PHẦN MỘT: Siêu nhân và Thanh niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:30 phút chiều

"Rầm... Rầm... Rầm... phạch."

Những bước chạy nhẹ nhàng của cậu bé Hồng Bi trong căn nhà 108 vang vọng ra tận ngoài cổng khiến hai thanh niên trẻ (chắc là thanh niên) đang trên đường phóng về nhà với một vận tốc có thể là cực nhanh phải phanh kít dừng lại xem với một vẻ tò mò, mặc dù biết rằng nhòm ngó vào nhà người khác là không nên.

Và điều gì khiến hai bạn trẻ tò mò đến vậy? Xin mọi người hay quay trở lại với cậu bé Hồng Bi để biết thêm chi tiết.

Tại căn nhà 108 đó. Vẫn là tiếng của những bước chạy thanh thoát ấy nhưng lần nay có pha thêm một số câu nói có thể gọi là cực kì to của chú bé Hồng Bi:

     "Mẹ ơi con đi chơi đây!"
     "Mẹ ơi con sẽ về muộn!"
     "Con chào mẹ!"

Sau những câu nói đó chú bé lao ra ngoài đường, hoà nhập vào cái đám trẻ đang đứng ở đầu ngõ một cách nhanh chóng. Còn về phần hai cái đứa thanh niên kia thì đứa nào đứa nấy mặt ngu nhìn nhau rồi lầm bầm:

"Mẹ kiếp, tưởng nó ngã cầu thang dừng lại để xem ai dè..."

Thế rồi đang định đạp xe phóng về thì....

"Rạch..." Một tiếng kêu giòn giã từ xe đạp vang lên, xích của chiếc xe mini nhật cũ sờn màu mận chín từ từ trùng xuống, trùng xuống.

"Con mẹ nó, tuột con bố nó xích rồi! Đi cái kiểu mèo gì nữa, cái đoạt mệnh..." Thiếu niên 1 - Minh, lầm bầm với cái vẻ cáu kỉnh, mặt nhăn hơn đít khỉ. Lại bắt đầu chửi thề... Đó là trước khi có cái thằng ranh nào đó mặc áo siêu nhân Gao màu đỏ choé chạy ra, răng vẩu vẩu hô hào nói:

"Chúng mày ơi chạy đi, quái vật nách hoi tới!" Nó chỉ vào hai giai nhà chúng ta mà nói loạn.

"What?" Thiếu niên 2 - Thu, ngớ người ra nhìn thằng bé răng vẩu chỉ thẳng mặt mình và chửi là "quái vật". Thằng Minh thì ngồi xổm xuống, bàn tay ngọc ngà (theo tên ấy) thì thọc tay vào mà móc xích xe, "Trời, chắc chúng nó đang chơi đuổi bắt gì ấy mà. Quan tâm làm gì tốn thời gian... Mà cái thằng kia, mày có giúp tao lắp xích xe để đi không mà còn theo dõi chúng nó? Mày...

"Anh em siêu nhân, henshin!" Lời nói của Minh bị cắt ngang bởi một câu nói nghe rất là thiếu muối đồng thanh từ 5 thằng ranh gần đó. Lúc này thì thằng thanh niên họ Nguyễn cũng giã từ việc lắp xích xe như lão Hạc bỏ con chó Vàng để đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn trẻ ranh. Thu cũng đưa ánh mắt "bọn này không bình thường..." vào chúng nó. Không cần nói cũng biết, câu tiếp theo mà bọn chúng hô như năm anh em siêu nhân là cái méo gì...

"Mau...mau lên bắt hết bọn quái vật sinh học kia đi!!" Thằng bé đứng đầu (thằng vâu) hét lớn, có vẻ như là thủ lĩnh đầu đàn. Nó cầm một chiếc đũa vung vẩy trên tay, tay ra hiệu cho bọn trẻ nhét mấy cái cành cây trong áo đứng đằng sau nó xông lên. Chúng nó không thấy mình bị ngứa à? Phù Thu trề môi khinh bỉ. Minh thì cũng làm như thấy mấy cái bọn ghẻ lở hắc lào, chép miệng.

"Mau tránh ra siêu nhân Đỏ! Có hai con yêu quái đứng sau cậu kìa!" Thằng bé mặc áo Hello Kitty bỗng gào lên như bị quỷ nhập khiến hai thằng và cả bọn giật mình, tay chỉ chỉ trỏ trỏ phân phó: "Còn Xanh lá, mau nhìn phía bên phải cậu đi! Cm nhà nó quái vật cả lũ kia kìa!"

- Á đù chửi thề... - Hai thằng không hẹn mà cùng một suy nghĩ, há mồm. Trẻ con thời nay kinh vãi! Mà quái vật ở cmn đâu?! Minh, Thu ngó đông ngó tây mà chả trông thấy cái động vật mà chúng nó gọi là "quái vật" ở đâu cả. Lũ trẻ sống ảo à?! Như Huy với Hoàng trong "Nguyên tố siêu thể" à?!

Phải, giờ siêu nhân Hồng đã nghiễm nhiên trở thành đội trưởng. Lũ còn lại cứ răm rắp nghe theo thằng bé. Nó đã chỉnh thức trở thành con đầu đàn. Hai giai chỉ ấn tượng với cái khả năng văng tục của thằng trẻ bé tí còn chưa hôi sữa.

"Mà tối nay các cậu ăn gì?" Con khỉ Hồng đầu đàn đang giảng đạo bỗng khoanh tay như bố đời, nhè lũ kia hỏi.

"Ăn cơm tôm!" Thằng bé Nước biển nói với một vẻ mặt hạnh phúc. Không liên quan lắm nhưng theo Minh thì nó là cái thằng xinh trai nhất ở đây. Còn theo Thu thì nó không có vấn đề gì nhất.

- Chúng nó đang làm cái quần gì vậy? - Ánh mắt của Minh tia sang Thu với một vẻ mặt thắc mắc. Từ đầu đến giờ là hô hào có quái vật, song giờ là "Ăn gì đây?"

- Tao chịu... - Thu cũng quẳng lại với một vẻ mặt "I don't know..."

Và tự dưng, nhân vật mới xuất hiện trước con mắt bàng hoàng của năm đứa trẻ con! Hai thằng kia thì có vẻ rất ư là bình thường!

"Mùa há há há! Tao là Chúa tể thế giới bóng đêm đây! Bọn siêu nhân kia tụt quần ra!!" Một thằng ranh con mặc áo chống nắng hoa hoè hoa sói, chân đi dép tổ ong, trên tay xịn hơn là cái kiếm nhựa Trung Quốc khua khoắng khua khoắng. Thằng này, chỉ cao hơn đầu gối hai thanh niên là cùng.

- Thằng quần nào đây?! - Năm anh em siêu nhân há mồm trước thằng tự nhận là "chúa tể bóng đêm".

Nhưng, "Chúa tể" tỏa sáng chưa được hai giây thì bỗng có một giọng nữ gào lên khiến mặt Chúa tể xanh lét như bị táo bón.

"Thằng kia, đứng lại ai cho mày mặc áo chống nắng của mẹ ra ngoài đường chơi hả?!" Một phụ huynh nào đó phi de chân đất ra ngoài đường, đầu tóc rối bù xù hét um củ tỏi.

Thằng bé Chúa tể ba chân bốn cẳng chạy loạn lên trước mười con mắt (hai thằng kia không tính) ngạc nhiên, đằng sau là vị phụ huynh đáng kính - tức mẹ của nó, nó hét: "Mẹ kính yêu à! Con xin lỗi mà! Để con ra lại một chút với bọn con nít kia không được ạ??"

"Không! Về nhà!" Hai mẹ con rượt nhau từ đầu ngõ đến cuối ngõ, ra đến cả chợ. Bảy đứa hai lớn năm bé cứ đứng đấy mà nhìn theo.

"Về thôi các cậu..." Thằng bé Hồng vẫy tay ra hiệu cho bốn đứa kia, chúng nó cun cút cún cút nối đuôi nhau về nhà, oanh liệt hùng dũng dưới ánh hoàng hôn.

Minh và Thu thì đứng đấy nhìn cái xe. Minh ngồi xổm xuống, Thu giơ chân ra đá đá nó mấy phát. Minh quay bàn đạp, "Được rồi mày ạ."

"Ờ, về."

Hai thằng cũng oanh liệt đạp xe dưới ánh hoàng hôn mà lao về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro