Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số Phận

-Dương Đình Sơn, tôi nói một lần cuối cậu mau theo tôi về nhà.

-Cô buông tay, sao cô hết lần này đến lần khác xía vào chuyện của tôi vậy hả, tôi cũng nói một lần cuối: Tôi...Không....Về

Tại gần cửa vào của một khách sạn sang trọng, ánh sáng mờ của chiếc đền đường hiện rõ lên khung cảnh một nam hai nữ đang giằng co với nhau, người nam ăn mặc lịch sự, gương mặt đầy tức giận trừng mắt nhìn người nữ phía đối diện, phía sau hắn là một cô gái thuộc dạng ăn chơi dáng người nóng bỏng hơi tựa vào bức tường ven đường, tay cầm điện thoại đôi lúc nhìn lên nhưng có vẻ không quan tâm lắm đến cuộc giàng co của hai người. Người nữ còn lại xinh đẹp, mặc một bộ đồ công sở bình thương, ánh mắt cương quyết nhìn chằm chằm vào người nam tên Dương Đình Sơn kia, có vẻ không thể làm gì được hắn cô hướng mắt nhìn qua cô gái phía sau hắn cao giọng nói :

-Bao nhiêu, bao nhiêu để cô rời đi.

Cô gái đứng phía sau hơi bất ngờ về câu hỏi của cô, gương mặt đang dán vào điện thoại cũng phải ngươc lên, ánh mắt hướng về phía người vừa hỏi, hơi dừng lại, đôi môi tô son đỏ chót hơi hé cười quyến rũ nói:

-10 triệu,

Không cần nhiều lời, cô gái phía đối diện mở túi của mình, rút ra một xấp tiền, đi về hướng cô gái rồi chìa xấp tiền ra nói:

-10 triệu của cô đây, cô có thể đi được rồi.

-Cô làm gì vậy hả, cô nghĩ cô có tiền là giải quyết được hả.

Không thèm để ý hắn ta đang lảm nhảm cái gì, cô gái kia chìa tay nhận số tiền, vừa cầm vừa đếm, khi đã đủ cô ta nhìn người thanh niên cười nói:

-Anh đẹp trai, anh sai rồi, có tiền là tất cả, nếu có tiền thì tôi cũng không phải làm cái việc này, hẹn bữa khác có duyên nha, anh đẹp trai.

-Cô!!! Khốn kiếp, cô cút cho tôi

-Anh không phải đuổi, tôi đã nhận tiền tất nhiên phải đi rồi.

Nói rồi thủng thẳng ra đi, nhìn cô gái đi bước qua hai người, tên thanh niên căm tức quay qua người phụ nữ còn lại, giọng đanh lên:

-Dương Bảo Ngọc, vừa lòng cô rồi chứ, cô là cái thá gì mà xen vào cuộc đời tôi, cô nên nhớ cái thân phận của mình. Cô- Chỉ là đứa con nuôi thấp kém mà cha tôi nhặt về mà thôi, đừng có tự cho mình là đúng, nếu không có gia đình tôi thì không biết cô đã chết ở nơi xó xỉnh nào rồi.

Chát

Người phụ nữ vung tay tát tên kia thật mạnh. Cái tát làm hắn ta sửng cồ lên:

-Cô dám đánh tôi, đồ con nuôi rác rưởi.

Chát

Lại một cái tát nữa vang lên, khuôn mặt đẹp trai bóng bẩy của hắn lúc này đỏ ửng lên, nhất là má trái hằn lên một dấu tay. Hắn trừng mắt nhìn, đột nhiên vung cái bàn tay to khỏe của mình lên tát cô thật mạnh.

Chát

Cái tát mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành làm cô ngã dúi xuống thềm đường, khóe môi rỉ máu, tóc xõa ra.

-Đừng tưởng tôi không dám đánh cô, trong mắt tôi cô chỉ là rác rưởi mà thôi. Hôm nay coi như là bài học dành cho cô, đừng bao giờ xía vào chuyện của tôi nếu không nó không chỉ là cái tát thôi đâu.

Nhìn người phụ nữ đang nửa quỳ nửa bên vệ đường, hắn không thèm nhìn lấy một cái, sau lời cảnh cáo,hắn ta thò tay vào ngực lấy ra một bao thuốc lá, lấy một cây đặt lên miệng, tự châm cho mình rồi bước qua người cô rồi đi thẳng, vào trong khách sạn.

-Nhớ lấy bài học hôm nay.

Giọng hắn vẫn vang lên trong đầu cô, cô cười tự diễu. Hơi chuyển tư thế, cô đứng lên, lau đi máu nơi khóe miệng, phủi lại quần áo của mình, buộc lại mái tóc, nhìn theo hướng của tên thanh niên vừa đi, không ngần ngại cô bước theo hắn vào trong. Cô đi thẳng vào quầy lễ tân hỏi nhân viên lễ tân:

-Chào cô, phiền cô kiểm tra Dương Đình Sơn ở số phòng bao nhiêu vậy.

Nhân viên lễ tân nhìn cô, niềm nở trả lời:

-Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi có quy định không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

-Vậy cô có thể cho tôi biết người thanh niên vừa vào đi tầng mấy không

-Xin lỗi quý khách, việc này, chúng tôi không để ý, mong quý khách thông cảm.

-Bao nhiêu để cô có thể nói phòng hắn ở.

-Việc này... Thành thật xin lỗi quý khách, đây là quy định chung của khách sạn.

Nhìn nhân viên lễ tân vẻ mặt khó xử, cô biết không thể dùng tiền để mua thông tin được, nhìn hướng thang máy hơi day day đầu. Ảo não không biết phải sao sao cho đúng nữa, cô lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó, không cần chờ lâu đầu đây bên kia đã có người bắt máy, đầu đây bên kia là một giọng trung niên trầm ấm lớn tuổi, hơi lo lắng hỏi:

-Alo,Bảo Ngọc à con, có chuyện gì quan trọng sao mà con gọi cho bố giờ này vậy, hay công ty đã xảy ra vấn đề gì quan trọng hả con.

Nhận thấy sự lo lắng của người đàn cô nhẹ nhàng giải thích:

-Dạ công ty không có xảy ra chuyện gì lớn đâu ạ, con gọi là về chuyện của Đình Sơn, nó hôm nay không về nhà đâu ạ, nó đang ở khách sạn XXX với con bởi vậy cha không cần lo lắng về nó đâu.

-Ừm, nó ở với con là ta yên tâm rồi, dạo này con có khỏe không vậy, lâu rồi không về thăm ta, có phải công việc dạo này vất vả lắm phải không.

Bịch

Cô đạng định đáp lời thì không biết từ đâu lao ra một người, đâm xầm vào người cô, cú lao có lực rất mạnh làm cô chao đảo, chiếc điện thoại đang cầm trên tay do ảnh hưởng của cú va chạm cũng rơi xuống sàn. Hơi định thần lại, ổn định lại thân thể, đi lại nơi rơi chiếc điện thoại, nhặt nó lên. Bất ngờ một bàn tay giằng mạnh cô lại, cái giọng đanh lên mắng cô:

-Cô định đi đâu vậy hả, đâm vào tôi lại còn bỏ chạy hả, mau, đền tiền cho chiêc váy cô vừa làm hỏng của tôi đi.

Lời của cô gái làm cô nghi hoặc, suy nghĩ lại xem có phải cô đâm phải cô ta hay không, nhưng mà không, chính cô ta mới là người đâm vào cô cơ mà, thế nào mà bây giờ cô ta lại đảo lộn trắng đen như vậy cơ chứ, có lí lẽ không vậy, quay qua nhìn người đang nói chuyện với mình, lúc này cô mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt cô, phải nói sao nhỉ, xinh thì có xinh, đẹp thì có đẹp, vòn nào ra vòng nấy, cái gương mặt xinh đẹp lúc này dang gào lên với cô, một tay túm lấy phần chiếc váy bị rách nơi ngang hông, tay còn lại nắm chặt tay cô. Không thể nhẫn nhịn cái bản mặt của cô ta, cô ra lệnh:

-Cô buông tay ra.

-Tôi không buông, nếu tôi buông nhỡ cô chạy, thì lấy ai đền tiền cho tôi hả.

-Cô ăn nói cho hẳn hoi, chính cô mới là người lao vào tôi, giờ cô lại đổ lỗi cho tôi, cô có bị làm sao không vậy.

-Tôi không cần biết cô mau đền chiếc váy lại cho tôi, nếu không cô dừng mong rời khỏi đây

-Buồn cười, dựa vào đâu cơ chứ, việc này do lỗi của cô, tôi không sai, tôi...không...đền

-Khánh Linh, có chuyện gì vậy, sao em lại cãi vã ở đây thế.

Đang đôi bên giằng co, không ai nhường ai, một người thanh niên từ đâu bước đến giọng thân thiết hỏi han. Nhưng khi tên này quay qua nhìn người đối diện thì khuôn mặt ân cần hỏi han vụt tắt, khuôn mặt ngơ ra. Cô gái không để ý đến gương mặt bất thường của bạn trai mình, vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt tức giận kể lể:

-Anh đến đúng lúc lắm, mau dạy cho cô ta một bài học đi, cô ta làm rách chiếc váy đắt tiền mà anh mua tặng em rồi này. Cô nhìn đi đâu đấy hả...

Không thèm để ý đến lời cô ta nói gì, gương mặt phút trước vẫn còn bình tĩnh thì giờ đây mặt tái xanh lại, hất mạnh cánh tay đang bị kiềm giữ, tay còn lại xoa nhẹ cái cổ tay đang ửng đỏ của mình, gương mặt vẫn không rời mắt khỏi chàng trai, bước lên một bước, cũng không thèm để ý đến khuôn mặt vẫn còn đang bất ngờ của cô gái kia, cô đứng trực diện với chàng trai, trầm giọng nói:

-Anh đang làm gì ở đây...với ai... lúc này. Còn nữa, cô gái này...là ai.

-Bảo Ngọc...anh....

-Anh, anh quen cô gái này, vậy tốt quá, anh mau bảo cô ta đền tiền chiếc váy này đi, chuyện này chúng ta coi như xong.

Cô gái nhận thấy bạn trai mình quen cô gái tên Bảo Ngọc này nhìn cách hành xử không bình thường là nhận ra ngay, hơi dịu xuống, hạ giọng nói với bạn trai của mình, mong tìm cách giảng hòa nhanh tróng cho đôi bên.

-Cô im mồm lại cho tôi, tôi đang hỏi hắn , không phải nói cô.

-Cô... tôi đã nhường nhịn đến vậy mà cô còn không biết điều, cẩn thận tôi cho cô đẹp mặt.

-Đủ rồi.

Đứng giữa hai cô gái đang ta một câu ngươi một câu, làm cho người thanh niên đứng giữa không biết phải làm sao lúc này, đầu hắn lúc này rối như tơ vò, hắn bực mình quát một câu nhưng lời vừa nói ra thì hắn biết hắn sai rồi, hai cô gái đang công kích nhau giờ ngưng lại, nhìn hắn, mục tiêu mà hai người hướng đến chính là hắn:

-Tôi hỏi lại lần nữa. Cô ta là ai

-Đúng, anh mau nói cô ta là ai, mà hành xử như vậy.

-Anh...

Bực mình vì bị cái thái độ lấp la lấp lửng của bạn trai, cô gái đẩy bạn trai mình ra phía sau, đứng đối diện với Bảo Ngọc, hơi vênh cái mặt lên:

-Không cần hỏi nữa, cô không có mắt nhìn chắc, Tôi-là bạn gái của anh ấy, còn cô, cô là ai

-Cô là bạn gái của anh ta, hừ...buồn cười. Anh ta, chính là chồng sắp cưới của tôi, cô là bạn gái cái nỗi gì.

-Không thể nào, cô nói dối. Anh, anh mau nói, lời cô ta nói hoàn toàn là không đúng sự thật phải không, rằng em mới chính là bạn gái của anh. Anh mau nói đi

Cô gái khi nhận được lời đáp của Bảo Ngọc, hơi sũng lại, quay qua chàng trai, cầm cánh tay hắn cầu khẩn hỏi. Nhưng đáp lại cô ta là lời nói vô tình, tàn nhẫn của hắn:

-Haz, đúng vậy, cô ấy nói không có sai, cô ấy chính là vợ sắp cưới của anh, còn em, chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả, một chút cũng không nên em đừng có thân thiết với anh nữa.

Hắn ta bày tỏ thái độ của mình, giựt cái tay đang bị nắm bởi cô gái ra, giơ tay ra trước ngực giữ khoảng cách với cô gái, chủ động đi ra phía Bảo Ngọc. Nhìn thấy thái độ quay ngoát 360 độ của hắn, lúc đầu cô ta bàng hoàng, sau thì cười thảm, nụ cười như thể cười chính mình vậy, chỉ thẳng tay về phía hai người cay nghiệt nói:

-Ha Ha, Lưu Anh Tuấn, tôi thật mắt mù khi mới tin vào cái lời ngon ngọt của anh, chó chết, anh cứ đợi đấy tôi sẽ chống mắt lên xem cái kết cục của anh nhân đây tặng anh mấy chữ Ao Sâu Tốt Cá, Độc Dạ Khốn Thân, Còn cô lo mà giữ anh ta thật chặt, không phải lúc nào cô cũng may mắnnnhư hôm nay đâu.

Nói đoạn cô ta đẩy hai người ra rồi bước qua họ, đi thẳng ra phía bên ngoài. Nhưng không một ai chú ý, chỉ một vài tích tắc bước qua đó thôi, khóe mắt cô ấy đã chảy xuống một hàng lệ dài, ai cũng vậy thôi, bị một người thương yêu trao hết tình cảm của mình cho người đó, nhưng đáp lại cái tình yêu ấy là sự lừa dối phũ phàng, đau, trái tim yếu đuối đó như rỉ máu, cảm giác uất ức khó tả, chỉ muốn khóc thật to nhưng không thể, nếu để một tên khốn nạn đã lừa dối mình nhìn thấy cảnh khóc lóc khổ sở, nhìn thấy sự yếu lòng của mình, liệu có đáng không-Không -tất nhiên là không, phải mạnh mẽ đón nhận, để hắn nhìn thấy dù là bị hắn lừa dối nhưng với tôi, ngay lúc này, ngay bây giờ, anh ta chẳng là cái gì cả, cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi sẽ tìm người khác xứng đáng với tôi hơn anh.

-Hai người có vấn đề cần giải quyết thì mời ra ngoài khách sạn, nơi đây không phải là cái chợ.

Một bảo vệ khách sạn chạy tới, hỏi hai người, do vụ lộn xôn mà mấy người tạo ra lúc nãy đã làm cho khách sạn phải điều bảo vệ đến giải quyết. Nhưng rất may, bảo vệ vừa đến cũng là lúc sự việc được giải quyết xong nên anh ta cũng chỉ nhắc nhở cho có lệ, rồi đi ngay, 2 người cúi đầu xin lỗi rồi bước ra khổi khách sạn. Vừa đi ra, người tên Lưu Anh Tuấn đã phân trần:

-Bảo Ngọc, chuyện không như em nghĩ đâu, giữa anh và cô ta không hề xảy ra chuyện gì cả.

-Không có chuyện gì, thế tôi hỏi anh hôm nay anh gọi tôi, rằng hôm nay là giỗ Bà của anh, vậy anh ở khách sạn này làm gì. Quá đủ rồi, anh không cần giải thích gì cả, tôi nghĩ chuyện hôm nay đã xảy ra thì đường ai nấy đi thì hơn.

-Bảo Ngọc, em đừng nóng giận mà suy nghĩ bồng bột, chuyện đâu còn có đó, anh hứa sẽ không bao giờ tìm người con gái khác ngoài em.

-Lưu Anh Tuấn, anh cút đi, đừng đi theo tôi, chuyện của chúng ta từ lúc nãy đã kết thúc rồi, ý tôi đã quyết đừng mong rút lại.

Gương mặt của Lưu Anh Tuấn tái lại, sau đó nhìn chằm chằm vào cô, gào to:

-Tôi không cam lòng, sao cô có thể nói chia tay là chia tay vậy hả, cô có biết để theo đuổi cô tôi đã mất bao nhiêu công sưc không hả, giờ chỉ còn cách chưa tới một tuần nữa là giấc mơ đổi đời của tôi thành sự thật vậy mà cô dám hủy hoại nó hả. Con chó cái này.

Nói rồi túm lấy tóc của cô, giật lại. Cô gái đau dớn gắt lên:

-A!!!Đau, anh điên à, mau buông tôi ra.

-Đúng tôi điên rồi, chính vì cô mà tôi phát điên lên đây, cô có biết nếu không phải vì hướng tới gia cảnh của cô, thì cho cô có xinh đẹp gấp vạn lần tôi cũng không thèm.

-Anh mau buông tay, A!!! Đau quá.

-Cô im miệng lại cho tôi, cô bảo tôi lăng nhăng, sao cô không xem lại mình xem, đã làm gì mà tôi phải đi lăng nhăng hả.Mang danh là bạn trai của cô 4 năm nhưng cô đã là cho tôi được những gì, cô suốt ngày làm việc, làm việc, một tuần gặp nhau chưa đến 1 lần, tôi muốn ngủ với cô, cô nói để hôn lễ diễn ra, tôi nhịn, tôi muốn hôn cô, cô nói cô không thích, tôi cũng nhịn, nhưng nhắn tin cho cô, cô không một lời hồi âm, mà có hồi âm thì cũng vài ngày sau. Đến ngày sinh nhật cuả tôi, cô cũng không đến dự, tụ tập bạn bè của tôi cô không đến, lúc tôi cần cô thì cô không biết chỗ nào, cô có biết cảm giác của tôi lúc đó thế nào không hả.

Hơi ngừng hắn nhìn cô, cười như điên dại:

-Nói cho cô biết, cô gái lúc nãy tôi quen, tuy tính khí của cô ta hơi thất thường nhưng cô ta hơn cô gấp trăm ngàn lần, cô ta chiều chuộng tôi, chia sẻ với tôi, những lúc tôi buồn những lúc tôi vui, hơn nữa, dù mới quen nhau được 1 năm thôi nhưng khoảng thời gian đó hạnh phúc hơn hẳn 4 năm tôi quen cô, tôi đã yêu cô ấy, và tôi biết cô ấy cũng yêu tôi, chúng tôi cũng đã bước qua giới hạn, cái giới hạn mà cô chưa bao giờ cho tôi bước qua, và để rồi đây, tôi phải chia tay cô ta, chỉ để ở bên cô, cô có biết lúc đó tôi đau lòng lắm không hả,nhưng vì cô tôi đã bỏ lại tất cả. Để giờ đây tôi nhận lại được gì, một lời nói chia tay nhẹ nhàng của cô đã gạt phẩy đi tất cả công lao đó của tôi.

Hắn kéo cô đi về con hẻm nhỏ gần đó, ép cô vào tường, rút từ trong túi ra con dao gấp nhỏ, bật lưỡi dao ra, dí sát vào cổ cô, lưỡi dao tuy bé nhỏ nhưng khi vừa đặt vào một cảm giá mát lạnh nơi cổ, chỉ cần hắn dùng sức là cô chắc chắn phải chết không nghi ngờ, Cô sợ hãi, nhắm tịt mắt lại. Nhìn gương mặt cô lúc này hắn khoái trá nói:

-Cô-Chinh cô đã làm tiêu tan đi tất cả của tôi, nhưng giờ đây tôi muốn làm tiêu tan hết mọi thứ của cô. Tôi muốn cô phải chết, con người như cô Không Xứng Nhận Được Tình Yêu nào cả vì cô đâu biết yêu ai là cái gì, cô chỉ lấy lợi ích của mình mà sông thôi, một con người ích kỉ như vậy không nên sống làm gì.

Cái gần kề tích tắc, cô sợ, cô rất sợ, tim cô đập nhanh mạnh, từng hồi, từng hồi một, mạnh đên nỗi cô nghe rõ tiếng tim của mình đập, hơi thở cô gấp gáp, đôi mắt cô nhắm chặt lại không dám nhìn hắn ta. Cô cố gắng làm chủ mình để chấn tĩnh lại, cô không muốn chết, và cô càng không muốn chết một cách lãng phí như vậy. Một ngọn lửa thôi thúc sống của cô lan tỏa, cô nghĩ mọi cách để có thể tìm đường thoát lúc này. Van xin, đó là cách tốt nhất bây giờ, bờ môi run run hơi hé, cô mở miệng:

-Lưu Anh Tuấn, anh đừng làm gì dại dột, chỉ cần anh bỏ dao xuống anh muốn gì tôi cũng cho anh, anh muốn tiền, tất cả tiền đều trong túi của tôi, anh muốn lấy tôi, tôi đồng ý.

Với lời đề nghị của cô vừa rồi, hắn ngừng lại, con dao hơi buông lỏng, hắn như vớ được chiếc phao cứu sinh, hắn run run hỏi:

-Thật sự, lời cô nói thật sự.

-Đúng vậy, tôi nói sự thật, anh nghĩ tôi sao có thể nói dối anh lúc này đươc, anh mau buông dao đi, anh làm tôi sợ đó.

Có vẻ như lời thuyết phục đã thành công, hắn cánh tay đang dí sát cổ cô, cánh tay buông thõng xuống, chỉ chờ như vậy, cô co chân lên đầy gối hướng hạ bộ của hắn đá mạnh, khiến hắn ta đau đớn ngã xuống.

-Con chó cái, cô dám lừa tôi, tôi không để yên cho cô đâu, cô phải chết.

Hắn ta vục đậy đuổi theo, vừa đi vừa hét lớn:

-Tôi không cam lòng, tôi muốn cô phải chết

-Tôi muốn hủy hoại đời cô, như cô đã làm với tôi

Không thèm nhìn lại phía sau hắn ra sao, có kêu gào thế nào cô vội vùng ra bỏ chạy khỏi con hẻm, cô biết chỉ có chạy cô mới thoát được hắn. Cô-chạy đi, chạy hết sức bình sinh của mình nhằm chỗ đông người nhất mà chạy.

Sau khi chạy được một khoảng khá xa, cô mới ngừng lại, ôm ngực thở dốc, vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, không biết là vui hay buồn, những giọt nươc mắt của cô cứ thế tuôn ra, cô đưa tay lên lau đi, những giọt nước mắt đó.

Cạch

Chiếc điện thoại va phải đầu của cô, cô sửng sốt, cười khổ, từ lúc cô nhặt chiếc điện thoại này lên, tới lúc này không ngờ cô vẫn cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhớ lại các sự việc xảy ra, nó đến quá nhanh và rời đi cũng không khác gì lúc đến như một cơn ác mộng vậy nó khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng và lưu lại đó là sự sợ hãi, thất vọng, lừa dối, uất ức,... khiến cô quên đi sự hiện diện của chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình. Đưa chiếc điện thoại lên kiểm tra xem nó có bị hư hại gì không, nhưng vừa đưa lên trước mặt, nhìn vào màn hình, nhịp thở của cô hơi ngưng lại, cảm tưởng như tim cô cũng ngừng đập một tíc tắc đó vậy.

Trên mặt kính màn hình nứt ngang dọc ấy, vẫn hiện lên cuộc gọi mà lúc trước cô đang nói chuyện, cuộc gọi với cha nuôi cô. Tay cô run run, đưa chiếc điện thoại lên tai của mình, bờ môi khô khôc hơi hé hỏi:

-Alo

Không có ai đáp lại, cô như được giả thoát, sự việc vừa rồi cô không mong cha nuôi cô nghe đươc lời nào, dù chỉ một chữ. Nhưng để chắc chắn cô hỏi lần nữa, lần này giọng to hơn:

-Alo, Bố có còn ở đấy không.

Lần này, không còn sự im lặng như trước nữa, vẫn một giọng trung niên trầm ấm vang lên:

-Có.

Cô run rẩy, nhưng vẫn mang một tia hi vọng, cô hỏi tiếp:

-Bố đã nghe hết mọi chuyện.

Đầu dây bên kia hơi ngừng, có tiếng thở dài vang lên:

-Haizz, Đúng vậy, ta đã nghe hết mọi chuyện.

Nươc mắt cô lại tuôn ra, lần này cô mặc kệ, trí óc cô lúc này đảng rối bời không biết trả lời tiếp ra sao, cô dù có bị sỉ nhục, bị ức hiếp thế nào cô cũng chịu đựng được nhưng nếu những chuyện đó mà để cho cha nuôi cô biết , thì cô không thể chịu được, mọi uất ức tủi nhục cứ thế theo giọt nước mắt của cô lăn xuống, rơi tí tách trên nền đất.

Đầu dây bên kia một lần nữa vang lên:

-Bảo Ngọc, ta nghĩ khoảng thời gian này con nên nghỉ ngơi, lấy lại bình tĩnh trước những sự việc vừa qua, con cần khoảng thời gain nghỉ ngơi cho mình, đừng lúc nào cũng chú tâm vào công việc nhiều quá. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi mọi việc ta sẽ để cho Minh Đức thay con tiếp quản, con hẳn biết tính của nó, làm việc chu toàn con có thể yên tâm.Hơn nữa từ giừo đừng quá đặt nhiều gánh nạng cho mình nữa, dành khoảng thời gian đó để thư giãn, ta là một người cha mà lại không quan tâm nhiều đến con của mình, để con gặp những uất ưc này, ta cảm thấy thật có lỗi với con, còn nữa nếu muốn gặp ta con cứ việc đến gặp không cần phải nhìn sắc mặt của người khác đâu.

Cô lắng nghe giọng của bố nuôi mình, cô không cự tuyệt. Cô cũng cảm thấy cũng đã đến lúc cô nghỉ ngơi rồi, cô quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi một cuộc sống cô độc mà chính cô đã lựa chọn, hít một hơi sâu, cô lễ phép đáp:

-Dạ, con xin nghe theo bố xắp đặt, mọi công việc nhờ bố bàn giao cho anh Minh Đức dùm con, con hứa, sau khoảng thời gian này con sẽ đến thăm bố, con cũng xin lỗi bố, vì chuyện của con mà bố phải lo nghĩ nhiều vậy, con hứa sẽ không có chuyện như vậy sảy ra nữa đâu.

-Bảo Ngọc, cái con bé này, sao lại nói mấy câu như thế chứ, ta là bố của con không lo cho con thì lo cho ai nữa đây, nhớ dữ gìn bảo vệ sức khỏe của mình, sau chuyện lần này con nhất định phải đến thăm ta đây, ta cũng rất nhớ con.

Hai cha con cô hàn huyên vài câu, rồi tắt máy, được nói chuyện với cha nuôi cũng đã bớt đi phần nào khó chịu trong lòng, nhưng đó chỉ là phần nào mà thôi, trong lòng cô lúc này vẫn còn đang rối bời không thể bình tĩnh lại được, cô không muốn về nhà của cô đang ở, một nơi cô đơn, lạnh lẽo chỉ với 4 bức tường, nói đúng hơn là một căn nhà giam giữa lòng thành phố cả. Gương mặt cô ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt nhìn những vì sao, cô bật thốt lên:

-Thật đẹp.

Đã rất lâu rồi, có lẽ 10 không 14không 18 năm về trước cô mới ngắm sao một cách thanh thản như vậy, Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, những ánh sao tự do, di chuyển ngoài khoảng không vô định, không bị rằng buộc bởi bất cứ cái gì, không gì có thể che đi sự tồn tại của nó, ánh sáng của nó, chỉ có nó mới quyết đinh được những cái đó mà thôi, và hơn hết nó không ở một mình, bên cạnh nó là rất nhiều người bạn, cũng tự do, đọc lập, tỏa sáng cho bầu trời đêm đen tôi này, nó không cô đơn. Chân cô lảo đảo bước về phía trước, vô dịnh không biết đi đâu về đâu không mục đích, vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát

Bé Bé Bồng Bông

Hai Má Hồng Hồng

Bé Đi Sơ Tán Mẹ Bế Em Đi Cùng

Mẹ Mua Xe Ngỗ, Cho Bé Ngồi Trong

...

...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro