Chap 2: Tìm Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên từ phía sau, một tên elf với làn da trắng muốt, mái tóc bạch kim dài, đôi tai nhọn và cặp mắt màu vàng quen thuộc của loài elf. Hắn mặc trên người một bộ trang phục màu đen với những đường hoa văn vàng ánh kim chạy dọc cơ thể. Đặt tay lên cái cái vương miện gắn một cặp sừng bò trên đầu Warlord, ghé sát mặt miệng vào chiếc vương miện và nói:
- Warlord, ngài quả là bỉ ổi theo như lời đồn đại!
- Ngươi lại bất ngờ một lần nữa à Shilent? Haha! - Warlord cười vang.
- Nhưng làm thế thì số lượng thủ hạ sẽ giảm dần. - Shilent mơn trớn trên chiếc mương miện.
- Khi biết ta sẽ phục sinh Hell King thì thiếu gì kẻ sẽ muốn theo chân ta? - Warlord tự mãn.
- Ngài tự mình làm việc này được sao? - Shilent nở một nụ cười làm Warlord lạnh gáy.
- Ngươi muốn gì? - Warlord quay sang nhìn Shilent.
- Ngài mệt rồi Warlord, ta nghĩ ngài nên nghỉ ngơi đi! - Shilent ngồi lên tay vịn chiếc ngai vàng của Warlord.
- Ngươi?... - Walord lắp bắp.
Warlord chưa kịp dứt lời, Shilent đã nhấc chiếc vương miện lên khỏi đầu hắn. Cả người Warlord biến thành làn khói màu xanh lá và bị hút trở vào chiếc vương miện. Tất cả những gì còn lại trên chiếc ngai vàng là một bộ xương khô. Đội chiếc vương miện lên đầu, Shilent nhặt ngón tay của Crabie lên và làm phép cho máu của Gylar bay vào một cái lọ hắn đã chuẩn bị trước đó. Hắn nhắm mắt lại và thì thầm trong miệng. Ngón tay của Crabie bắt đầu mọc lên những đốt xương khác. Crabie lấy lại được hình dáng thì nhảy khỏi bàn tay của Shilent. Nó trèo lên vai của Shilent.
- Ngươi làm tốt lắm Crabie, mà tốt thì phải được thưởng! - Shilent lên tiếng.
- Vậy xin ngài hãy giúp tôi hồi sinh nguyên thể! - Shilent nói.
- Ta không thích sự ngạo mạn của chủ nhân ngươi chút nào! Nhưng vì ngươi có công nên ta sẽ có ngoại lệ. Thêm một việc nữa, ta sẽ hồi sinh cho Tamed.
- Việc gì xin ngài cứ nói!
Shilent thì thầm vào tai Crabie. Hắn xoè tay và một mẩu xương của Crabie bay về tay hắn rồi một chút máu trong lọ bay vào mũi bộ xương nhỏ. Crabie tàng hình biến mất.
Gylar đang đọc những quyển sách về trận chiến cổ xưa từ hơn 3000 năm trước. Hậu bối như cậu đa phần phải nghiên cứu chuyên sâu mới có thể biết về cuộc chiến này vì qua hàng nghìn năm hoà bình, mọi người giường như đã quên mất nó.
- Lacov, giúp ta hâm nóng bồn nước lại, ta muốn ngâm thêm một chút nữa! - Gylar nói với Lacov.
- Vâng! - Lacov đáp.
Thò một ngón tay vào bồn thảo dược, Lacov khuấy nhẹ làn nước. Hơi nước bắt đầu bay lên sau vài vòng khuấy. Gylar trườn người xuống thấp hơn dưới nước rồi dần dần chìm dưới làn nước. Lacov hiểu ý liền qua về nghỉ ngơi trước.
Chìm sâu vào dòng nước, đó là lúc Gylar bắt đầu Thuỷ Thiền. Thuỷ Thiền là ngồi thiền trong môi trường nước. Ở trong nước mọi thứ đều chậm hơn so với môi trường không khí, việc này sẽ giúp giảm những xáo trộn trong suy nghĩ và giúp Gylar dễ tịnh tâm và thư giãn hơn.
Bên ngoài, từ trong góc tối, một bụi cây nhỏ bị rẽ ra làm đôi, Crabie từ từ xuất hiện, mặt hướng về một cái cây lớn. Nó tiến lại gần cái cây, đi xung quanh và gõ vào thân cây vài lần rồi bỏ đi. Từ thân cây, Lacov bước ra, cau mày nhìn về phía Crabie vừa biến mất và rắc xuống dưới thân cây một thứ gì đó mà cậu lấy ra từ trong túi quần. Xong xuôi, Lacov quay trở vào thân cây. Từ trong bụi, Crabie đã quan sát hết việc Lacov vừa làm. Bộ xương nhỏ tiến lại gần thứ bột màu vàng trên mặt đất, dùng ngón tay quệt một tí rồi đưa lên mũi ngửi thử và nó ngay lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh. Khi nó tỉnh dậy, nó thấy mình đang trong một chiếc lồng bằng rễ sồi chắc chắn, bên ngoài là Lacov đứng nhìn nó.
- Sao, hít trúng cát ngủ của ta ngủ có ngon không?
Crabie không trả lời.
- Nói! Mi mò đến khu rừng của ta để làm gì loài lâu la hạ đẳng kia? - Lacov hỏi.
- Thế ngươi không phải lâu la sao? - Crabie mỉa mai.
- Ta tự nguyện phục vụ à không phải nói là làm phụ tá cho ngài Gylar vì ngài ấy là người duy nhất có thể bảo vệ khu rừng này! - Lacov nói.
- Còn ta là một phần của chủ nhân ta, nói theo cách khác thì ta đang làm việc cho chính mình. Tức là ở đây chỉ có một tên là lâu la thôi. - Crabie nói rồi cười lớn.
- Không có môi mà còn múa mồm được như thế! Xem ta trừng trị ngươi đây! - Lacov tức giận.
Lacov dùng ngón tay chạm vào Crabie, bộ xương không chịu nổi sức nóng nên la hét. Bỗng nó nhớ ra điều gì đó. Nó đập hai bàn tay đập vào hộp sọ liên hồi. Có nhiều đợt sóng toả ra từ đầu nó truyền đến một nơi khác. Một lúc sau, bỗng nhiên Lacov dừng lại, cậu mở lồng cho Crabie thoát ra, ánh mắt cậu vô hồn. Phía sau lưng cậu là Shilent, một tên elf với phép thuật điều khiển tâm trí của các enchanter.
Lacov bước đi trong với đôi mắt vô hồn, Shilent và Crabie bước theo ngay phía sau. Cậu đang dẫn họ về hướng căn nhà cây.
- Nhẹ nhàng, cứ từ từ mà tiến đến thôi! - Shilent nói rồi nở một nụ cười.
- À khoan, xung quanh chỗ của ngươi và gã mage kia có bẫy đúng không? - Shilent hỏi.
- Có - Lacov đáp.
- Vậy ngươi có thể vô hiệu hoá chúng không? - Shilent hỏi.
- Tất nhiên, ta là người tạo ra chúng mà! - Lacov trả lời.
- Tốt lắm! Vậy hãy chỉ cho ta hướng của chỗ các ngươi ở! - Shilent ra lệnh.
Lacov chỉ tay về phía những rặng cây um tùm:
- Hai dặm về hướng đó!
Ngón tay Lacov phát sáng, một đốm sáng từ đầu ngón tay cậu thoát ra và bay về phía cậu chỉ. Rút từ trong ống tay áo ra một mũi tên, dùng tóc làm cây cung, Shilent chĩa mũi tên về phía trước, kéo căng rồi đọc thần chú:
- Wollof eht worra!!
Cả ba người Shilent, Crabie và Lacov đều bị cơn lốc do mũi tên tạo ra cuốn theo. Sau khi rời tay Shilent, mũi tên bay theo hướng đốm sáng của Lacov, lao vun vút về phía trước. Cả ba đáp xuống ngay trước một cây cổ thụ.
- Nhiệm vụ đã xong! - Lacov nói.
- Nhiệm vụ ư? Haha! Nghĩ thế cũng được, cám ơn vì đã hoàn thành tốt nó! - Shilent cười.
- Ai nói là nhiệm vụ của ngươi cơ? - Lacov nói, miệng nở nụ cười.
Bùm, nó biến thành một khúc cây.
- Cái gì? - Shilent thốt lên.
Shilent bỗng cảm thấy mình hơi chóng mặt và mất thăng bằng. Hắn ngã xuống. Một cơn gió vụt qua, Gylar đang lơ lửng phía trên họ.
- Là mi ngay từ đầu sao? - Shilent bất ngờ.
- Đúng rồi đấy! - Gylar nháy mắt.
Dưới chân Shilent biến thành một đầm lầy, hắn và Crabie đang bị lún sâu vào đó. Rút ra từ trong ống tay áo một mũi tên, Shilent nhắm lên trời, ngậm đuôi tóc vào miệng, kéo căng và bắn mũi tên đi. Mũi lên cuốn Shilent vào và lao thẳng lên trời. Bỗng từ trên cao xuất hiện một tấm bia bằng gỗ khổng lồ đang rơi xuống. Mũi tên của Shilent găm thẳng vào tấm bia và cùng tấm bia rơi ngược xuống đầm lầy tạo nên một tiếng động lớn vang vọng cả khu rừng.
Khi tỉnh lại, Shilent thấy mình bị trói trên tấm bia lớn kia bên trong một căn phòng, nhưng thân thể loại hoàn toàn không dính bùn đất. Hắn nhìn xung quanh thì thấy Gylar đang ngồi trong chiếc bồn nước nóng và đọc sách.
- Crabie đâu? - Shilent hỏi.
- Lacov, giúp ta thêm nhiệt độ nhé! - Gylar nói với Lacov.
- Crabie đâu rồi? - Shilent hỏi lại.
- Tối qua có ngủ ngon không? Hôm qua có chuyện vui như vậy mà mi lại đi ngủ sớm! - Gylar nói với Lacov.
- Hôm qua tôi tuân lệnh ngài đi ngủ sớm mà? - Lacov tròn xoe mắt hỏi.
- Ồ, ta quên! - Gylar quay sang nhìn Shilent và nháy mắt một cái.
Shilent chỉ nhìn Gylar với ánh mắt khinh bỉ.
- Ngươi hỏi gì cơ? - Gylar đứng lên nhìn thẳng về phía Shilent, chiếc áo choàng nhanh chóng quấn xung quanh hông.
- Crabie đâu rồi? - Shilent vẫn giữ giọng bình tĩnh.
- Ta không biết Crabie nào cả! - Gylar tiến gần lại chỗ Shilent.
Đôi mắt màu vàng của Shilent lại sáng lên, Gylar nhìn thẳng vào mắt Shilent rồi dường như bị ánh mắt kia thôi miên. Shilent hỏi:
- Ngươi giết Crabie rồi à? - Shilent hỏi.
- Không! - Gylar trả lời.
- Crabie đâu rồi? - Shilent lại hỏi.
- Tôi không biết! - Gylar đáp.
- Đi tìm Crabie ngay! - Shilent ra lệnh.
- Không! - Gylar đáp.
- Hả? Cái gì? Sao ngươi có thể?! - Shilent kinh ngạc.
- Ha ha ha! Mi nghĩ còn có thể sử dụng phép thuật ở đây ư? - Gylar cười lớn.
- Nhưng tại sao... - Shilent không nói nên lời.
- Chiếc bia ngươi đang bị trói vào làm từ gỗ của cây đại thụ trấn yểm khu rừng này! Xung quanh nó, không phép thuật ngoại lai nào sử dụng được! - Gylar giải thích.
- Hãy cứu lấy Crabie...làm ơn! - Shilent nhìn Gylar nài nỉ.
- Wow! Có gì đó không đúng ở đây! Ta tưởng nó chỉ là tuỳ tùng của ngươi? - Gylar hỏi.
- Đúng vậy! Nhưng ta còn nợ nó một chuyện! Nó đã giúp ta xong rồi nên ta phải trả công cho nó! - Shilent đáp.
- Cũng không quá máu lạnh nhỉ? Ta cảm động rồi đấy! - Gylar nhướng mày.
- Chỉ là nói lời thì giữ lấy lời thôi!
- Lacov? Con khỉ xương đâu rồi? - Gylar hỏi Lacov.
Lacov búng ngón tay, một chiếc lồng trống rỗng hiện ra trên tay. Từ một góc lồng, Crabie đân dần hiện ra.
- Khỉ con kìa! Gylar hất mặt về phía Crabie.
- Tốt rồi! Làm ơn thả nó đi! - Shilent cầu xin.
- Hả? - Gylar hỏi.
- Nó không liên quan, hãy thả nó đi đi! Trong túi của tôi có một chiếc xương tay của nó, làm ơn trả lại cho nó giúp tôi! - Shilent nói.
- Bây giờ ngươi là người có quyền quyết định ở đây sao? - Gylar trợn mắt.
- Không! Nhưng làm ơn! - Shilent lại cầu xin.
Thò tay vào túi Shilent lục lọi, Gylar tìm thấy một mảnh xương. Gylar cầm lên và niệm chú cho nó bay lại chỗ Crabie và gắn lại vào tay nó. Khi chiếc xương được gắn vào tay Crabie, nó như được hồi phục sức mạnh.
- Nói cho ta biết! Mi đến đây với mục đích gì? - Gylar hỏi.
- Mục đích của ta là để tìm ra nơi ở của ngươi! - Shilent đáp.
- Để làm gì? - Gylar lại hỏi.
Từ sau lưng Gylar, Crabie lao đến, dùng dao nhắm thẳng vào gáy Gylar mà đâm. Nó bay xuyên qua. Cả Shilent và Crabie đều bất ngờ.
- Vẫn con hăng máu quá nhỉ? Vui vẻ tiếp đi nhé! Ta có việc phải đi rồi - Gylar nói với cả hai rồi vỗ tay hai cái.
Tất cả mọi thứ xung quanh biến mất. Chỉ còn Shilent và Crabie ở trong một căn phòng giam tối tăm.
- Ta đánh giá thấp hắn rồi Crabie ạ! -Shilent cười với  Crabie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro