Yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, Irene 15 tuổi đã là 1 học sinh lớp 9. Cậu Park Jiyeon là 13 tuổi học lớp 7. Cái tuổi của cậu còn bốc đồng  nông nổi nên mỗi khi ai động đến Irene là cậu sửng cổ lên để xử họ ngay. Vốn Irene xinh đẹp từ nhỏ nên có rất nhiều người yêu thích. Lớp của nàng có 1 nam sinh mới vào, đẹp trai học giỏi.

Nghe nói mấy nữ sinh trong lớp nàng ai cũng thần tượng người kia hết chỉ trừ Irene của cậu? Nhưng từ lúc nào Jiyeon đã hay tự nhận Irene là của cậu? Từ lúc bảo vệ nàng ở góc cầu thang khi bị các nữ sinh khác ăn hiếp. Cậu đã quát lên rằng!!

-" Ai dám đụng vào IRENE CỦA TÔI coi chừng!! Nên nhớ Park Jiyeon này nói được là làm được."

Vậy người trong trường ai cũng khăng khăng Jiyeon và Irene là 1 đôi.

Và do nàng xinh đẹp nên có tá người theo! Và 1 trong những người theo đó có tên nam sinh đẹp trai thông minh kia- Park BoGum. Mỗi ngày anh ta đều để trên bàn Irene 1 cành hoa. Lúc đầu khi thấy Irene cầm cành hoa cậu cũng chả biết ai tặng nàng. Nhưng mỗi ngày đều như thế nên cậu âm thầm theo dõi.

Cậu đến sớm hơn Irene, cậu thấy hắn lén lút đặt cành hoa lên bàn của nàng.
Cậu không biết Irene có thích hắn hay không nhưng cậu chắc mình thích Irene thật rồi. Cậu không để cô gái của cậu lọt vào tay ai cả. Thứ 7 tuần này cậu sẽ quyết chiến với hắn. Dám giành Irene với cậu, tình địch hãy chờ đi.
Cậu nhờ một hậu bối đưa lá thư khiêu chiến với hắn nội dung lá thư.

Chào anh Park BoGum...!! Tôi là Park Jiyeon, tôi biết anh thích Irene, anh cũng là người để hoa ở bàn của Irene. Tôi muốn gặp anh ở bãi đất trống gần trường. Chúng ta sẽ có 1 cuộc chiến công tâm. Nhớ đến 1 mình. Không gặp không về...
Ký tên : Park Jiyeon.

Park BoGum sau khi đọc lá thư thì cũng đã chấp nhận đến gặp cậu. Nhưng theo sau hắn thì có cả đám nữ sinh, nam sinh đến hóng chuyện vui.

-" Park Jiyeon cô muốn gì??" BoGum

-" Đương nhiên muốn 1 trận đấu. Tôi biết anh thích Irene. Nhưng anh quên còn có tôi sao? Tôi sẽ không để bất kì ai có thể có được Irene kể cả anh đấy!!" Jiyeon

-" Oopss!!! Wow thì ra cô cũng thích Irene à!" BoGum

Hắn nhận ra Irene cũng có mặt ở đây nên nói khích. Anh ta nhận ra ánh mắt có sự lo lắng sợ sệt thì nghĩ rằng nàng lo cho hắn nên bắt đầu khinh khi Jiyeon và những người khác.

-" Đương nhiên! Tôi nói anh đi 1 mình sao mà anh lôi cả đám đến thế.??" Jiyeon

-" Không họ tự đến thôi! Chứ tôi đâu có mướn." BoGum nhếch mép có chút khinh khỉnh.

-" Okay!! Anh coi chừng đầu mình đấy!!" Jiyeon

-" Ngon nhào vào!!" BoGum

Jiyeon nhận ra ở đây có Irene trong đám đông đó, Jiyeon nghiến răng ken két vì tức. Có lẽ hắn đã thông báo cho cả lớp rồi cả lớp loang tin đến tai Irene. Tiếng hú hét xung quanh bắt đầu trận đấu vang lên như tiếng trống thúc cậu nhập trận. Cậu thoáng liếc nhìn Irene, cô gái của cậu. Hướng ánh mắt ấy mang một chút tò mò, chứa đựng sự lo lắng sợ sệt. Trong đầu cậu thoáng hiện lên ý nghĩ

Irene lo cho hắn sao? Jiyeon's pov

Trong lòng mang chút đau xót, khó chịu vang lên. Bất giác, trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh của vài bộ phim chưỡng mà cậu hay cùng các bạn xem. Máu anh hùng bắt đầu chảy rần rần trong người cậu, chẳng hiểu sao cậu quyết định vẽ vài đường cơ bản, có phần muốn thị uy trước tình địch, phần vì muốn lấy le với người đẹp của cậu.

Mặc dù có học võ Taekwondo nhưng Jiyeon chưa thể dùng nó tấn công được nhưng cũng làm ra bộ, khua tay múa chân ra bộ nội công thâm hậu lắm.
Mấy đứa xung quanh gào rú ầm ĩ, cậu thấy hào hứng lắm. Được thế đó, cậu múa hăng hơn, vung tay vung chân mạnh hơn.

Bỗng, toạc.........!!!!!

Rách quần. Cái quần vải đen thần thánh của cậu bị toạc ra hình chữ C vào đúng lúc huy hoàng nhất.

Gió lùa vào mát lạnh, cậu run rẩy cúi xuống, bên dưới của cậu trống huếch hoác từ đầu gối này sang đầu gối bên kia. Do cậu thích mặc quần hơn váy nên cậu từ khi đi học cậu chỉ mặc quần. Bây giờ cái quần nó phản chủ nó.

Oh my God.....


-"hahhhaahhhaa...""

"Hahaaaa...haaaahhaa..."


-" híchhhh..híchhhh..."

-" kkkkkkkkkk...kkkkk"

Cười rầm trời, cười lăn cười bò, cười suýt tắc thở....cả gần trăm con người ở cái sân cỏ đó ngã dúi dụi vào nhau mà ôm bụng cười, hắn cũng cười, hắn cười vang lên cả góc trời.

Chỉ riêng Irene  là nhìn cậu đầy hoảng hốt. Nàng vội chạy đến bên cậu, nàng lấy chiếc áo khoác ngoài che lấy cho cậu. Nàng cố siết chặt chiếc áo để có thể che kín cho cậu. Đôi bàn tay nàng siết chiếc áo chặt đến mức run rẩy cả bàn tay. Irene thì thầm bên tai cậu...

-" Yeonie.!!! Đi về nào..." Irene nhẹ giọng

Cậu vô thức gật đầu cái gụp... lên chiếc xe hơi đắt tiền của nhà nàng. Nàng dặn bác tài xế đưa đến 1 cửa hàng để mua cái quần mới cho cậu.

Jiyeon từ lúc rách quần đến bây giờ chưa nói lời nào cả. Cậu cảm thấy xấu hổ đến cùng cực...

-" Đừng lo mà...mai chị sẽ nói với đám kia không ai chọc em đâu." Irene

-" Nhưng...." Jiyeon cảm thấy nói không nên lời.

-" Thôi chúng ta vào cửa hàng thôi..." Irene

Sau khi mua đồ xong Irene cùng cậu về Viện, tìm 1 chiếc ghế đá gần đó cả hai ngồi chẳng ai nói lên 1 lời gì. Cả hai im lặng đến có thể nghe được tiếng ong vo ve xung quanh, nghe được cả tiếng lá rơi xuống nền đất, nghe được cả tiếng xào xạc của cái cây run theo ngọn gió.
Im lặng 1 lúc lâu, Jiyeon phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng kia.

-" À! Irene này!! Chị về đi. Chuyện ở bãi cỏ hãy quên đi nhé." Jiyeon

-" Tại sao phải quên?? Em thích chị đúng không?" Irene

Jiyeon ngạc nhiên đến chẳng nói nên lời mồm cứ há hốc.

"Tại sao chị ấy biết chứ? Không thể nào?" Jiyeon's pov

Nhận ra Jiyeon không nói nên lời, Irene vui vẻ. Thì ra nàng đoán đúng Park Jiyeon cũng thích nàng.

-" Thích cái gì?? Hả....?" Jiyeon ngượng giả vờ hỏi lại

-" Em thích chị đúng không?" Irene kiên nhẫn muốn nghe câu trả lời của cậu.

-" Haizz chị hiểu nhầm eo ôi...em sợ hắn....là người không tốt thôi..." Jiyeon lấp bấp viện lý do.

-" Hừ..mmm...nhưng chị có thích hắn không??" Jiyeon dò hỏi

Irene mỉm cười nhìn cậu.

"Ngoài mặt thì bảo không nhưng lại dò hỏi?? Park Jiyeon đến khi nào em chịu thừa nhận đây?" Irene's pov

-" Hừmmmm..." Irene cố tình ngâm dài để coi Jiyeon như thế nào?

-" Hửmm...thế nào??" Jiyeon gấp gáp hỏi.

-" Hưmmm...là không có!!! Mà sao em gấp gáp thế?? Không có thích chị sao mà em lo lắng sốt sắng thế??" Irene nghiêng người nhìn cậu.

Càng ngày càng bị Irene bắt bài, Jiyeon cảm thấy bối rối mà lấp ba lấp bấp nói không nên lời

-" Hưmmm...thôi em vào phòng đây..." Jiyeon kiếm đường chuồn đi

-" Haizz đi đi...." Irene bó tay đành để cậu đi...

" Park Jiyeon đợi đi...chị mà không khiến cưng nói thích chị thì chị không phải là Bae Irene??" Irene's pov
_____
Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày đó, Irene không qua Viện chơi. Cậu trong lòng khó chịu, ở trường thì bị nàng cho ăn cả tấn bơ. Nghe nói nàng chuẩn bị cùng Park BoGum làm MC cho hội diễn ở trường nữa. Mấy chị xung quanh nói hai tuần nay ngày nào họ cũng đi chung để luyện tập. Tin đồn Irene và BoGum là 1 cặp bắt đầu được lan truyền đi khắp nơi.

Hôm nay cậu nghe nói dự định của Park BoGum là tỏ tình với Irene. Cậu từ tầng 2 nhà học nhìn xuống dưới sảnh. Bong bóng treo khắp nơi, trên tay Park BoGum cầm bó hoa hồng. Có lẽ nó dành cho nàng. Cánh cửa sảnh mở ra Irene bước vào, mọi người xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Park BoGum đi đến bên nàng, hắn quỳ 1 chân xuống như tư thế cầu hôn.

-" Irene làm bạn gái tớ nha." Hắn chìa bó hoa ra trước mặt.

Đám người xung quanh vỗ tay vang dội, âm thanh bảo đồng ý được bắt nhịp vang lên mạnh mẽ.

-" Đồng ý đi..."

-" Đồng ý...đi..."

Hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nàng. Cũng như hắn trái tim Jiyeon ngưng đập 1 lát, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Nó có thể khiến cậu đau đến như ai bóp nát trái tim cậu. Nhưng cũng có thể khiến cậu vui vẻ mà nhảy bậc lên.

-" Eeeee...!!! BoGum cậu đứng lên đi.." Irene nhìn lên tầng 2 chứ không nhìn hắn.

Nàng nhìn thấy cậu nãy giờ rồi, gương mặt tái ngắt của cậu khiến nàng vui vẻ. Đột nhiên cậu chạy đi đâu mất

-" Ây... Tớ...." Irene chưa kịp nói

-" Irene...em thích chị...." Jiyeon thét lên khi ở cầu thang

Lý do cậu biến mất là cậu chạy từ tầng 2 chạy vội vã xuống. Mồ hôi vương vãi trên trán cậu.

Mọi người xung quanh xì xầm lớn lên. Thì ra 2 người họ cùng thích Irene. Vậy là trận đấu lần trước là cuộc đấu tranh giành Irene sao? Họ mong chờ câu trả lời của Irene. Họ cũng hồi hộp như nhân vật chính.

Irene đạt được mục đích nên vui vẻ, mỉm cười. BoGum nghĩ nàng mỉm cười là vì hắn nên lòng vui như Tết. Còn Jiyeon lòng bị trùng xuống

-" BoGum...xin lỗi tớ thích 1 người khác mất rồi...và người đó đã nói thích tớ nên xin lỗi bó hoa này cậu hãy trao người khác đi." Irene

Nói xong Irene bước đến bên cậu, khoác cánh tay nhẹ giọng nói.

-" Mình đi thôi Yeonie..."

Giọng nói ngọt ngào của Irene đánh thức cậu. Cả đám xung quanh lùi ra chừa đường cho Jirene đi. Irene mỉm cười, không ngờ nàng liều mà ăn nhiều đến thế?? Park Jiyeon đã là của nàng rồi.
_______
Buổi chiều, cả hai lang thang đi dạo ở sông Hàn. Cậu nắm lấy bàn tay Irene bỏ vào túi mà chẳng nói lời nào. Irene cũng chỉ lẳng lặng đi với cậu.

-" Irene này! Em muốn nói lại 1 lần nữa !" Jiyeon đứng lại nhìn nàng.

-" Hửmmm!!" Irene mỉm cười

-" Em thích chị....làm bạn gái của em nha..."

Jiyeon chìa bàn tay ra không phải là bó hoa hồng đắt đỏ. Nó chỉ là 1 cành hoa anh đào mà cậu hái ở vệ đường. Nhưng đó thể hiện cả tình cảm mà cậu gửi đến cho Irene.

-" Chị đồng ý..." Irene nhận lấy hoa anh đào từ tay cậu.

Chỉ có cậu mới biết được nàng thích cái gì mà thôi.

Hai ngày sau, cậu đem đến cho nàng 1 góc cây anh đào già, nó chỉ còn cái góc với 1 số nhánh cây, cậu muốn cùng nàng chăm sóc cây này đâm trồi nảy lộc. Như cách tình yêu của nàng và cậu phát triển bằng sự vun đắp vậy. Nó được trồng trong khuôn viên Viện, vừa làm bóng mát cho Viện vừa làm đại diện chứng minh tình yêu của hai người.
______
Hai đứa trẻ nay đã lớn hơn, Irene nay đã 18 tuổi, nàng sắp phải thi tốt nghiệp, còn cậu 16 tuổi. Mỗi ngày đi học về Irene và Jiyeon cùng nhau đi đi về về. Nắm tay nhau đi trên con đường dài mang tên tình yêu. Chỉ có họ mới hiểu rằng họ cần gì muốn gì...

Tình yêu tuổi học trò đôi khi bình dị đến bất ngờ. Nó không tính toán, không quá nhiều lo toan. Đôi khi 1 miếng bánh cá đậu đỏ bẻ đôi cũng khiến họ hạnh phúc và vui vẻ. Đó là những cái nắm tay, cái ôm bất chợt khi đông về. Là nụ cười vui vẻ khi trêu nhau, là ngày tháng rượt đuổi nhau trên đường về.
Không biết phía trước còn điều gì xảy ra, nhưng bây giờ đối với họ vậy là đủ. Được bên nhau mỗi ngày, được đến trường cùng nhau, được học cùng nhau.
---------end chap-----
Hi guys!!✌✌
Readers đọc cho tui ý kiến nha.
Sẳn tiện hỏi luôn mọi người muốn fic này SE hay HE.
Một chút ngọt ngọt trước khi tui ngược hai bạn trẻ....
Byee!!! See you later👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro