Cô tên là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là gì?

Không biết đi được bao lâu, đi qua bao nhiêu dãy phố, bất chợt cô dừng lại một cách không định trước. Cô ngẩng đầu, cái mũi nhỏ, cao của cô rung rung lên, khịt nhẹ một vài cái, một mùi thơm lúc có lúc không, không biết từ đâu bay vào xoang mũi của cô.

Ọt Ọt

Cái bụng nhỏ của cô vang lên như một phản xạ, cô đói, từ buổi tối cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa ăn một cái gì vào bụng, sự mệt mỏi của cơ thể sau những sự việc trải qua dường như đã làm quên đi cơn đói của mình, nhưng lúc này mùi thức ăn không biết từ đâu bay đến đã đánh thưc con quỷ đói ẩn phía trong cô. Cô nhìn quanh cố gắng đi về trước mong tìm được một quán ăn nào đó để cô có thể chế ngự cơn đói của mình,nhưng dường như vô vọng, từ đầu phố đến cuối phố không một bóng dáng của một quán ăn nào, nói đún hơn là không có quán ăn nào mở cửa tới giờ này, cô rủa thầm trong lòng: Hôm nay là cái ngày gì vậy hả trời, có phải do mình hằng ngày quá xấu tính nên giờ đây mình chịu cảnh như này. Nhìn cái túi kẹp bên nách của mình, cười tự diễu, lần đầu tiên cô phát hiện, dù có nhiều tiền đên đâu, nếu không có chỗ bán đồ ăn thì tiền cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi.

Đang lúc thất vọng, mùi hương đó lại bay đến. Lần nay cô nhắm mắt bất chấp hình tượng, khịt khịt cáu mũi của mình để định vị ra hướng của mùi hương này, chân cô rảo bước theo mùi hương cô ngửi được, không đến vài phút sau, một quán rượu vỉa hè nằm ngay trước mắt cô. Nhìn cái quán rượu vỉa hè tồi tàn trước mặt, cô không biết phỉa diễn tả sao cho phải cảm súc của mình lúc này, vô lực, có lẽ đúng, cô không còn quyết định được gì nữa rồi, nếu là trươc kia, chỉ nghĩ thôi cô cũng không bao giờ nghĩ đến cảnh mình bị đói và phải đi ăn ở quán vỉa hè như vậy: Thôi có ăn tạm vậy cô thầm nghĩ trong lòng, tìm một cái bàn được coi là sạch sẽ, cô kéo ghế ngồi xuống, gọi chủ quán.

-Chủ quán

Nghe tiếng khách gọi mình, một thanh niên mặc một chiếc tạp dề đầy đầu mỡ, đôi chút bụi bẩn của than đi đến hỏi cô:

-Quý khách, cô dùng gì ạ.

-Quán anh có cái gì.

-Quán chúng tôi có chân gà, cánh gà nướng, cũng vậy nhưng rút xương, rượu.

-Cho tôi một phần cánh gà nướng đi, lại rút xương rồi ấy, nhanh nhanh một chút, tôi đang đói.

-Cô chờ tí có ngay.

-À cho tôi thêm chai rượu.

-Đã rõ thưa quý khách.

Nhìn người chủ quán nhanh nhẹn đi làm đồ ăn, cô nhăn mặt, liệu có ăn được không đây, nhìn cách hắn ta ăn mặc làm cô thấy không vệ sinh chút nào, đó cũng là lí do mà cô không bao giờ đến quán ăn vỉa hè như này. Chưa tới vài phút sau một đĩa chân gà nướng bốc mùi thơm phức được chủ quán bưng đến, đặt trên bàn cô, tiếp đó là 1 trai rượu trắng đựng trong trai nhựa, kèm một cái li, nhìn trai nhựa rượu, mặt cô lại một lần nữa nhăn lên, cao giọng hỏi:

-Quán anh không có loại rượu khác, như rượu Vang chẳng hạn, hay không có loại rượu nào đóng trai hẳn hoi không.

Chủ quán nghe lời đề nghị của cô, thì đứng đơ ra, mắt nhìn cô.

-Có chuyện gì sao.

Cô hỏi hắn, hắn nhìn cô trả lời:

-Cô có biết quán này là quán gì không, là quán vỉa hè, cô nghĩ quán chúng tôi có những loại rượu vang hay loại rượu đóng chai mắc tiền chắc, nếu có tôi cũng không phải bán hàng nơi đây rồi, quán tôi chỉ có lạo rượu này thôi, cô có uống không, hay để tôi mang vào.

-Anh cứ để đấy, nếu có gì tôi lại gọi anh.

Ngượng ngùng, sao cô có thể hỏi hắn về những loại rượu cô hay uống ngay tại một quán vỉa hè như vậy chứ, đúng là thói quen khó bỏ mà. Nhìn cái trai đặt trên bàn, tay cô hơi dùng sức mở ra, tự rót đầy một li rượu, rồi bưng lên kề vào miệng uống hết.

Sặc...Sặc

Cô rượu đi vào trong cổ họng cô, bỏng rát, từ cổ đến dạ dày, hắng dọng, cổ cô lợm lại, trực nôn ra nhưng cô cố nuốt vào, cô ho khan. Một cảm giác cay xè, nóng rát nơi cổ, vơ vội miếng cánh gà trên bàn cho vào miệng để làm bớt đi mùi vị rượu còn nồng trong miệng mình. Khi vừa nhai xuống chiếc cách gà đầu tiên một mùi vị ngon lành, mềm mại, của cánh gà lan tỏa, trong xoang miệng, cánh gà không có một chút xương nào còn xót ở bên trong, nên việc cần làm duy nhất chỉ là nhai và nuốt. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô, cánh gà mềm , rất ngon, khắc hẳn những gì mà vẻ bề ngoài của nó, cô nhai ngấu nghiến, từng cái , từng cái một, sau mỗi lần là lại một li rượu đầy, cảm giác thật mới lạ đối với cô.

Rượu trắng đựng trong cái chai này là loại rượu phổ thông, cay nồng, đối với một người không am tường về rượu như cô thì loại rượu này chỉ có một vị duy nhất, đó là sự cay nồng, nóng rát, chỉ vài li đã khiến mặt cô bắt đầu nóng lên, nhưng cô mặc kệ, hôm nay cô muốn uống, không biết có phải trùng hợp không loại rượu cay đến xé họng này càng uống khiến cô càng sảng khoái, không còn bực mình gì cả, mọi sự đau buồn uất ức dồn nén lúc trước đều bị cô ném đi đâu mất rồi, điều cô cần làm lúc này chỉ là ăn và uống mà thôi, có lẽ cô đã say, nhưng dù sao say còn tốt hơn tỉnh.

***

Cạch

Lại một lí nữa đặt xuống bàn, không biết đã bao lâu, chỉ biết, cô là người duy nhất còn lại của quán. Cô dốc cái chai, không còn một giọt nào chảy ra, cô đưa miệng chai lên trước mặt, dí sát vào mắt nhìn thẳng vào trong, rồi cô cười ngớ ngẩn:

-Ha Ha, hết rồi.

Ném cái vỏ chai xuống đất, nhìn hướng của chủ quán, cô gọi to:

-Chủ quán, lại cho thêm chai rượu nữa.

Im lặng, một lần nữa cô lại gào lên nhưng lần này to hơn:

-Chủ quán, chủ quán, cho tôi chai rượu nữa.

Lần này vẫn người thanh niên đó đi đến, hơi cau mày nhìn cô, nhẹ giọng cầu khẩn:

-Cô à, cũng đã muộn rồi, hơn nữa tôi cũng đọn hàng xong rồi , chỉ còn mình cô thôi, cô làm ơn cho tôi về đi, để tôi đi về.

-Anh nói gì cơ, cho anh về, tôi có làm gì anh sao, sao anh lại phải xin tôi, không biết, mau cho tôi chai nữa.

Người chủ quán khuôn mặt méo mó, lại cầu khẩn, lần này giải thích rõ hơn.

-Cô à, cô cũng uống nhiều rồi, cũng đã say rồi đó, cô mau về đi, quán tôi giờ này đóng cửa rồi, chúng tôi không bán nữa. Mong cô thanh toán để tôi còn về, tổng của cô hết 100 nghìn.

-Tôi không đi, tôi muốn uống tiếp, tôi vẫn chưa say, tiền, có phải anh thấy tôi không thể trả nổi tiền cho anh nên anh đuổi tôi đi không, đây tiền đây, anh mau mang rượu lên.

Cô vất va vất vưởng cầm cái túi của mình, cũng không rõ rút ra bao nhiêu chỉ cầm đại đựa cho anh ta.

-Cô ơi, đây là túi khăn giấy của cô.

Người chủ quán phàn nàn, cánh tay cô dí sát mặt, biết mình lấy nhầm, cười ngây ngô vứt túi giấy ăn xuống đất nói:

-Hơ Hờ, nhầm, tôi nhầm, đây, đây anh mau cầm rồi lấy rượu cho tôi.

Lần này cô rút từ trong túi ra một xấp tiền, cũng không rõ bao nhiêu, chắc cũng ngang ngửa chỗ cô đưa cho cô gái lúc trước. Nhìn xấp tiền mà cô chìa ra trước mặt của mình, chủ quán cũng bị hù không nhỏ, vội vàng xua tay, đẩy lại số tiền về cô.

-Cô à, cô đừng đùa tôi nữa, làm ơn tỉnh táo lại chút đi. Haizz, thôi, coi như tôi bao cô bữa ăn này vậy, giờ cô cất tiền của cô đi, tôi thực sự không bán nữa, mong cô ra về cho, nếu thích hôm sau cô có thể quay lại.

-Hơ Hờ, Anh chê tiền sao, thú vị, thú vị, thật không nghĩ tới có người lại chê tiền của tôi, nhưng anh chê là một chuyện còn anh muốn đuổi tôi thì còn lâu. Tôi muốn thêm rượu, mau thêm rượu, mau thêm rượu cho tôi.

-Tôi thật sự phải đóng cửa rồi, nếu say quá cô đưa tôi số của người thân của cô, để tôi gọi họ đến đón cô.

-Ha Ha, anh vừa bảo Người Thân của tôi, Ha Ha từ lâu trong tôi đã không có cái gọi là tình thân rồi, anh hiểu không, anh có hiểu không.

Người thân hai từ nhẹ nhàng đầy cảm xúc, gợi cho ta cảm giác ấm cúng của gia đình nhưng đối với cô quả thật quá xa xỉ, dù có say nhưng cảm xúc của cô lúc này không sao kiềm chế được, nước mắt cô cứ thế tuôn ra, tuôn ào ạt, cô gục mặt xuống khóc. Người chủ quán thấy cô đang làm loạn đột nhiên khóc lúng túng không biết phải làm sao cho phải, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh, bàn tay giơ ra định an ủi nhưng dừng lại, vội thu tay về thở dài nói:

-Haizz,tôi hiểu, tôi hiểu, tôi biết cô đang buồn chuyện gì đó, nhưng dùng rượu giải sầu thì thật là một chuyện không hay, cô nghe tôi, đừng uống nữa, mau về thôi, thế cô có bạn bè nào bên cạnh không, để tôi gọi họ đến đón cô.

-Sụt sịt, anh nói dối, anh chẳng hiểu chuyện gì cả, đừng có ra vẻ dạy dỗ tôi, chuyện của tôi anh làm sao hiểu được, anh mau biến đi cho tôi.

-Cô say quá rồi đấy, cô chưa đi làm sao tôi đi được. Cô mau tỉnh táo lại chút đi.

-Tôi không say, anh đừng nói bừa, này, để tôi nói cho anh thấy, đây là anh, còn đây là anh trai anh, hai người là anh em sinh đôi hả, thật giống nhau quá trời, có một người anh như vậy thật tốt. Đấy anh thấy đấy tôi đâu có say đâu.

Cô nhìn về phía của chủ quán, ngón tay chỉ vào anh ta, sau đó chỉ vào khoảng không bên cạnh. Nhìn cô như vậy người chủ quán chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bó tay không biết làm gì, lấy trong người ra chiếc điện thoại thế hệ cũ, liêc qua màn hình rồi cất vào trong người, đôi tay khỏe mạnh tóm lấy vai cô, nhấc cô lên.

-Anh làm gì vậy hả, anh muốn làm gì.

-Tôi đưa cô đi tìm chỗ nghỉ.

-Chỗ nghỉ, chỗ nghỉ là chỗ nào hả. Tôi không có chỗ nào đi cả.

-Tôi đưa cô đến Nhà Nghỉ gần đây để nghỉ ngoi.

-Nhà Nghỉ, anh định làm gì tôi, nói cho anh biết anh mà làm gì quá đáng tôi giết anh đấy, anh không tin hả, anh thật sự không tin, được cho anh thấy bản lĩnh của tôi.

Nói rồi cô lấy hai tay chộp lấy mặt anh ta bóp thật chặt.

-Tôi bóp chết anh, ê, ê, anh thất ngạt thở chưa hả, nếu thấy rồi thì mau thả tôi ra không người chết chính là anh đấy.

-Ô..ó..hôi...di..hon..a..áy..a..ặt..oi?(cô có thôi đi không hả đấy là mặt tôi)

-Có phải khó thở rồi không, nói còn không ra tiếng nữa, đừng cố làm gì mau buông tay khỏi người tôi ra. Nếu không anh chết thật đấy.

Bị cô uy hiếp chủ quán dở khóc dở cười, đành đặt cô xuống, vừa ngồi xuống, cánh tay cô cũng thôi không bóp cổ nữa. Hắn ta nhìn cô giải thích:

-Tôi đưa cô đến nhà nghỉ để cô nghỉ ngơi, chứ làm sao để cô ở đây được, còn mai khi nào cô tỉnh lại thì có thể liên lạc với người cô quen đến đón cô, nếu không số tiền của cô cũng đủ chi trả rồi.

-Anh đừng lừa tôi, tôi không phải trẻ con, anh muốn đuổi tôi hả, được, tôi đi, các người không ai xem trọng tôi cả vậy thì tôi đi, tôi đi cho các người nhờ.

Nói rồi đứng đậy, đẩy hắn ta ra, cố ra vẻ đứng vũng bước về phía trước một hai bước lại ngã dúi dụi xuống, nhưng vẫn bò đậy đứng lên đi tiếp, Chủ quán thấy cô ta như vậy cũng lắc đầu, thu dọn nốt đồ đạc rồi cũng ra về.

-Các người cứ đợi đấy, các người không cần tôi, tôi cũng không cần các người, đúng vậy, tôi là người ích kỉ, hám tài, không có điều gì tốt cả, tôi đi cho các người thấy thoải mái.

-Tôi là người ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình, nên tôi Không Xứng Nhận Được Tình Yêu, thế sao không tự hỏi các người đã làm gì cho tôi.

-Tôi hám tiền thì có gì sai, tôi thích giàu sang thì có gì sai, tôi không sai, nếu không có nó thì cũng không có tôi ngày hôm nay, bởi vậy tôi không sai.

Vừa đi cô lại vừa chửi, con người cô đã không thể làm chủ con ma men trong người mình, những lời nói, cử chỉ của cô lúc này mới đúng là con người thật của cô, một con người được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp mặt nạ, để chống lại sự khắc nghiệt của cuộc sống thực tại tàn khốc này, cuộc đời ta như là vở kịch, mỗi chúng ta là vai diễn của vở kịch ấy, khi vở kịch đã hạ màn thì cũng chính là lúc vở kịch khác tiếp diễn , vai diễn vẫn chỉ là vai diễn mà thôi.

Đến ngã tư gần đó, cô móc diện thoại trong túi ra, bật nguồn, chiếc màn hình nứt vỡ rất khó nhìn, cố dí sát điện thoại vào mặt cô cố gắng bấm số của một hãng taxi, sau khi nhập xong cô cố gắng giữ nó bên tai:

-Chào bạn, bạn muốn gọi taxi của hãng YYY

-Đúng vậy.

-Vậy xin bạn cho chúng tôi biết địa chỉ của bạn.

-Địa chỉ à, ờ, ờ, xung quanh là nhà, rất nhiều nhà, tôi đúng ở ngã tư có cột điện, mau cho xe tới đón tôi, tôi buồn ngủ quá rồi

-Xin bạn nói cụ thể hơn, như đường bao nhiêu, phố nào

-Tôi nói quá cụ thể rồi, đường bao nhiêu làm sao tôi biết được huống chi là phố, tôi chỉ biết t từ quán rượu đi ra mà thôi.

Tít Tít Tít

Đầu dây bên kia đã tắt.

-Khốn kiếp.

Cô vịn vào cột điện, miệng mở lớn, cô nôn hết ra, sau khi đã nôn xong cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, lấy tay quệt miệng, lần nữa gọi lại taxi, lần này cũng giống như lần trước vẫn là tiếng Tít Tít quen thuộc.

-Các người bị sao vậy, sao ai cũng ngoảnh mặt với tôi vậy cơ chứ, tôi đã làm sai điều gì nào,

Cố lết cái thân người mệt rã rời của mình, cô cố bước sang đường bên kia dù hai mắt cô sắp nhắm lại đến nơi rồi, cô cố gắng gồng mình đi tiếp.

Bịch.

Cô ngã xuống đường, cơn đau làm cô tỉnh hơn đôi chút, cố lăc lăc cái đầu, mắt cô thực sự hoa hết cả lên rồi.

-Điện thoại

Chiếc điện thoại vì cú ngã vừa rồi đã tuột khỏi tay cô mà rơi xuống đường, cô ngúi xuống chới với nhặt chiếc điện thoại, tay cô khua khoắng mãi mà không cầm được nó lên.

Tit, tit, tit

Tiếng còi ô tô từ đâu vọng vào tai cô, cô không nhặt chiếc điện thoại nữa, cố ngẩng đầu lên, ánh đèn pha ô tô chiếu vào mắt cô, cô đưa tay lên che bớt ánh sáng đang chiếu vào, chiêc ô tô lao vun vút đến cô. Chẳng nhẽ số mình đã tận, phải chết vào hôm nay cô nghĩ trong đầu mình, cô không cam lòng, sao ông trời bất công vậy, sao cứ phải dồn cô vào chỗ chết vậy, chẳng nhẽ nhưng việc cô làm trước đây là sai sao.

Trong cái khoảnh khắc lần nữa đối diện cái chết, cô cảm thấy hối hận, hối hận vì trước đây chưa dành nhiều thời gian chăm sóc cha nuôi, khiến ông vì mình mà lo lắng, nhưng hối hận cũng chỉ là phần nào mà thôi. Giải thoát, đúng, sự giải thoát mới thật sự trong đầu cô lúc này, cô luôn chán ghét cuộc đời của mình, ngay từ khi cô biết nhận thứ về cuộc sống , về thế giới này cô đã chán ghét nó, hận thù nó, để rồi nhìn cuộc đời này bằng con mắt phiến diện, chính sự phiến diện đó đã tạo ra cô, và rồi cũng chính nó giờ đây gián tiếp giết chết cô lần nữa. Hết rồi , hết thật rồi, khi không còn sức để chống lại cái chết nữa, thì cái chết đến chậm lắm, thời gian đó đủ cho ta nghĩ vẩn vơ vô số điều, hi vọng cũng có trong những điều đó, cô hi vọng có phép màu nào đó cứu mình. Nhưng thế giới này từ lâu đã không còn có phép màu.

-Mẹ. Xin lỗi Mẹ, thực lòng xin lỗi Mẹ.

Trong miệng cô bật thốt lên từ mà cô luôn giấu kín trong lòng bấy lâu nay không dám nói chính cái giây phút này cô mới dám nói ra, vì nếu không nói ra, những từ này sẽ phải theo cô sang thế giới bên kia, điều mà cô không mong muốn, cô muốn được nói ra, dù người đó không nghe thấy lời cô nói lúc này nhưng cũng đã đủ làm cô mãn nguyện trước khi chết rồi.

Bịch, Bich,Bịch

Cô lăn vài vòng xuống đất, đau, cô cảm thấy đau, nhưng đó không phải cái chết. Phép màu đã xảy ra, một ai đó đã cứu cô, cô biết chắc chắn, vì người đó vẫn đang ôm lấy cô, cảm xúc lúc này của cô lẫn lộn, biết ơn có, hạnh phúc có, một chút gì đó ấm áp cũng có lan tỏa trong cô, thế gian này vẫn có người cứu cô. Tuy rằng người cứu cô rất là Hôi, rất là khó ngửi, nhưng cô không thấy phiền, dù hắn hôi đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng đã cứu cô, cố mở mắt ra để nhìn người đã cứu mình nhưng cô cố thế nào cũng không mở ra được, cơn đau nơi đầu khi va chạm, hay cũng có thể là sự mệt mỏi, làm cô buồn ngủ, cô ngủ thiếp đi, miệng nở nụ cười khó hiểu dù cho trong một vòng tay người lạ, một người cô không quen biết và lại là một người rất Hôi

***

-Bệnh nhân giường 23 tình trạng không nguy hiểm lắm, chỉ bị xây xát ngoài da, vấn đề không nghiêm trọng, chụp não bộ thấy không có vấn đề gì.

-Bệnh nhân giường sô 24 tình trạng bình thương, có đấu hiệu xuất huyết trong, đã cầm máu, cần theo dõi thêm

Tiếng ai đang nói vậy đầu cô đau, rất đau, cô cố mở mắt, mí mắt nặng chĩu làm cô khó mà mở to ra được, chỉ nhìn thấy hơi lờ mờ mà thôi. Màu trắng là thứ đầu tiên cô nhìn thấy, nó chính là màu của trần nhà, cố gắng nghiêng đầu để nhìn xung quanh, để biết mình đang nơi đâu: Áo trắng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, ống chuyền,... tất cả đều cho thấy đây là bệnh viện, chỉ là không biết là bệnh viện nào mà thôi. Phòng cô nằm có 4 chiêc gường đặt song song với nhau, giường cô đặt gần cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, bây giờ là đầu hè, thời tiết cũng khá là đẹp, rất thích hợp cho đi chơi dã ngoại.

-Cô đã tỉnh.

Một bà thím giường bên thấy cô tỉnh cười hỏi thăm cô, hơi mỉm cười cô gât đầu chào lại cho phải phép:

-Dạ vâng, cháu chào bác.

Hơi ngừng, cô nhỏ nhẹ hỏi tiếp:

-Bác có biết ai đã đưa cháu vào đây không ạ!

Bác gái mỉm cười, chưa kịp trả lời thì giường bên cạnh đã có tiếng xen vào:

-Bạn trai cô đưa cô vào không phải sao, nhìn cách nó chăm sóc cô là biết rồi:

Hơi nghiêng đầu về phía đối diện, nơi phát ra tiếng nói, lại là một bà thím nữa, nhưng có vẻ già hơn người lúc nãy.

-Ừ, cậu ta thư cả đêm ở bên giường của cô, vừa sáng cậu ấy mới đi thôi.

-Thế các bác có biết anh ta trong thế nào không ạ, thực sự đó không phải bạn trai cháu đâu.

Hai bà thím nghe cô nói vậy cũng tặc lưỡi khen:

-Xã hội bây giờ hiếm thanh niên nào như cậu trai trẻ ây, bà nhỉ.

-Đúng vậy, nhìn cách nó chăm sóc cô khó ai mà tin cô và cậu ta là người không quen nhau cơ chú.

-Này, không biết cậu ta có người yêu chưa, nếu cậu ta quay lại, tôi chắc chắn phải giới thiệu cháu gái của mình cho cậu ta thời buổi này khó tìm người tốt lắm, không biết tôi giới thiệu cậu ta có đồng ý không nữa.

-Khiếp, bà chưa gì đã tính đến thế rồi à, mà công nhận người tốt bât giờ ít thật, hay tôi cũng giới thiệu cậu ta cho cháu gái tôi nhỉ?

-Thôi bà ơi, cháu bà sao so được cháu tôi.....

Nhìn hai bà thím cãi cọ nhau vì một người thanh niên đã cứu cô, cô cười khổ không thôi, không biết người cứu cô như thế nào nữa, rất khó hình dung vì cô đã nhìn thây mặt hắn đâu, à có điều hình như hắn ta rất Hôi thì phải.

Cô nửa nằm nửa ngồi tựa vào phia sau nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khoảng thời gian này, đôi lúc có y tá vào kiểm tra tình hình sức khỏe của cô, cô cũng đã hỏi y tá về tình hình của cô, y tá nói cô không có gì nghiêm trọng chỉ việc nghỉ ngơi nay mai là ra viện được, biết được sức khỏe của mình không vấn đề gì cô yên tâm hơn, nhưng lại có vấn đề phát sinh, ai chăm sóc cô những ngày này bây giờ. Điện thoại, túi sách của cô cũng không có ở đây, làm sao bây giờ, chẳng nhẽ lại phải gọi về nhà bố nuôi cô, điều mà cô rất ghét.

Cạch

Tiếng va chạm nhỏ bên tai cô, quay đầu qua bên phải, một người thanh niên mặc một bộ đồ bình thường, một tay cầm cặp lồng đặt trên bàn, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn

-Cô thấy sao rồi.

-Tôi ổn rồi, cảm ơn đã cứu mạng tôi

Gương mặt này, nhìn hơi quen quen thì phải, cố lục lại trí nhớ của mình, mắt cô mỏ lớn, miệng hơi hé:

-Cánh gà rút xương.

Người thanh niên thở dài nhìn cô rồi lăc đầu cười khổ, khẽ mở cặp lồng đưa trước mặt cô rồi nói:

-Cháo gà quán tôi làm, cô mau ăn đi kẻo nguôi.

Cô cố gắng ngồi thẳng lên, tiếp nhận cặp lồng cháo của hắn ta. Vừa cầm đến tay, hắn nói tiêp:

-Tôi tên Lê Minh Long, cô cứ gọi tôi là Minh Long là được, chứ tôi không phải tên Cánh gà rút xương.

Ngượng ngùng, xấu hổ, cô chỉ biết gật đầu ừ nhẹ. Rồi cắm cúi vào ăn, trong khoảng thời gian cô ăn, hai bà thím giương bên ra sức mời chào cháu gái của mình giới thiệu cho hắn ta, đôi khi nhìn qua hắn cô bắt gặp vẻ mặt lúng khi phải đối mặt với sự dày vò của hai bà thím nhiều chuyện này làm cô cười thầm không biết bao nhiêu lần.

Sau khi ăn xong, cô đặt cặp lồng lên bàn, lấy chiêc khăn lau đã chuẩn bị sẵn, lau qua miệng, ngồi đối diện với hắn cô hơi lúng túng, không biết nên làm gì.

-Túi sách của cô, hiện tôi đang giữ, cô có cần dùng gấp không chiều tôi mang cho cô. Mọi thứ bên trong tôi tuyệt đối không lấy cái gì, chỉ là hôm qua tôi có mở ra tìm giấy tờ của cô nhưng không có, còn điện thoại của cô thì bị ô tô cán nát rồi.

-Không cần gấp đâu, anh cứ giữ lấy trong khoảng thời gian tôi nằm viện anh có thể chăm sóc tôi được hay không chỉ cần mang thức ăn cho tôi là được, mọi chi phí anh có thể lấy tiền trong túi sách của tôi để tri trả, tôi thật sự không có người thân nào có thể nhờ cậy cả.

-Nếu chỉ mang thức ăn cho cô thì không vấn đề gì. Cô còn chuyện gì nữa không.

-À quên, phiền anh thêm một việc lát nữa anh có thể chuyển phòng cho tôi được không, phòng đơn, giá cả không vấn đề gì tôi có thể chi trả được. Tại tôi quen sống một mình rồi.

Hơi cau mày, suy tư một lúc, hắn ta gật đầu nói:

-Ừm, để tôi lát làm đơn chuyển phòng cho cô. Giờ tôi phải đi rồi , tối tôi mang thức ăn vào cho cô, hẹn tối gặp.

Hắn ta đứng dậy, cầm cặp lồng toan đi, nhưng sực nhớ điều gì, hắn quay qua hỏi cô:

-Cô tên là gì vậy?

Bị hắn hỏi bất ngờ, cô cứ ngơ ra. Sau đó trầm tư suy nghĩ, đột nhiên cô cười , một nụ cười rất tươi, rất đẹp, cô nói:

-Tôi tên Nguyễn Bảo Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro