Phần 2: Thằng bé bảy tuổi và thiếu niên hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng kia mày đi mua cái gì về đây để chén đê"

Thằng Minh nằm chết bẹt trên sàn nhà cao giọng nói với cái thằng con Thu mặt đang ngu ngu xem công chúa Barbie.

"Uki"

Thằng thanh niên hai trả lời một cách gọn nhẹ và lõm cõm dắt xe ra ngoài đường phóng đi với cái vận tốc kiến bò quen thuộc. Bỗng từ trong ngõ một thằng bé phi ra như bị ma đuổi, và thế là...

"Rầm..."

Hai đứa một thằng xe đạp một thằng chạy bộ cứ thế đâm vào nhau một cách rất tự nhiên và ngon lành. Đứa bé văng ra đập mặt vào cái cột điện gần đó, mặt nó méo như cái con ch* lúc sắp bị thiến, còn thằng con Thu mặt ngu thì theo đà mà đập thẳng mặt vào tường, mặc dù vậy nhưng nó cũng chẳng dời xa chiếc xa đạp cũ nát thân yêu của mình vẫn còn một chân vắt trên xe một chân quỳ dưới đất như kiểu cái con vật gì đó.

Một phút tưởng niệm bắt đầu......and ba chấm....

"Em có sao không?!..."

Một lúc sau, thằng thiếu niên hai cố gắng bò dậy, cắn răng vào lợi nhịn đau mà hỏi han thằng bé như kiểu mình là một người tốt, người ta có đâm vào mình cũng nên hỏi han xem thế nào để mà nó có bị thương hay nặng hơn có thể nói đến cái trường hợp ảo tưởng người chạy bộ va vào xe đạp lăn ra đột quỵ, để mình còn chạy không nỡ mà phải trả tiền bồi thường thì chết nhau.

"Em không sao?!..."

Thằng bé lắc lắc đầu, rồi đứng phắt dậy chạy đi. Bỏ lại thiếu niên Thu ở hiện trường gậy án lúc này vẫn đang suýt xoa đau đớn.(Chỗ đấy đập vào khung xe mà, không đau thì em từ bỏ viết chuyện ngay tại chap này luôn...^.^)

"Mau đứng lại thằng hoàng tử Ếch kia, để tao còn đuổi kịp may nữa chứ."

Từ đằng xa một thằng hâm nào đó hét lớn, tay khua khoắng lặng xị ngậu như kiểu mấy bà bán thịt ngoài chợ xua ruồi...

"Phù thủy kia ngươi đừng hòng hại được hoàng tử, còn nếu như ngươi vẫn cố chấp muốn hại người thì hãy bước qua xác của ta trước đã."

Lại được một thằng hâm lai điên nào đó chạy như chó dại đuổi người phi ra chặn trước mặt cái thằng mà nó gọi là phù thủy và nhìn nó với cái ánh mắt "mày có giỏi thì bước qua xác tao đê, tao thách mày đấy." Rồi giơ tay lên khua khoắng, khua khoắng mồm kêu chíu chúi cái gì đấy,.(mà kệ thằng bố nó mình quan tâm làm cái mẹ gì)

"Bố hai cái thằng hâm, à mà phải gọi là cái couple hâm mới đúng. Phù với chả thủy. Hoàng với chả tử, ếch với chả ốc sao chúng mày không gọi nhau là ễnh ương đê, lại còn chíu với chả chúi, chúng mày tưởng chúng mày có siêu năng lực chắc mà có thể phóng điện từ lòng bàn tay? Đúng là mấy cái đứa hư cấu toàn cầu"

Phù Thu trề môi khinh bỉ, lầm ba lầm bầm như cái đứa bị thần kinh tọa.Và đang dựng xe dậy để chuẩn bị đi tiếp thì chẳng biết bụng bảo dạ thế nào nó lại chống chân chống xe xuống rồi ngồi chễm chệ trên xe theo dõi tiếp hai cái đứa trẻ điên dại dở dồ lai điên đang thách đấu nhau kia.

"Được thôi, ta sẽ bước qua xác ngươi trước rồi mới đi giết cái thằng hoàng tử ếch kia theo đúng thỏa nguyện của ngươi cũng được "

Thằng bé mang tên phù thủy( chắc là tên nó, mà không phải thì cũng cứ tạm gọi là như thế cái đã. Không như cái Thằng Hồng Bi trong chap 1 được nêu tên trang trọng như thế nhưng cũng chỉ là nhân vật phụ thôi thì cũng thấy tội.) vênh cái bản mặt ngu dân của nó lên nói với cái giọng khinh bỉ, rồi giơ tay lên mồm lại kêu chíu chíu cái beep gì đó.

Một lúc sau, khi hai thằng "Phù thủy" và "đứa bảo vệ hoàng tử" đấu với nhau cũng đã mệt, tưởng chừng như thằng nào đó trong hai đứa đấy ngồi xuống đất trước là thằng ấy thua, thì bỗng thằng bé phù thủy a lên một tiếng như bị trĩ rồi nhẩy lên dùng toàn bộ phần sức lực dư thừa còn lại của nó đẩy thằng bảo vệ hoang tử kia ngã xuống và nhân lúc nó đang úp mặt xuống đất nằm dài đo đường thì ung dung bước qua người nó mà ngoảnh lại cười đểu nói rằng..

"Tao bước qua xác mày rồi đó, nên hãy để yên cho tao hại thằng hoàng tử ếch kia như mày nói đê. Nếu không đừng trách vì sao tao ác."

Thằng bé phù thủy vênh mặt nói với cái giọng hách dịch với thằng bảo vệ hoàng tử, và nó còn không quên giơ chân đạp cho thằng đang nằm đo đất kia mấy phát.

"Chéo bụp"

"Há há mày biến thành ếch rồi hoàng tử ạ, công chúa là của tao, ha há há!!"

Thằng bé phù thủy giơ tay lên về phía trước thằng hoang tử đang ôm cột điện như gấu mèo, nói với cái giọng không thể thản nhiên hơn mà đắc ý cười.

"Cá thằng kia mày đứng đấy xem ba đứa con nít diễn kịch à?! Đi mua đồ ăn ngay!"

Bỗng dưng thằng Minh từ nơi nào đó chui ra hét và tai thằng Thu với cái giọng to nhất khiến Thu giật mình tự vươn tay ra đẩy xe nó một phát. Và một lần nữa chiếc xe lại nằm ra đường và con Thu lại cũng một lần nữa đập chỗ đó của mình vào khung xe một cách đau đớn.

Kết cục thì thằng Minh lại phải đi mua đồ ăn.....(Nghĩ mà cũng thấy nhọ.!) còn con Thu thì vào nhà nằm an dưỡng để hồi phục lại sức khỏe của mình sau khi bị thằng Minh mặt mẹt hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro