Chương 4: Nỗi nhục không thể nói!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tình hình là mềnh viết xong roài nhưng lại làm mất các bạn ạ, nên phải nghĩ lại từ đầu, buồn thúi ruột hụ hụ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Con tắc kè màu xanh màu đỏ, em bắt về em nấu cà ri~~~

- ....

- Ồ ồ ú ô, ô ô ú ô ú ô ố ồ ồ ú ô hey, cha cu man chu ù tô~~~

- Ngươi..

- Ố, ô chú nô, ô chú nô, ô chú nô chè chán cha cừn, cha cừn, cha cùn ~~~

- NGƯƠI CÂM MÕM LẠI CHO TA!!!!

Trong một tòa tiểu viện nho nhỏ, tiếng rống giận mang đầy căm tức của "bạn trẻ" nào đó vọng ra. Sau cái sự kiện "nghịch ngu" hồi trước, "bạn trẻ" nào đó đã ngộ ra một chân lí nên đã tận lực tránh xa cái tên phiền phức - chính là y, ấy vậy mà cũng không thể hiểu bằng một cách thần kì nào đó, dù vô tình hay cố ý, y và hắn vẫn bị tống vô cùng một chỗ, điển hình như hiện giờ, bị nhốt vào một cái tiểu viện không ra hình thù gì, đúng là xui xẻo mừ.

(Ps: éc :v, bạn trẻ nào hồi trước mới gặp mặt kiu thú zị zợ ta?)

Khụ khụ, kì thực tòa tiểu viện này không đến nỗi nào, đình lầu đài các đủ cả, còn có cả hồ sen, trông cực kì là nên thơ! Chỉ là...hơi lắm bụi xíu, thông cảm :v.

Còn lý do ở đây hả? Cực đơn giản, bạn trẻ Hàn đi dạo, gặp một con cờ hó, bạn trẻ chạy! Chạy xong tiện thể ngang qua bạn trẻ Ôn hốt đem đi lun, đến cái tòa tiểu viện này thì tống bạn trẻ Ôn dô, bản thân triển khai kĩ thuật thần sầu của mềnh hồi trước là bẻ khóa rồi khóa lại như thường, do trường kì bị ái phi cấm ăn vặt do cái tội ăn luôn miệng, béo lên tận nửa kg!! Đồ ăn vặt bị khóa trong một cái tủ làm bằng "hợp kim gỗ", với cái khóa mua ở chợ, điều đó khiến cuộc sống nhân sinh của y chỉ để thực hiện lí tưởng "bẻ khóa trộm đồ ăn" mà thôi.

Éc, sau khi con cờ hó ấy đi, lúc y định bẻ khóa thì y lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: y cư nhiên làm hỏng khóa, khóa hỏng mịa roài y không bẻ được! Mà thôi kệ, ở trong này cũng vui...ha?

Và tất nhiên là sẽ vui khi éo có cái tên đáng ghét ở đây! Chả hiểu sao lúc đó y còn hốt theo hắn đi không biết! Giờ cái tên chết dẫm ấy lại mắng y, hu hu hắn dám mắng y kìa, ái phi, đưa ta về đi aaaaaa!

Quay trở lại hiện tại, cái tình hình là hơi bị căng thẳng. "Bạn trẻ" nào đó sau khi rống xong, tay đập xuống bạn, nội lực quanh thân tỏa ra, lấy mắt thường có thể nhìn thấy đám cát bụi bay xung quanh. Trong tòa tiểu viện này, cát bụi vốn đã nhiều, lại được trợ lực từ hắn, rất nhanh xung quanh bụi bay nhiều lên, càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí lên qua quá đầu người. Mà hắn cao cũng tầm 1m8 chứ chẳng chơi, nên hiện tại quang cảnh này thì chỉ có thể thốt ra một chữ "ngầu!".

Nhưng cuộc sống mà, luôn luôn thích trêu người. Hắn đang ngầu bá cháy thì tự nhiên bụi bay vô mồm hắn, nó cư nhiên còn chui tọt lên mũi, vô tận trong họng khiến hắn trở lên thống khổ, miệng ho sặc sụa, mặt tái mét, đôi mắt như muốn lòi ra vậy, trừng y khiến y thiệt khoái trá. Ai bảo dám mắng y, ai bảo dám quát y, trời phạt nghe hôn? Y là con cưng của giời mà lị, á hi hi ngại quá ngại quá đi :v.

Miệng y nhếch lên, ừm hoàn hảo, không sai biệt. Đây chính là nụ cười mỉa mai trong truyền thuyết, đó giờ đây là lần đầu tiên y được cười như vậy nha.

Nhưng chính là không được bao lâu. Khi thấy hắn không chịu được nữa mà khuỵu chân, nằm bò ra đất, mắt đỏ lừ rồi lấp la lấp lánh ánh nước cùng với tiếng ho long trời lở đất, khóe miệng y kịch liệt run rẩy. Đùa giề chớ chớ chứng kiến dáng vẻ chật vật vậy của "tử địch", chắc hong ai có thể nhịn cười được nha. Y quyết định sẽ làm theo con t(r)ym.

Rồi sau đó, hòa cùng với tiếng ho long trời lở đất ấy là tiếng cười man rợn đến không thể man rợn hơn. Tiếng cười ấy dọa đến tổ chim gần đó, khiến cho chúng chim non tỉnh giấc, kêu chiêm chiếp một cách sợ hãi, góp phần làm cho âm thanh càng thêm ghê rợn hơn. Vài con kiến, con bướm đi ngang qua, kết quả con nằm thẳng cẳng, con liêu xiêu bay, tận lực tránh xa nguồn âm thanh đó. Vì vậy có thể nói, nếu như không có việc gì mà khiến y cười thì hậu quả phải lãnh chịu sẽ cực kì to lớn!

Nhưng cái nguồn âm thanh đấy cũng không kéo dài lâu lắm. Do cười quá kinh khủng, y rung lắc dữ dội khiến cái ghế đá y đang ngồi cũng rung theo, lắc lư trông đến là tội. Và không ngoài dự đoán, y ngã sấp mặt! Nhưng cái lúc y ngã thì cũng không phản ứng kịp, vẫn theo tiết tấu cười mà hít vào thở ra, khiến y lúc bị ngã, mặt đối với đất lại hít thêm ngụm bụi, cát hỗn độn. Giờ không còn mỗi mình hắn phải ho nha, y cũng rip roài nạ.

Rồi kể từ đó, những tiếng ho nối tiếp nhau tạo thành một bản hòa ca méo hay giề cả. Nó truyền đi khắp nơi, y như âm thanh của rừng núi vang vọng mà vang vào trong trái tim của mỗi con người gần đó. Nổi bật nhất vẫn là chúng thị vệ. Sau khi lạc mất chủ tử, chúng thị vệ tìm khắp nơi tung hoành, gần như là lật cả cái phủ đệ lên mà chả thấy chủ tử của bọn họ đâu cả. Đang ngồi khóc thương thay cho số phận thị vệ đáng thương của mềnh thì nghe thấy tiếng ho như xé nát tâm can, làm sao mà họ có thể chịu đựng cho được, tức thì một đám nam nhân, lưng hùm vai gấu đứng ôm nhau khóc tức tưởi, tiếng khóc xé lòng tựa như vừa bị ai đó hấp khiến một đám người ở mặt tái mét, tận lực tránh xa hết có thể. Có một người không chịu được nữa, hét toáng lên:

- Các ngươi im đi, một đám nam nhân, đứng ôm nhau khóc còn ra thể thống gì?

- Hừ, ngươi đâu giống bọn ta ah, bọn ta lạc mất chủ tử rồi, nhỡ ngài có mệnh hệ gì là chúng ta bị cắt ớ, hu hu số khổ quá à...

Nghe thấy câu trả lời ấy, người nọ liền bỉu môi, lộ ra một bộ dáng khinh bỉ, mắt nhìn đám nam nhân trước mặt không mấy thiện cảm. Đùa giề chớ, tiếng của chủ tử to bá cháy ra, bộ không thể nghe rồi lần đường được à?
Vừa nghe vậy xong, bọn họ như tìm ra chân trời mới, cười hí hửng rồi lần theo cái tiếng ho khủng bố ấy tìm chủ tử. Đến trước tiểu viện, họ lại tần ngần đứng đấy típ vì đéo mở được cửa.

(Ps: ai da...chẹp chẹp, tui thấy họ ngu vl)

May sao trong đó còn có người có trí thông minh bình thường một chút, hít sâu thở đều rồi nói huỵch toẹt ra mẹ nó lun. Chả là họ phải phá cửa nha, nếu hong thì chủ tử sẽ bị nhốt trong đó nha, nếu thế chủ tử sẽ đói nha..vân vân mây mây.... Vì thế chúng ta phải phá cửa, ze.

Gió thổi vi vu, vút qua một đám người, họ đúng như trời trồng, mắt mở thao láo nhìn về một hướng, trùng hợp thay là người vừa nói max nhìu vừa nãy khiến vị nọ ngại vãi cả lol, bất tri bất giác đưa tay lên sờ mũi, cười trừ một tiếng rồi chuẩn bị kế hoạch "giải cứu" chủ tử.

Nói giải cứu cho hoa mĩ thế thôi chứ thật ra chỉ là một đám nam nhân dùng trọng lực cửa cơ thể hòng hất văng cánh cửa ra. Cánh cửa này tuy chỉ là của tiểu viện nho nhỏ bị bỏ quên nhưng độ bền kinh người, đủ biết gỗ thời đó chắc chắn như thế nào. Chính vì thế nên loay hoay tận mười phút mà cánh cửa vẫn không xi nhê! Dùng hết sức chín trâu hai hổ mới khiến cánh cửa này mở ra một lối, quả thật là hố lớn rồi ah, hảo thương tâm.

Dùng hai tay tách lối đi cho rộng hơn, cả đám thị vệ chui vào, bước đi nhẹ nhàng tựa như kẻ trộm vậy. Theo từng bước chân, cát tung bay trông thật ngầu! Mặt ai nấy đều toát mồ hôi, miệng nuốt nước bọt liên tục. Bước chân dần trở lên vững vàng hơn, họ vội vàng đến nơi phát ra tiếng lớn nhất, và những điều họ nhìn thấy sau đó là những điều mà có thể nói đấy là lần đầu tiên và cũng là duy nhất họ nhìn thấy: chủ tử của họ cùng với người hồi trước! Nằm dưới đất! Ho sặc sụa! Sùi bọt mép! Ngao ngao trông mất hình tượng dã man lun, chủ tử hết uy vũ ròi.

- Nè, hình như cái này bị khóa từ bên trong ớ, thảo nào chủ tử hổng có ra được

- Nhưng chủ tử có nội lực mà, chưởng phát gãy luôn cái khóa, sao bị nhốt được?

- .........

- Ai chà, chuyện của chủ tử, làm sao mà chúng ta biết được? Chắc người làm vậy để tăng tình thú thôi, ha...ha....ha......chắc vậy đi?

Và sau đó, khi bạn trẻ nào đó mới nhớ ra rằng mềnh có thể dùng nội lực để phá nát cái khóa đó, thì lời đồn rằng bạn trẻ đó bị sặc cát suýt chết đã truyền đi xa ngàn dặm.
Fuck!!! Hàn Tử Kỳ, tên đáng ghét, ngươi là khắc tinh của ta aaaaaaaa!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Meo~~~ hết 1 chap oài, cầu an ủi na, mềnh đi chơi bị móc mất 200k lận hiu hiu, mà mềnh còn đang tia một bộ màu nước 200k mà hổng dám mua, fuck hu hu, mềnh hận con người nèo mà đã dám lấy tiền của mềnh hiu hiu
- Thi học kì xong là thời điểm sốc nhất của mềnh mí bợn ợ, mềnh được có 5 điểm toán, hiu hiu hiu. I want to tự tử bì co đéo làm được bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro