Chương 3: Tên khốn dám đánh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi xàm cứt nên mong mấy bợn ném đá nhè nhẹ hoi chứ hông mềnh chớt thì câu truyện xàm cứt này vẫn sẽ mãi dừng ở đoạn xàm cứt na :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đùa à, ta cư nhiên xuyên không???"

Ai dô, chuyện này hổng có vui à nha, y còn chưa có người yêu mà, còn chưa có vợ nữa na, quan trọng nhất vẫn là y còn chưa có con na. Hừm...hình như vẫn còn ái phi nữa, um um còn mẹ già bố già rảnh hơi vứt con đi du lịch nữa na, y còn chưa lập di chúc nữa, ngộ nhỡ y chết thì có người sẽ hớt hết tài sản của y nha, mà có một điều nữa na, hình như......y chết rất khó coi thì phải.

Ngao ô!!! Y muốn kiện quá ah, chỉ là ngã trong xe thôi mà, có cần quá đáng đến vậy không chứ. Y muốn gặp tên diêm vương nà, rồi đánh hắn một trận nà, thiến hắn nà..... Mà khoan nhỡ hắn là một em gái xinh đẹp thì sao chứ, y làm sao dám đánh ah. Hu hu, ái phi, cầu an ủi!

Y mải chìm trong suy nghĩ mà không hề hay biết rằng bên cạnh y đang có một cái mặt đang tiến lại thật gần, thật gần..... Nhìn y đắm đuối một lúc lâu, đắm đuối như củ chuối, đến nỗi chính (con tác giả ah, chứ hông phải cháu bé âu, cháu bé đang chìm trong suy nghĩ, đừng trêu cháu bé :v) còn lầm tưởng rằng chủ nhân của cái mặt ấy yêu y.... Nhưng không, một bàn tay từ đâu bay tới rồi không lưu tình giáng cho y một cú tát đau điếng.

Đùa à? Y đã làm gì sai? Y đang hồi tưởng mà, tên khốn nạn nào tát y vậy? Còn hảo đau nữa na, bộ đầu năm nay muốn làm người tốt khó vậy ớ hả?

Y xoay mặt lại, trừng cái tên mất nết, vô nhân đạo, vô nhân tính, đáng ghét, phá hoại sự riêng tư của người khác kia. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ tên kia sẽ bị trừng đến nỗi thành một cái lỗ trên người luôn.
Dù hắn có là ai thì y vẫn quyết trừng ah, dù đó có là ân nhân của y đi chăng nữa..... Hừm....khoan đã, ân nhân???

Y sững sờ, không thể nào, trong cả cái xe ngựa này chỉ có mình y với hắn, mà ấn tượng của y về hắn rất tốt, hắn giúp y, hắn là một công tử ôn nhu nho nhã, thuộc loại người mà gái đổ rần rần, làm sao có thể làm ra cái hành động mất nết như vậy được?

- Này...

- Hửm?

- Ngươi tát ta..

- Chúc mừng ngươi nha, hoàn toàn chính xác.

Đùa à? Có phải hắn đang đùa y không? Hắn thế mà tát y, hắn thế mà tát một con người đẹp trai, hào hoa phong nhã như y? Không thể nào? Đùa nhau à, đừng đùa thế chứ, đùa thế hổng vui âu. Mặt hắn đang phởn kìa, fuck, muốn táng sml cái mỏ ấy vồn.

Giờ sao? Làm gì giờ, đánh hắn hay không đánh hắn? Có nên chửi không? Nhỡ hắn mất hứng đá y xuống xe thì sao? Hay chửi hắn bằng tiếng anh, chắc hắn không hiểu đâu nhỉ, nhưng nhỡ hắn đi tây rồi thì sao? Hiếp mi!!!! Ái phi hiếp!!!!

Hắn nhìn y, trong mắt tràn ngập ý cười. Hắn đã trêu rất nhiều người, từ hoàng huynh, hoàng thái hậu, thái thượng hoàng, tới tỷ tỷ và một số đệ đệ khác cũng đã trêu mà chưa ai có biểu cảm phong phú như vậy, nhìn kìa, tựa như muốn xẻ thịt hắn vậy, hắn cảm thấy hảo vui na.
(Ps: đứa con bất hiếu, sinh nhọc công. Tội bà hoàng thái hậu lẫn thái thượng hoàng vồn)

- Nè....

- Gì vậy, yêu ta rồi hả?

Y phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh na. Trần đời này chưa có gặp ai vô sỉ như vậy, y là đang tức giận đó, hảo tức giận lắm đó, hắn cư nhiên lại dám trêu y, lại còn nói y yêu hắn. Xin kiếu, y thẳng đó được không, má tên này đáng ghét vồn, không được, y nhất định không nhịn nữa, xíu hắn mà dám trêu y tiếp y thề sẽ đánh hắn thành đầu heo.

- Ngươi nói đi, sao ngươi lại tát ta?

- Chẹp, vấn đề khó xử thật, nhưng chắc là do thích ha?

Móa, y muốn phun tào. Đùa y à, cư nhiên lại chỉ vì vậy, hắn....hắn có phải chán sống rồi không?

Cánh tay y giơ lên, không một chút lưu tình mà giáng một bạt tai xuống khuôn mặt trắng nõn không tình vết của hắn. Ai da, chớ nên coi thường y nha, dù gì y cũng từng đi tập gym đó, nên lực đạo của cái tát này không có nhẹ âu nha. Xem kìa xem kìa, vị nào đó của chúng ta bị đánh đến lệch cả mặt luôn rồi, mặt in cả năm ngón tay luôn kìa, quả là một drama vô cùng kinh điển na.

- Ngươi dám đánh ta?

- Ngươi mà chả đánh ta.

- Ta đánh ngươi là một chuyện, ngươi đánh ta là một chuyện khác.

- Xía, có giỏi thì ngay từ đầu đừng đánh ta đi

- Nên nhớ ta là ân nhân của ngươi

- Ân nhân kệ mịa ân nhân, ai bảo ngươi đánh ta

Rồi hai bạn "chẻ" lao vô đánh nhau. Từng cú đấm, cú đá, cú bạt tai, giất tóc, cào cấu cắn xé vân vân, y chang một vụ đánh ghen kinh điển. Nếu giờ mà có người chứng kiến thì chỉ có nước cảm thán rằng hai nam sủng này đánh nhau kinh quá ah.

Trong xe diễn ra vụ đánh nhau động trời, ngoài xe, lũ thì vệ còn tưởng chủ tử nhà mình đang làm với y cơ. Chủ tử uy vũ, làm thật mãnh liệt na, vừa gặp người ta đã lôi ra đánh chén rồi, thật hung bạo na, xe ngựa sắp sập rồi. Không được, thân làm thị vệ phải biết bảo vệ cho chủ tử. Năm trăm anh em, giữ chặt xe ngựa, tránh tình trạng sập. Tiến lên!!!!

(Ps: mấy tên thị vệ này.....tui hông còn điều gì để nói nữa, tội ông kia vl :v)

Trong lúc mấy tên thị vệ kia đang yy, tưởng tượng nhiều vô số kể, thậm chí còn hô chủ tử uy vũ, mạnh nữa lên, làm chết hắn đi thì đại thị vệ lại cảm thấy kì quái. Chủ tử có bao giờ đánh dã chiến âu, đang ngoài đường mà, chắc không phải đang làm thiệt chứ? Không được rồi, phải cứu chủ tử nhà mình mới được.

Vậy là sự nghiệp giải cứu chủ tử của đại thị vệ bắt đầu. Đầu tiên ông rón rén đi lại thiệt gần, thiệt gần xe ngựa. Rồi nhân lúc không ai chú ý, ông ghé sát tai vào nghe xem có tiếng rên nào không. Khụ khụ....không phải là ông không tin kĩ thuật của chủ tử, chỉ là ông lo cho an nguy của chủ tử thôi, thật đấy, hãy tin ông!

Ngoài dự đoán của ông, chả có tiếng rên nào cả. Toàn tiếng vật lộn. Chả lẽ kĩ thuật của chủ tử bị kém đi? Hay mãi chủ tử vẫn chưa đè được người? Không thể nào, chủ tử chắc không vô dụng như vậy đi.

Con người mà, ai chả có sự tò mò. Ông chỉ tò mò xíu thôi chứ mục đích của ông vẫn là cứu chủ tử ấy. Hừm hừm....xét theo tiếng vật lộn vừa nãy, chắc chắn là đánh nhau, chứ không phải do chủ tử kĩ thuật kém hay gì gì đó đâu, ông rất có lòng tin vào chủ tử.

Nghĩ xong, ông gật đầu liên tục, càng gật càng hài lòng. Và tất nhiên, chúng thị vệ xung quanh nhìn ông như thằng nghiện, tận lực tránh xa nhất có thể. Hoàn hồn lại, ông nhận ra mình bị xa lánh, cười hì hì rồi gãi quả đầu toàn tóc là tóc của mình (chứ mấy chế muốn giề, quả đầu trọc lốc à :v). Gãi xong, ông quay ra, nói với bọn thị vệ bằng giọng điệu rất ư là "nghiêm túc":

- Các ngươi, chuẩn bị xông vào trong, chủ tử với người kia đánh nhau

- Sao ngươi dám khẳng định là họ đánh nhau? - chúng thị vệ said

- Tại bên trong không có tiếng rên

- ........

Ừ nha, tụi tui rất là tin tưởng kĩ thuật của chủ tử. Không thể nào làm mà hổng có tiếng rên được. Chủ tử uy vũ, chắc chắn là bị người ta khi dễ roài. Không được, tụi tui phải cứu chủ tử.

Một đám nam nhân, vừa hộ tống xe ngựa, vừa túm năm tụm ba vô bàn cách cứu chủ tử trông chả khác gì một đám bà tám. Mà đã thế thì thôi đi, còn cư nhiên dám bàn lâu như vậy, chủ tử các ngươi thì sao ah, hắn chết mịa bây giờ.

Rốt cuộc cũng bàn xong, tất cả thống nhất là làm theo cách nguyên thủy nhất là xông vô bắt gian, nhưng việc ai xông vô mới là chuyện quan trọng nhất na. Chúng thị vệ chúng tui thiệt khổ mà.

Cuối cùng vẫn là cái tên đại thị vệ ấy đi. Ai bảo hắn gieo nghi ngờ vô lòng chúng tui ah, nên chúng tui phải cho hắn đi thui, chúng tui vô tội, hông biết gì hớt.

Đại thị vệ hiên ngang lẫm liệt bước tới trước cửa xe ngựa, mọi người hồi hộp chờ hắn. Bởi những người cao lớn thường đem lại cho chúng ta sự đáng tin cậy mà. Ủa mà kì zợ, sao vẫn còn đứng đấy ah, tiến lên đi chứ.

Đại thị vệ quả thật giờ đang rất sợ hãi. Vì nếu như phán đoán của ông mà sai thì ông chắc sẽ bị trừ lương nha. Định tâm lại tinh thần, tính hít sâu thở đều thì đùng một cái, một cái chân đáng ghét đạp ông vô lun. Văng vẳng đằng sau là tiếng mắng ông lề mề. Ngươi có giỏi thì vào đi ah, quá đáng!!!

Ừm....bài trí bên trong không tệ na, rất xa xỉ, cái thảm này cũng mềm nữa. Ở giữa cái xe còn có vật trang trí kìa, hai bức tượng quần áo xộc xệch túm lấy tóc nhau.....mà khoan đã, có gì đó sai sai.....

Ôi má ơi chủ tử! Ông hét to lên thì tức thì bên ngoài một đống thị vệ chui vào làm chật hết cả cái xe. Một đám thị vệ chồng chất lên nhau, lôi kéo hai con người đang đánh nhau rất hăng say kia.

- Thả lão tử ra, để lão tử cho hắn một trận.

- Buông ta ra, các ngươi chỉ là thị vệ còn dám cản ta, mau buông ra, để ta đánh hắn

Hầy, hai người đánh nhau kinh vl. Đúng là đầu năm nay muốn làm người tốt cũng khó mà.

Rồi hai người cứ chửi nhau, mỗi người đều bị một thị vệ giữ chặt cho đến khi về hoàng cung.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngao ô, tui có cảm giác lần này viết nó bớt ngu roài, từ giờ đến cuối tuần tui cố triển thêm chap nữa nha
Mà hiu hiu hiu, cho tui biết sự tồn tại của mí bợn đi chứ cứ viết kiểu nì tui có cảm giác tui tự viết tự đọc ớ
À, tui có tham gia vô một nhóm làm kịch truyền thanh, please, ủng hộ nhóm tui đuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro