Chương 5: Anh em nhà này quả thật không bình thường! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nói cái gì cơ? Đệ đệ của trẫm sặc cát suýt chết?

Nói xong, hắn cười lớn. Bao nhiêu năm nay bị đệ đệ trêu đùa, mặc dù rất thương đệ đệ nhưng hắn cũng cần có lòng tự trọng a, đường đường là bậc đế vương, lại không thể trừng trị đệ đệ của mình, quả thật....rất mất mặt đó biết không?

Vui vẻ đứng dậy, cười toe toét chạy vội vào tẩm cung, bỏ lại đằng sau một đám quan lại há hốc mồm nhìn. Sau khi hắn đi, không khí vẫn còn đình trệ một chút nhưng chả biết bắt đầu từ đâu, tiếng ồn ào như ong vỡ tổ truyền ra. Mấy ông quan túm năm tụm ba, lấy danh nghĩa bàn việc quốc gia đại sự cho hoa mĩ thế thôi chứ việc mấy ổng quan tâm nhất vẫn là việc Mặc Thần Vương sặc cát suýt chết! Thật sự mấy ông rất lo cho Mặc Thần Vương đó, không phải vì tính bà tám đâu! Hầy, chả hiểu sao đám người đó nhìn mấy ông như vậy, ngại chết người luôn, chả lẽ bọn họ yêu mấy ông? Lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của mình, mấy ông đứng sát vào nhau rồi lại bàn tiếp.

(Ó: dây gọi là bệnh ảo tưởng, phải trị )
Sau khi rời khỏi điện, hắn chạy như bay về tẩm cung của mình, thay y phục với tốc độ bàn thờ và đứng ôm cửa gọi í ới đám ám vệ khiến họ đen mặt nhận mệnh đi ra. Sau khi căn dặn hàng tá điều, hắn hài lòng rồi dẫn đường đi về phía chuồng ngựa. Trước sự cung kính của người chăn ngựa, hắn hiên ngang nắm lấy dây cương, trèo lên con ngựa hắc mã duy nhất trong chuồng. Năm ngoái, mấy ông sứ giả nước ngoài đem tới cống nạp, nghe nói nó chính là một con ngựa chạy rất nhanh, vì vậy hắn chọn con đó! Hắn muốn ngầu! Đám trẻ trâu sao ngầu được bằng hắn!

Dưới ánh mặt trời chói chang, hắn hiện lên như một vị thần.....do ngược ánh sáng. Đám vệ tựa như thấy ánh hào quang rọi vào tim vậy, bất giác giơ lên đôi tay che bớt ánh sáng, để nhìn rõ hơn bậc đế vương đã trị vì bao lâu nay. Chả hiểu sao tự nhiên con ngựa nó phát điên, hí một hơi dài rồi hất văng hắn khiến hắn quê tột độ. Thò tay vào trong áo móc ra chiếc khăn tay xinh xẻo của mềnh, hắn thấm thấm nước mắt rồi đưa lên miệng cắn nhìn đúng thảm hại. Còn chúng ám vệ? Thôi đi, cứ nghĩ hoàng thượng phải ngầu thế nào cơ, giờ bị lừa cho một vố lớn. Còn bày ra bộ dáng tiểu tức phụ bị ruồng bỏ chứ? Trời ơi hoàng thượng à, người bình thường chút được chứ?

Không chịu từ bỏ, hắn vẫn cố lết thân thể tàn tạ của mình leo lên con ngựa. Nhưng dưới sự kiên trì của con ngựa, mọi cố gắng của hắn hóa thành công cốc. Thở phì phì định ăn thua với con ngựa, thì đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích méo thể diễn tả nổi. Hắn quay ngoắt khuôn mặt xinh xẻo của mềnh lại, trừng cái đám người dám cười nhạo hắn kia. Gì chứ đám hạ nhân cũng dám cười trẫm!

Để lấy lại mặt mũi, hắn đành từ bỏ cưỡi con ngựa hắc mã đó mà thay vào đó ngồi xe ngựa. Dưới những con mắt nhìn chằm chằm vào mình, hắn toát mồ hôi, hiên ngang leo lên xe ngựa. Và ông trời vẫn méo thương hắn, hắn lại trượt chân trước xe ngựa và đập mặt vào thành xe. Ôi má ơi quả thật quá mất mặt mà! Vội vàng đứng dậy, hắn thuyết trình một bài dài dằng dặc để bớt quê. Rằng con ngựa kia có lẽ không thể đèo nổi một bậc thánh thần như hắn nên mới bị hất xuống, với lại cái xe ngựa này không thể chịu được ánh hào quang của hắn nên mới khiến hắn vấp ngã. Chẳng qua là do thương ám vệ quá thui, không muốn họ chịu khổ thôi mà! Thật sự đó, tin hắn đi!!!!

Dưới hàng tá con mắt méo tin tưởng, hắn lại ung dung tự tại leo lên xe ngựa. Tự cảm thấy mình là một người tốt, hắn phởn hết sức, ngồi trong xe ngựa mà hát vang khúc ca yêu đời. Đừng hỏi vì sao không có thị vệ, vì hoàng thượng bắt ám vệ tụi này làm luôn việc tụi thị vệ rồi! Aaaaaaaa tăng bổng lộc đi quàng thượng ơi!!!!

Với tốc độ lết chậm rì rì và khả năng thấy cái gì hay là mua luôn thì tới gần trưa, hoàng thượng nhà ta và đám thị vệ mới lết được đến Mặc phủ. Nhảy xuống xe ngựa, tất cả đều bị cái tạo hình của hàng thượng làm chói lóa: cổ đeo hằng hà sa số trang sức, hai tay xách đống đồ, combo quần áo làm bằng vải tốt nạm đá quý nhưng mà xộc xệch méo chịu được. Để dễ hình dung hơn thì là một mẹ nhà giàu đi săn hàng giảm giá, và đống đồ chiến lợi phẩm quăng quật khắp người đó chính là hoàng thượng nhà ta.

Tay xách đống đồ, hắn vẫn hiên ngang bước vô ngưỡng cửa. Nhưng cuộc sống mà, đéo hiểu vì sao hắn vẫn....vấp ngã. Điên tiết lôi đống đồ trên người xuống, hắn quăng thật mạnh về phía chúng ám vệ rồi hùng hùng hổ hổ đi vào......và lại lạc đường. Số quả thật là xui tận mạng!

Ai da, gào thét vậy chớ cũng chả ai giúp hắn ah! Hắn hảo thương tâm, lê từng bước nặng nề đi tìm đường ra. Đáng lẽ ra không nên hậm hực mà bỏ đi ah, lúc đó hắn không có khốn khổ như vậy. Lại bảo tại số! Hảo khốn khổ ah!

Sau tầm một khắc, hắn vẫn chưa tìm ra được viện tử nơi đệ đệ hắn dưỡng thương! Mệt gần chết, hắn ngồi bệch xuống, hít lấy hít để cái không khí trong lành. Hít một hơi thật dài thật dài, và thật đáng tiếc làm sao! Sự xui xẻo vẫn đeo bám hắn không nguôi, mùi thối tràn ngập khắp nơi và chúc mừng! Hắn đang ngồi canh chuồng bò! Cuống quýt đứng dậy, hắn phủi vội đám cát bụi trên người rồi ù té chạy mất dép.

Đang hì hục chạy thì hắn va vào một người và theo quán tính, hắn đẩy ngã người đó xuống đất và nằm đè lên luôn. Khi chống được tay lên, kẻ dưới thân hắn cũng vội vàng xoay người rồi giương con mắt ngu nhìn hắn đắm đuối. Hắn cũng nhìn người đó đắm đuối, hai người nhìn nhau hoài, nhìn nhau mãi. Hắn tưởng người đó yêu mình nên phởn dã man, đang tự mãn về sắc đẹp của mềnh thì bị một bàn tay không chút lưu tình hất văng ra đằng sau, còn cái tên chết dẫm hất hắn đi thì ung dung đứng dậy, phủi quần áo một cách nhẹ nhàng rồi mới quay ra hỏi hắn có sao không làm hắn sốc vc. Chộ ôi tên đó dám hất một người tuấn tú như hắn được hay seo????

Còn tên đó? Ai da cái này dễ đoán mà, còn kẻ nào to gan dám hất quàng thượng một nước xuống đất ngoài y chớ chớ! ... Tất nhiên cũng có ngoại lệ nhưng.....cái tên đó thì miễn bàn đi, bản tính của tên Ôn Mặc chết dẫm đó mà!

Sau khi biết được cái chức vụ siêu to của cái tên dưới đất, y cảm thấy hảo sốc na! Cư nhiên cái tên mang đậm chất thanh niên ngáo đá trong trường học mà thằng đéo nào cũng phải trải qua cái thời kì tăm tối đó mà là vua một nước? Y không tài nào hiểu nổi tại sao hắn lại có thể cai trị cái đất nước này được như vậy nữa! Hack à? Hay mới lên ngôi?

Ù ù cạc cạc nắm tay hắn dắt ra chỗ tên họ Ôn, hắn mới sực nhớ ra bản thân còn chưa có hỏi tên hắn. Quay cái bản mẹt xinh xẻo lại, y trưng ra bản mặt hèn mọn làm hắn cứ tưởng là y đang muốn nịnh hắn. Hếch mũi lên trời chuẩn bị đón nhận những lời khen thì đùng một cách y hỏi một câu khiến hắn đau lòng: "tính danh ngươi là gì?".

Lúc đó, con tim hắn tan vỡ. Đường đường là một đế vương, trước khi lên ngôi, để thỏa mãn lòng nhỏ nhen, hắn đã ban lệnh người dân cả nước phải thuộc lòng danh và tự của hắn, ấy vậy mà vẫn có kẻ không biết! Mà thôi, tính danh thần thánh của hắn có thể có những phận dân đen không thể biết được cơ mà. Càng lúc càng đồng ý với quan điểm của mình, hắn nhìn người trước mắt trở lên thuận mắt hơn hẳn. Còn y thì nhìn vẻ mặt ngu người của hắn, âm thầm ảo não cho chính mình ah, lớ ngớ thế nào thì vớ phải một tên khùng, hỏi cái tên mà cũng mợt dữ. Sau bao nhiêu cố gắng và chờ đợi thì hắn cũng lại cất tiếng ngọc ngà của mình lên:

- Tính danh của ta là Ôn Thần, tự Ôn ......Ôn gì nhỉ?

Đang hào hứng nghe thì hắn chốt nguyên câu vậy khiến y tắt nứng. Đùa giề chớ tới cái tự của bản thân méo nhớ thì dẹp mẹ đi, đặt tên tự làm chi cho mất thời giờ. Để rồi cuối cùng méo nhớ gì luôn, nhục mặt! Có lẽ nào.....hắn cũng quên luôn tên tự của cái tên chết bầm Ôn Mặc đó? Hai người cùng họ với có vẻ thân mật vậy chắc cũng phải là người nhà đó nha, nếu hắn quên thật... Chậc chậc, gia môn bất hạnh ah!

- Vậy thưa hoàng thượng, người có nhớ tên tự của chủ nơi này không?

- Ta.....ta....

Thôi khỏi nói gì nữa, y đã biết được đáp án là gì rồi. Ngửa mặt lên trời, y chắp tay, làm vẻ mặt không muốn sống rồi vái lạy liên tục khiến hắn chả hiểu mô tê gì. Ai da Ôn Mặc ah, số ngươi thật khổ, làm người nhà với một kẻ còn không nhớ nổi tên tự của ngươi quả là quá đau lòng đi!

Ôn Thần hắn thực sự là rất vô tội đó có được không? Chỉ là quên tên tự thôi mà, có quên tên chính đâu chớ, đi đi lại lại, hắn muốn xen vào giữa cái sự bi thương đó để gào lên: "ta vẫn còn nhớ rõ tên ah" nhưng đều không được. Cuối cùng ấm ức quá, hắn liền hét lên:

- Ngươi! Ngươi! Trẫm....trẫm còn nhớ tên của đệ đệ ta ah, hắn tên Ôn Mặc, ngươi đừng làm cái hành động đó nữa!

Như trút được gánh nặng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Còn y thì triệt để đơ luôn, em trai mình mà cũng quên tên tự, hảo đáng thương ah! Giờ y đã thấu hiểu được cảm giác của Ôn Mặc khi có một tên anh trai như vậy ah! Mà thôi, so ra cũng là một điều tốt, bởi hắn vẫn nhớ tên chính mà. Cười gượng, y nắm lấy tay hắn, dắt như dắt trẻ tới viện tử nơi tên chết bầm dưỡng thương.

Bạn nghĩ như vậy là hết rồi ư? Chưa nha! Trong lúc đi bộ một cách hăng say nhiệt tình thì từ đằng sau, có vài bóng đen bay vun vút lao thẳng tắp tới chỗ hắn và y đang đứng. Một trận gió lướt qua, và bằng một cách thần kì nào đó, y bay lên không trung và rơi cái bẹp xuống mặt đất cách đó năm mét! Cứng ngắc quay đầu lại, cái đcm một đám cao to lực lưỡng có, yếu ớt thư sinh có, bảnh troai có, xấu vcl cũng có vây quanh bẹn trẻ Ôn Thần hỏi han rất chi là.... Y mệt rồi, muốn nghỉ ngơi ah, nhân sinh thặc đáng sợ, ngất đây! Nghĩ xong, y méo ngất mà ngủ luôn, không ngất được thù ngủ, kệ mẹ đời!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời: cái đoạn trên í, thặc sự tui là viết theo kiểu viết đến đâu nghĩ đến đấy nên.....đến đoạn kia tui hông thể nào nghĩ được cái tên tự của hai người kia nên lại xây tình tiết theo kiểu này lun, ai đó nghĩ giúp tui với! So sorry bé cưng Ôn Thần nhưng chụy hớt cách ròi nên phũ bé, hiu hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro