cá nhân. Ừ, có thể lắm. Tôi đăng cái ảnh khi nãy mới chụp lên Twitter. Với dòng chữ "Có ai biết ứng dụng này là gì không?". Sau đó tôi thả nó lên bàn và trèo lên giường ngủ, ngay ngày mai tôi sẽ có đáp án nhanh thôi. Tôi kéo chăn lên người. Ài, tôi chưa mặc đồ. Mà kệ đi, tôi sẽ không bị nhiễm lạnh đâu. 

Sáng hôm sau tôi kiểm tra Twitter, với một đống thông báo comment vào bài viết của tôi. Tôi lướt từng cái một lên để coi. Nhưng.... Câu trả lời mà tôi mong muốn đều không nằm trong đống này. Tôi cứ lướt liên tục, từ 6 giờ 24 phút sáng đến 8 giờ kém 15, mọi câu trả lời đều có ý nghĩa như nhau. Tại sao? Tại sao lại thế này? Tôi cảm thấy bực bội. 

"Đây có lẽ là một trò chơi khăm, nhưng nó quá nhạt nên tôi đã không cười." Không phải là chơi khăm, tôi đang nghiêm túc đó. 

"Anh ấy có vấn đề về mắt. Tôi đề nghị anh bạn nên đi khám. Hoặc anh bạn tự ảo tưởng mình là ảo thuật gia nên mới làm thế này." 

"Có cái ứng dụng nào đâu?" 

"Tôi cá chắc anh ấy muốn khoe hình nền điện thoại mà thôi."

"Ừm, anh ấy đang nói gì thế? Mạng wifi hay phần trăm pin?" 

"Ứng dụng nào vậy?"

"Ể, có ai thấy ứng dụng nào không? Chứ tôi là không thấy rồi đó" 

"Cùng năng lượng với các anh em ở trên." 

"Có cái ứng dụng quái nào đâu? *đã gửi một ảnh*" 

Tôi bấm vào ảnh của một người trong phần comment. Không thấy, trong điện thoại mình thì tôi có thể thấy rõ nó mồn một như ban ngày, nhưng khi điện thoại của người khác nhìn vào thì sẽ không hiển thị gì cả, tôi xoá bài đăng của mình trên Twitter. Quái lạ, cái ứng dụng Vô Danh này bị điên rồi ư? Tôi nhất thời thoát khỏi Twitter và bấm thẳng vào Vô Danh. 

Ư, chết rồi. Tôi giận quá hoá điên nên lỡ bấm vào rồi. 

AaaaaaAAAAAAAaaaaAaa

Cái điện thoại run lên và tự thoát khỏi tay tôi. Tôi chạy ra khỏi giường, giật lấy cái áo sơ mi trắng treo trên móc rồi mặc vào. Tôi chưa mặc quần lót, nhưng kệ hết đi, cái áo này đủ dài để che đi phần dưới mà. Cái quan trọng là điện thoại đã thành tinh rồi kìa. Nó cứ liên tục giật giật làm tôi sợ suýt đứng tim.

Một hồi sau nó ngừng lại, tôi trong lúc ấy tranh thủ mặc đồ hẳn hoi vào. Giờ ngoài cái áo sơ mi ra tôi còn mặc thêm cả quần đùi. Tôi lấy cây chổi đâm đâm chọt chọt vô cái điện thoại. Nó không giật lia lịa như khi nãy nữa. Tôi sợ nó tấn công mình nên cầm theo cái nắp nồi làm khiên và cây búa làm vũ khí, tôi còn đội thêm cái nồi trên đầu, để bảo đảm tính mạng thôi. Nếu nó cử động thì tôi sẽ dùng búa đập nát nó. Thông tin trong điện thoại cũng quan trọng đó, nhưng tính mạng của tôi quan trọng hơn. 

Sau khi xác nhận cái điện thoại đã ngừng co giật. Tôi tiến lại gần, và nhìn nó. Không có gì xảy ra. Không có tay chân nào mọc lên cái điện thoại. Tôi hạ người xuống và bật nó, bấm mật khẩu và nhìn. Đây hẳn là giao diện bên trong Vô Danh. Có một con robot đứng đó vẫy tay với tôi. Nhìn khẩu hình miệng tôi đoán chắc nó đang nói gì đó lên vặn to âm thanh lên. 

"Đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến Hitoya Aiko. Tôi là robot tân tiến của hệ thống A.I thuộc W.S.A (World Saving Association dịch: Hiệp hội giải cứu thế giới), hiện đang làm MC tiếp những Người Tham Gia và gửi lời chào tới họ. Tôi không có tên nhưng cô có thể gọi tôi bàng mã số. Tôi thuộc bảng E nên mã số là E0019. Đầu tiên tôi xin cảm ơn vì cô đã dẹp mọi âu lo mà can đảm đi thẳng vào ứng dụng của chúng tôi. Cô hẳn đã rất bất ngờ, riêng về điều này thì phía chúng tôi xin lỗi vì đã làm cô giật mình. Đầu tiên tôi sẽ cùng cấp cho cô một số thông tin nhất định. Về Trái Đất và về thế giới này." 

Tôi chăm chú nghe con robot đó nói chuyện. Con robot còn biết hẳn tên thật của tôi. Ai đã nói cho nói biết? Hoặc là nó tự động xâm nhập vào máy chủ và moi không ít thông tin từ tôi. 

Đột nhiên robot biến mất và trên điện thoại hiện lên bảng chữ cái kì lạ. Nói là kì lạ chứ tôi vẫn đọc được vì nó là tiếng Nhật. Nó điền chữ to lớn là "THÔNG TIN CẤM KỴ". 

Thấy tò mò nên tôi bấm vào xem thử. 

Thì nó hiện lên một dãy chữ dài dòng. Tôi lướt lên và đọc. 

"Hành tinh của bạn đang ở mang tên là Trái Đất. Vào 10 năm nữa, Trái Đất sẽ bị phá hủy. Không, nói đúng hơn là thế giới mà bạn đang ở mới chính là thứ bị phá hủy. Nguyên nhân thế giới sẽ không tồn tại trong 10 năm sau là do mặt trăng bị nứt ra do độ nóng của mặt trời và rơi các mảnh nhỏ xuống. Thế giới này sẽ hứng chịu hết những mảnh thiên thạch đó và sụp đổ từ từ. Đó là một thiên tai với quy mô cực lớn từ trước đến nay. Không chỉ riêng mỗi trái đất, các hành tinh khác trong hệ mặt trời sẽ hứng chịu không khác gì trái đất là bao. Để ngăn chặn việc đó xảy ra, bạn có muốn tham gia và nhiệm vụ giải cứu thế giới của mình không?" 

Nhiệm vụ giải cứu thế giới? Nghe cứ như game vậy. 

"Tôi từ chối." 

Có quá ít thông tin để tôi tin điều này là thật. Đây chỉ là dòng chữ và là một lời nói suông không có chứng cứ. Đời nào tôi lại tin vào mấy cái nhảm nhí như này. 

"Tôi muốn đặt câu hỏi. Rốt cuộc W.S.A và các người là ai?" 

"Hệ thống không thể trả lời.  Bạn có thể tự tìm câu trả lời của mình và tiến gần đến sự thật hơn nhờ vào việc tham gia và đi làm nhiệm vụ. Có người sẽ hướng dẫn cho bạn. Nếu bạn bấm chọn đồng ý, bạn sẽ không mất mát gì và còn góp nhiều lợi ích cho việc giải cứu thế giới." 

"Vậy một câu hỏi khác. Trái Đất sẽ không bị phá hủy, mà thứ bị phá hủy mới chính là thế giới. Tại sao lại như vậy? Trong khi thiên thạch mới là thứ rơi vào Trái Đất?" 

"Thế giới là thế giới và Trái Đất là Trái Đất. Trái Đất là một khối hình cầu xoay quanh mặt trời. Còn thế giới là thứ được tạo dựng bên trong Trái Đất. Khi nói rằng thế giới này bị phá hủy, nghĩa là tất cả mọi thứ bên trong Trái Đất đều sẽ bị phá hủy. Mọi sinh vật sống, mọi nền văn minh, mọi động vật, thực vật, biển, đất liền,... Mới chính là thứ bị phá hủy. Về cơ bản Trái Đất sau khi va chạm sẽ không biến mất hoàn toàn, Trái Đất vẫn sẽ tồn tại dưới dạng hình cầu. Năng lượng MA trong lõi Trái Đất sẽ bù đắp mọi thứ từ thiên nhiên mà Trái Đất mất đi. Sau khi va chạm, biển và đất liền sẽ không còn bên trong Trái Đất nữa, nói đơn giản hơn khi ấy Trái Đất chỉ là một quả cầu bị mất bề mặt chứ không mất phần bên trong. Vì vậy Trái Đất sẽ tiếp tục tồn tại, không như thế giới - thứ bị phá hủy mọi thứ không còn sót lại bất cứ thứ gì." 

"Aaaa... Tôi dần hiểu ra vấn đề rồi. Vậy thêm một câu hỏi khác nữa nhé. Nặng lượng MA là thứ gì? Có phải nhờ nó mà Trái Đất mới tồn tại được hay không?" 

"Năng lượng MA nằm trong lõi của Trái Đất, về cơ bản thì năng lượng MA là thứ được hình thành đầu tiên trước Trái Đất. Trái Đất dựa vào năng lượng MA để mà sống, để duy trì một hành tinh sống như Trái Đất thì năng lượng MA mỗi năm luôn tiêu thụ một lượng lớn năng lượng. Thế giới này càng làm ô nhiễm môi trường thì năng lượng MA cũng tiêu thụ một lượng vừa đủ để giữ cho hệ sinh thái phát triển. Sau 1 tỷ năm thì thế giới trên Trái Đất sẽ bị phá hủy. Và nhờ cái sự phá hủy đó, mọi thứ của thế giới này sẽ trả về cho năng lượng MA. Và năng lượng MA sẽ tái tạo con người và sinh vật sống cũng như là đất liền và biển để tạo dựng nên Tân Thế Giới. Một thế giới mới sẽ được hình thành và vòng tuần hoàn "tân thế giới -> nền văn minh phát triển -> thế giới bị phá hủy" sẽ liên tục diễn ra không hồi kết." 

Tôi cũng dần hiểu ra vấn đề. Trên thế giới này chỉ mới trôi qua hơn 2000 năm, đây là lịch của thế giới. Còn lịch của Trái Đất tôi không biết nó như nào. 2000 năm ở đây đã gần 1 tỷ năm so với Trái Đất. Nói chung quy là vậy. Ngày của Trái Đất tính từ lúc thế giới được hình thành, bao gồm luôn cả thời tiền sử. Tính từ ngày đầu tiên sau khi hình thành cho đến hiện tại đã gần 1 tỷ năm. 

A, tôi hiểu con robot này đang muốn nói gì. Tôi đã được thông não. Tôi đã hiểu, nhưng câu trả lời vẫn là từ chối. 

"Mất bao lâu để tân thế giới được hình thành?" 

"10 ngày. Vì năng lượng MA chỉ cần khôi phục lại đất liền, biển, hệ sinh thái và tầng khí quyển thôi."

"Vậy từ ngày nào tân thế giới mới tính là ngày đầu tiên trên trái đất?" 

Câu hỏi hơi khó hiểu. Nhưng tôi đảm bảo con robot này sẽ nhận ra nhanh thôi.

"Thường thì năng lượng MA luôn đi theo trình tự "khôi phục đất liền -> khôi phục biển -> khôi phục tầng khí quyển", sau khi khôi phục tầng khí quyển hoàn tất thì ngày đầu tiên trên thế giới sẽ là ngày hôm sau."

Heh, con robot nói chuyện cứ như năng lượng MA là sinh vật sống vậy. Mà có khi nó là sinh vật sống thật, tôi chưa thấy cái năng lượng đó bao giờ. 

Mà, tạm thời tôi đã nắm giữ được bí mật của thế giới này rồi. Ngày tàn của nó sẽ là 10 năm sau. 

Tôi sẽ tạm thời tin cái hệ thống A.I này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro