Ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jiyeon vốn là trẻ mồ côi từ khi con bé. Đứa bé vừa được sinh ra đỏ hỏn đã được đặt trước Viện Nhi Seoul. Đứa bé ấy được bọc trong tấm khăn trắng, trong tấm khăn có 1 lá thư nhỏ, 1 bình sữa mẹ được vắt ra.

Chẳng ai biết được người nào đã đặt Jiyeon ở đây. Chỉ khi 1 vị Nữ tu đi ra quét sân mới nghe tiếng khóc thét vì đói của Jiyeon mới vội vàng bồng đứa bé vào trong.

Thời gian trôi nhanh như gió thôi đưa, đứa bé xém chết vì đói khát năm ấy lại được lớn lên trong vòng tay của các Vị Nữ tu và Linh mục. Jiyeon có những người bạn cùng lớn lên cùng chơi cùng học. Đứa bé năm ấy nay đã 10 tuổi.

Một hôm Jiyeon đứng trước hàng rào trắng nhìn qua nhà đối diện. Một căn dinh thự màu trắng với lối kiến trúc Pháp cổ kính. Cậu chăm chú nhìn lên phía ban công của dinh thự là 1 cô biết khoảng 10-12 tuổi mặc 1 chiếc váy trắng tinh khiết đứng nhìn ra bên ngoài đôi mắt buồn bã.

-" Chắc cậu ấy cô đơn lắm!" Jiyeon

-" Hả ai cô đơn Jiyeon??" Hani- Người chị lớn hơn Jiyeon 1 tuổi.

-"Em nói bạn trên ban công ấy!! Bạn ấy có đôi mắt buồn." Jiyeon chỉ lên ban công.

-" Ừm! À chị ấy là Irene 12 tuổi. Ba mẹ chị ấy thường xuyên đi làm, ít khi ở nhà. Chị ấy là con một á.! Gia đình giàu có nhưng chị ấy cô đơn lắm." Hani

-" Sao chị biết nhiều về gia đình chị ấy thế?" Jiyeon ngạc nhiên hỏi

-" Chị nghe các cô nói á." Hani

-" Ừm!!! Mà em đi làm bài tập đây. Mai không làm kịp cô giáo mắng cho." Jiyeon

-" Hừm!!! Chị cũng đi tìm Junghwa đây!!" Hani

Jiyeon không biết tại sao khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã ấy cậu lại cảm thấy thương cảm cho cô.

Mỗi ngày đi học về Jiyeon đều ghé ngang nhìn về phía dinh thự ấy một lúc. Cậu nhìn lên ban công trắng ấy để nhìn cô. Mỗi ngày cô đều ở ban công nhìn ra. Cô thấy ngạc nhiên khi thấy 1 cô bé chạc tuổi mình nhìn về phía mình mà vẫy tay. Lòng cô có chút ấm áp khi ít thấy ai chịu 1 lần nhìn về phía cô kể cả ba mẹ cô cũng chưa từng nhìn mình ấm áp đến vậy.

Mãi môt hôm nọ, cô mới đi ra khỏi. Cô muốn bước ra thế giới ngoài kia. Thử gặp gỡ cô bé vẫy tay với mình. Thử cho mình cơ hội để có được những người bạn. Cô không muốn sống như 1 chú chim bị nhốt trong lòng nữa. Cô muốn mình được cất cánh bay ra ngoài thế giới kia. Để cảm nhận những điều mình chưa bao giờ trãi nghiệm được.

Cậu đi ngang về nhìn lên ban công nhưng chẳng thấy cô đâu! Có chút buồn bã thất vọng xen lẫn vào tim.

-" Chị ấy đâu rồi nhỡ!! Hay bệnh rồi! Không sao chứ!!" Jiyeon

Đang lầm bầm trong miệng đột nhiên cậu nghe 1 tiếng

*cạch*

Là tiếng cửa được mở ra, 1 cô bé mặc chiếc váy trắng hôm ấy, với mái tóc dài làn da trắng. Môi cô nở nụ cười về phía cậu, cô bé ấy chính là nàng. Thấy nàng môi cậu vô thức nở nụ cười tươi. Trong lòng cậu thầm nghĩ

"Chị ấy không sao! Chị ấy không bệnh"

Irene thấy cậu mỉm cười hai bên má của nàng ửng hồng lên. Jiyeon khẽ lên tiếng vì cả hai đã im lặng 1 lúc rất lâu rồi.

-" Chị là Irene đúng không? Em là Jiyeon 10 tuổi." Jiyeon chìa tay ra bắt như người lớn.

Cậu thấy người lớn ai cũng đưa tay như này. Nên cậu bắt chước họ.

-" Chào em! Chị là Irene 12 tuổi." Irene

-" Chúng ta làm bạn nha!" Jiyeon kiên nhẫn đưa tay ra với nàng.

Môi Irene nở nụ cười vui vẻ, đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu.

-" Ừm chị đồng ý!!" Irene

Cả hai người cùng đi về phía Viện Nhi, cậu tìm 1 chiếc ghế đá để cả hai cùng ngồi.

-" Nè! Jiyeon em ở đâu?" Irene hỏi

-" Em ở đây! Em là trẻ mồ côi." Jiyeon cười nói.

-" Chị xin lỗi!! Chị không biết." Irene hối hận khi hỏi cậu.

-" Không sao mà! Lúc ba mẹ em bỏ em còn đỏ hỏn nên không sao. Em cũng có Linh mục và các Xơ mà." Jiyeon

-" À! Irene này! Chị có thể qua đây chơi được không? Em thấy chị ở nhà hoài không tốt đâu." Jiyeon muốn nàng có bạn bè, có thể vui vẻ hơn.

-" Vậy được chứ!!?" Irene mắt sáng rực vui vẻ hỏi.

-" Đương nhiên được rồi! Buổi trưa chị nếu chị không ngại thì cứ ăn cùng em và các bạn." Jiyeon

-" Em sẽ giới thiệu các bạn cho chị! Cùng nhau chơi đùa sẽ vui vẻ hơn là một mình." Jiyeon

Jiyeon giới thiệu Hani, JungHwa, Jieun, EunJung cho Irene. Họ cùng nhau chơi đùa vui vẻ, cùng ăn chung, học chung. Jiyeon đưa Irene đi đến nhiều nơi mà nàng chưa bao giờ đến, chơi những trò mà nàng chưa bao giờ thử. Ăn những món ăn lề đường mà ba mẹ nàng chưa bao giờ cho phép nàng ăn.

Một hôm nọ, Jiyeon và Irene cùng nhau đi qua khu vườn bên cạnh Viện. Cậu thấy mấy cánh hoa anh đào vội chỉ cho nàng. Nàng muốn có nó, thấy thế cậu muốn hái cho nàng. Chú chó nghe có tiếng động thì sủa *gâu gâu*. Cậu nhanh chân bắt lấy cánh hoa giật mạnh ra rồi nhảy xuống đất 1 cách nhanh chóng. Vội vàng lấy cục đá chọi con chó rồi nắm lấy tay Irene chạy đi.

Lúc bị cậu nắm tay tim Irene nhảy lên 1 nhịp. Cô không biết tại sao tim nàng đập mạnh đến thế. Lo mãi nhìn cậu, nên nàng vấp ngã. Chú chó chạy sắp đến bên nàng rồi! Cậu vội vàng đưa cành hoa vừa hái cho nàng. Cậu nhặt cành cây dưới đất mà chạy đến hướng chú chó đang chạy. Đập mạnh 1 cái vào đầu chú chó, 1 tiếng gào lên của chú chó đầy đau đớn. Rồi nó nhận ra nhân vật đập mình là ai! Con chó vồ lấy cậu, móng vuốt bấu vào cánh tay cậu. Con chó hả mồm ra định ngoạp lấy cậu nhưng cậu nhanh chóng lấy cành cây khô đưa vào miệng nó. Cậu đứng dậy đập nó 1 cái bằng cành cây còn lại.

Con chó bị choáng chưa thể nhận định ra thì cậu đi đến bên Irene cổng nàng lên lưng mà chạy. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, Irene chỉ biết ôm lấy cổ cậu, siết chặt vòng tay. Khi thấy con chó vồ lấy cậu tim nàng đã nhói lên 1 nhịp đau đớn. Đây là điều gì tại sao nó lại đau đến vậy.? Irene thơ thẩn mãi suy nghĩ, cậu thở hồng hộc vì mệt. Đi 1 khoảng khá xa, chú chó đã không chạy theo nữa. Cậu đặt nàng xuống bên gốc cây. Irene mãi thơ thẩn đến khi cậu khẽ hỏi.

-" Irene chân chị bị đau không?" Jiyeon
-" Hả!!" Irene

-" Chân bị đau không?" Jiyeon

-" Đau! Có chút!" Irene

-" Để em cổng chị về! Cho các Xơ xem." Jiyeon

Irene đến giờ mới nhận thức được vết cào trên cánh tay của cậu. Vết cào ấy đã rớm máu.

-" Hức em chảy máu rồi nè Yeonie!" Irene đột nhiên muốn khóc

-" Thôi bị cào tí mà! Về em sẽ thoa thuốc." Jiyeon

-" Nhớ nha một hồi Xơ hỏi thì chị nói là em và chị chạy giỡn nên ngã bị cây quẹt. Với kéo chị ngã theo nên chân chị mới bị đau." Jiyeon

-" sao mình không nói thật!" Irene

-" Nói thật sẽ không được đâu.! Nhớ nha." Jiyeon

-" Nhưng!!!! Chúng ta không nên nói dối!!" Irene

-" Chị nói vậy đi! không sao đâu!!" Jiyeon

-" Thật không??!!" Irene

Jiyeon gật đầu chắc nịch, cổng Irene về Viện, các Xơ xem chỉ bị trật chân chứ không sao, Irene cũng nghe lời nói dối theo cậu. Đưa Irene về rồi các Xơ mới dò hỏi lại Jiyeon. Các Xơ ở Viện biết Jiyeon dạy Irene nói dối vì vốn nó chẳng có logic gì. Bị cây quẹt sao vết thương lại rướm máu nhiều đến thế. Cậu biết không thể giấu được đành nói thật và kết quả cậu bị các Xơ cho chép phạt câu.

Không được nói dối, không được trộm cắp.

Số lần cậu phải viết là 200 lần. Viết mỏi nhừ cả cánh tay nhưng khi hôm sau Irene hỏi có bị phạt không cậu chỉ cười và lắc đầu. Kèm theo câu

-" Em là ai chứ!!! Park Jiyeon đấy!!" Cậu vỗ ngực xưng tên.

Các Xơ lắc đầu, Park Jiyeon này thật.....
---------end chap-------
Hi mọi người!✌✌✌
Đây là fic mới nha! Không biết kết sẽ SE hay HE nhưng tui chắc sẽ là ngược văn nha đừng mong hường phấn a...
Readers đọc cho tui ý kiến a!!
Byeee!!! See you later 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro