Chap 1: Hộ Thần Rừng Thiêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quả cầu lửa đang lao xuống từ trên trời  xé toang màn đêm trong khu rừng. Chim chóc, thú rừng đang ngủ say cũng đều tỉnh dậy chạy trốn. Quả cầu dừng lại nơi lưng chừng không trung, cách những tán cây rừng chỉ tầm mươi mét rồi nổ ra làm nhiều mảnh. Mỗi mảnh khi chạm đất đều biến thành một con Golem - loài khổng lồ đá với thân hình to lớn, cơ thể bốc cháy như nham thạch.
Bỗng nhiên có một cơn sóng khổng lồ, đúng hơn là cả con sông xuyên suốt cánh rừng cuộn lên thành một cơn sóng cực lớn, đánh thẳng vào lũ Golem, dập tắt ngọn lửa đang cháy của chúng và cuốn chúng theo dòng nước.
- Khá lắm, cuốn bay cả binh đoàn Golem của ta. Ta đoán ngươi không phải lũ Mage bình thường chỉ biết làm vài trò ảo thuật và hay khoe mẽ. -Tên mặc áo choàng đen có mũ trùm đang lơ lửng bên quả cầu lửa lúc nãy lên tiếng, hắn là một Warlock.
- Ngươi là ai? - Một Mage trẻ tuổi xuất hiện và lên tiếng hỏi.
Mage là loại phù thuỷ sử dụng phép thuật dựa trên các nguyên tố của tự nhiên. Cậu là người bảo vệ, đã ký giao kèo kết nối và liên kết với khu rừng này, cũng là nơi cậu luyện tập phép thuật lúc nhỏ.
- Ta là ai có quan trọng bằng mục đích ta đến đây để làm gì không? Một Mage trẻ mà có thể sử dụng phép thuật với uy lực mạnh mẽ như vậy Ngươi phải có kết nối với khu rừng này nên nó mới cho ngươi mượn sức mạnh, đúng không? - Tên Warlock áo đen hỏi.
- Ngươi đến đây làm gì? - Vị mage trẻ hét to.
- Ta đến để tiếp quản nó! - Hắn cười.
- Ngươi muốn cướp cánh rừng này sao? Nó có gì đặc biệt khiến ngươi muốn cướp? - Vị mage hỏi.
- Hahaha, đó là bí mật! Nào rượu mời hay rượu phạt đây?
Hắn giơ cây trượng lên, phóng xuống đất. Từ dưới đất mọc lên một hố nham thạch lớn nơi bọn Golem nhảy ra.
Vị Mage trẻ tuổi một lần nữa nhắm mắt lại đọc thần chú:
- Aquatido!!
Cậu mở mắt ra, đôi mắt cậu có màu xanh dương thẫm. Cây quyền trượng của cậu biến thành một chiếc roi. Cậu quất chiếc roi về phía trước, dòng nước của con sông uốn mình theo hình chiếc roi của cậu và cùng hướng đó mà lao tới. Cơn đại hồng thuỷ quét qua lũ Golem đang cố gắng bò lên từ miệng hố dung nham. Một làn hơi nước dày đặc bốc lên mù mịt. Bọn chúng vẫn còn đó, nhưng lửa trên người bọn chúng đã tắt ngấm.
- Tiếp tục nào! Mossalia!! - Cậu xoa tay vào nhau rồi thổi bào tử rêu về phía bọn Golem.
Rêu đã bao phủ bọn chúng. Điều kiện nóng và ẩm thể này rất phù hợp cho lũ rêu sinh sôi. Rêu đang cản chúng lại nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.
- Được rồi! Oakadar!! Rainava!! - Cậu ném một nắm hạt giống cây sồi lên trời rồi đọc thần chú cho chúng hoà quyện vào đám mây mưa. Chúng rơi xuống cùng với nước mưa phép thuật của cậu.
Đám hạt đáp xuống bọn Golem đá nảy mầm ngay lập tức, găm rễ vào người bọn chúng. Rễ Sồi rất khoẻ, rễ cây có thể phá được đá tảng. Bọn Golem gào thét, bọn chúng cố gắng thoát ra khỏi những cái cây đang lớn dần trên lưng và chế ngự cơ thể chúng .
- Khá lắm! Bây giờ thì ta hiểu vì sao ngài Warlord lại sai ta đích thân đến đây rồi!
Tên warlock thò một bàn tay chỉ còn xương ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình. Hắn búng một đốt ngón tay của mình văng xuống chỗ vị mage trẻ tuổi. Khi vừa bay đến trước mặt cậu nó liền biến thành một bộ xương nhỏ chỉ bằng một bàn tay rồi lại liền biến mất. Bỗng nhiên cậu thấy áo choàng của mình bị xé toạc. Trên cổ cậu xuất hiện một vết cắt, máu bắt đầu chảy ra. Cậu dùng tay ôm lấy cổ và vừa định đọc thần chú thì đã ăn một cú đấm vô hình khiến cậu ngã gục.
- Lũ mage chỉ mạnh mẽ khi người ta còn chưa biết chúng đang ở đâu vì kỹ năng cận chiến và sức chịu đựng quá kém. Ngươi quá thiếu kinh nghiệm nhóc à! Bây giờ thì chuẩn bị tinh thần bị Crabie cứa cổ đi nhé!
Vị mage trẻ tuổi đang ngồi phục dưới đất, nhưng trong ánh mắt cậu dường như cậu đã có cách. Cậu thổi ra từ miệng một đám bồ công anh bay xung quanh mình rồi đọc thần chú:
- Electavios!
Những đám hạt bồ công anh bay lơ lửng xung quanh cậu được tích điện. Chúng phát ra những âm thanh nhỏ lách tách mỗi khi va chạm vào nhau. Vị mage trẻ rút trong túi ra một chiếc lá và đắp lên cổ chỗ vết thương lúc nãy, may mắn là nó không quá sâu. Chiếc lá chìm dần vào da cậu và cầm máu, chỉ để lại những dấu vết cuống lá trên cổ cậu.
Tên warlock ra lệnh cho Crabie lao vào tấn công. Nhưng khi bộ xương nhỏ bé vừa đến gần thì lũ bồ công anh liền tụ lại và tạo thành một đám mây tích điện tấn công lại Crabie. Chúng phóng ra một luồng điện khiến bộ xương cháy xém và bắn ra xa.
Tên warlock gào lên. Một linh hồn từ miệng hắn chui ra lao thẳng đến đến chỗ cậu, xuyên qua đám mây bồ công anh. Nó tóm lấy cậu rồi kéo theo cậu lên không, bay về phía tên warlock. Hắn dùng tay giữ cậu, kéo cậu sát lại để nhìn rõ mặt cậu.
- Đùa giỡn vui nhỉ? Nhưng ngón tay của ta hơi đau rồi!
Cậu thả chiếc trượng của mình rơi xuống. Nó găm xuống đất ngay phía dưới hai người.
- Thôi xong, quyền trượng của ngươi rơi mất rồi kìa! Còn gì để trăn trối không? - hắn nở một nụ cười hả hê.
Cậu bỗng nhiên nổi cơn ho. Cậu ho sặc sụa và trong miệng cậu bay ra những hạt bồ công anh. Tên Warlock nhăn nhó nhìn cậu. Bỗng cậu ho một phát thật mạnh, cả thân hình cậu đều biến thành bồ công anh. Chiếc áo choàng của cậu rơi xuống. Tên Warlock chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã bị bồ công anh bao phủ xung quanh người. Có những hạt bay vào mắt khiến hắn không thể thấy gì, có hạt bay vào họng khiến hắn không thể thở được. Rồi đồng loạt những hạt bồ công anh xoay vòng và tích điện. Ở phía dưới, chiếc áo choàng khi chưa kịp chạm đất thì đã biến trở lại thành chàng mage trẻ. Cậu hét lớn:
- Còn một tên warlock bẩn thỉu sử dụng sức mạnh của địa ngục chết chóc mà dám bay lơ lửng trên vùng trời của các vị thần ư? Quá ngạo mạn rồi! Electavios! Thundar!!
Sau khi vừa dứt lời, những hạt bồ công anh phóng điện, cùng lúc đó là một luồng sét khổng lồ phóng từ trên trời xuống thẳng vào cây gậy được ghim dưới đất, xuyên qua tên warlock. Ánh sáng chói loà khắp không gian. Tên warlock tan thành tro bụi.
Thở phào, chàng mage trẻ đọc thần chú:
- Windie!
Một làn gió nhẹ thổi nhẹ chàng bay lên cao. Từ trên cao, chàng rải những hạt giống xuống đất cùng với câu thần chú "Rainava", cây cối bị cháy đang dần hồi sinh, những vùng bị bọn Golem dày xéo được phủ xanh lại.
Xong việc, chàng quay về ngôi nhà trong thân một cây đại thụ, có một người lùn ra đón chàng. Hắn nói:
- Khiên hộ thân chưa rèn xong mà người đã đi rồi! Lại còn bị thương nữa?!
- Ta không sao Lacov!
- Nhưng ngài Gylar! Xin hãy vào phòng bồn trị liệu!
- Được rồi!
Ngâm mình trong bồn thảo dược, Gylar nhớ lại cuộc chiến với tên warlock lúc nãy. Hắn nói đến Warlord nghe giống như chủ nhân của hắn. Gylar mở một quyển sách cổ ra, trong đó ghi rõ trong đại chiến phù thuỷ cổ xưa, có một tên có tên là Warlord, là tay sai của Hell King. Trong trận chiến lịch sử ấy, Hell King bị phản bội bởi một tay sai đắc lực của mình đó là một mage gián điệp của hội đồng phép thuật nên thất bại. Linh hồn Hell King đã bị đánh cho tiêu tán khắp mọi nơi. Vị mage gián điệp sau đó được trở về hội đồng phép thuật và rất được tôn trọng trong cộng đồng mage. Và đó chính là tổ tiên của của Gylar. Về phần Warlord, vì chủ nhân bị đánh bại nên hắn cũng trốn chạy nhưng sau đó bị bắt lại và xử tử. Tức là hắn cũng đã chết từ rất lâu rồi, làm sao bây giờ có thể xuất hiện lại?
Trong khi Gylar đang chìm trong suy tư thì tên bộ xương nhỏ Crabie vẫn còn sống và đã mò về được với Warlord.
- Xem nào! Tamed! À không, Crabie chứ nhỉ? Có vẻ như mọi thứ không dễ dàng cho lắm? Ngươi có mang về thứ ta cần không?
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thưa Warlord, đây là máu của hắn! - Crabie giơ ngón tay dính máu đã cứa cổ Gylar lên.
- Ô, vậy là món mà ta nghĩ khó nhất lại tìm được đầu tiên à? Khá lắm Crabie! - Warlord cười lớn.
- Vậy xin ngài... - bộ xương lí nhí.
- Ngươi muốn ta phục hồi cơ thể cho ngươi chứ gì?
Đương nhiên rồi.
Warlord nện cây quyền trượng của mình xuống nền. Một vết nứt xuất hiện dưới nền đất từ chỗ cây trượng tiến đến chỗ Crabie. Một làn sương màu xanh lá bay lên từ vết nứt bao phủ lấy bộ xương nhỏ. Crabie biến mất, chỉ còn một ngón tay dính máu. Nó bay vào lòng bàn tay của Warlord.
- Ta còn không không chuẩn bị kế hoạch cho việc ngươi sẽ trở về được cơ! - Warlord cười vang vọng cả toà lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro