Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Min: Yoongi...

Yoongi: Ba gọi con?

Hắn đi chơi về nhà ngồi xuống sofa thì ông Min cũng đi làm về nhưng trông trạng thái rất mệt mỏi, ông nhìn hắn mà lưỡng lự đi lại gọi.

Ông Min: Xin con giúp ta

Yoongi: giúp gì ạ?

Hắn khó hiểu nhìn ông cứ úp úp mở mở mà không nói ra.

Ông Min: Công ty ta đang trong bờ vực sắp phá sản may mà có 1 công ty khác giúp chúng ta nên không sao nhưng mà họ cũng có điều kiện chứ không phải cho không.

Yoongi: vậy điều kiện của họ là gì?

Ông nghe hắn cũng nói cũng trầm ngâm 1 lúc rồi nói.

Ông Min: Đó là phải lấy đứa con nhà họ, nhà chúng ta chỉ có 2 đứa mà 1 đứa đã lấy vợ rồi chỉ còn con thôi, ta cũng bất đắc dĩ đành phải chấp nhận.

Yoongi: Sao ba không nói cho con mà đã tự í hành động vậy chứ?

Hắn nghe ba mình nói mà nổi đoá tức đến nỗi mặt đỏ mà gằn giọng đứng lên nói.

Ông Min: làm ơn hãy cứu ta, nhà ta chỉ có cái công ty đó để kiếm sống thôi nếu mất đi rồi chúng ta chẳng còn gì nữa...

Hắn nhìn ông khóc lóc van xin hắn khó chịu mà đỡ ông dậy, thấy ông vẫn không có í định đứng lên nên hắn đành miễn cưỡng chấp nhận.

Yoongi: Được! Con lấy! Được chưa

Nghe hắn nói vậy ông liền cảm ơn hắn liên tục mà mừng rỡ, hắn nhìn ông vậy mà cảm thấy chán ghét kẻ đã biến nhà hắn thành ra như vậy liền bỏ lên phòng đóng sập cửa lại. Lấy tai nghe bật laptop lên mà gọi cho ai đó với gương mặt niềm nở.

Yoongi: Bé cưng anh nhớ em...

Mina: em cũng nhớ anh lắm

Mina là cô bạn gái của hắn nhỏ hơn 3 tuổi, hắn đã gặp cô khi đang đi chơi với những người bạn vô tình được cô xin số điện thoại làm quen, tới bây giờ cũng được gần 1 năm 2 người quen nhau rồi.

Mina: anh ơi khi nào anh mới chịu lấy em đây, em chờ anh mòn mỏi luôn rồi.

Yoongi: chờ anh thêm tí nữa anh sẽ sắp xếp rồi rước em về nhà.

Mina: hí hí vâng thôi em có việc bận rồi gặp lại sau nha.

Kết thúc cuộc gọi hắn thở phào tựa lưng vào thành giường đưa tay lên xoa vùng thái dương nhăn nhó mà nghĩ.

Yoongi: * Chỉ là kết hôn thôi mà trụ được vài năm rồi ly dị cũng được *

Nằm đó nghĩ được 1 lúc thì hắn cũng mệt nhọc mà đắp chăn ngủ, ngủ trước tính sau, việc ngủ đối với hắn luôn luôn được ưu tiên nhất còn về sau thì không biết có cái gì đá việc ngủ ra chiếm vị trí đầu trong lòng hắn không.

*
*
*

__Nhà Park__

Ông Park: Jimin lại đây

Ông với tay gọi cậu lại, cậu đang chơi với chú cún của nhà mình nghe ba gọi mà nhanh nhảu chạy lại ngồi ngay ngắn nghe ba mình nói.

Jimin: Dạ ba gọi Minie

Ông Park nhìn cậu mà mỉm cười xoa đầu cậu, thật là lúc trước cậu trái với tính cách này rất nhiều đột nhiên bị tai nạn xong tính cách cậu liền trẻ con, ông đã đưa cậu đi khám nhưng bác sĩ cũng chỉ bảo là mất trí nhớ nhưng mất trí nhớ gì kéo dài lâu vậy, ông nhìn đứa con đang nhe răng cười với mình không khỏi thương xót.

Ông Park: Jimin con muốn có bạn đời không

Jimin: bạn đời là gì ạ?

Ông Park: là người sẽ ở cùng con đến suốt cuộc đời có thể vậy

Ông cũng chỉ giải thích vậy thôi dù gì thì nói cậu cũng không hiểu.

Jimin: không phải ba mẹ cũng sống cùng con suốt đời sao

Cậu nhìn ông thắc mắc nghiêng đầu mà hỏi.

Ông Park nghe xong cũng phải bật cười vì độ ngây thơ của cậu.

Ông Park: Đương nhiên là không rồi bọn ta chỉ là ba mẹ con thôi còn bạn đời là luôn sát cánh bên con cùng con trải qua nhiều điều cũng là người thay mặt ba mẹ để yêu thương bảo vệ con

Jimin: Vậy sao! thích quá con cũng muốn có.

Cậu nghe ba mình nói mà háo hức chun mũi cười hì hì làm ông cũng bất lực, không biết cậu có hiểu không nữa haizz...

Jimin: Mà ba ơi người bạn đó thế nào vậy ạ con chưa được nhìn cậu ấy nữa.

Ông Park: Vài ngày nữa cưới thì con sẽ được thấy cậu ấy mà.

Jimin: Cưới? Là gì ạ?

Ông Park: Nói đơn giản thì đó là bữa tiệc bự thật bự có 2 nhân vật chính ở đó đeo nhẫn cho nhau.

Jimin: Woah ghê vậy mong chờ quá.

Đối với cậu bây giờ chỉ nghĩ là bữa tiệc có nhiều bánh kẹo để ăn thôi chứ có biết gì đâu, cậu cười khúc khích rồi ngả lưng ra ghế coi TV.

Ông nhìn cậu rồi cũng thở dài, không biết có ổn không nữa việc bây giờ là sắp xếp hậu sự rồi cho hắn với cậu cưới thôi, ông thấy cậu cả 1 năm tinh thần vẫn không thay đổi nên nghĩ kiếm cho cậu 1 người bạn đời để lo cho cậu, không biết người đó thế nào.

*
*
*
Hôm nay là ngày cưới

Cậu vẫn vậy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, ngây thơ nhí nhảnh tươi cười là cảm xúc bây giờ cậu đang có nhưng đối với hắn thì lại khác, hắn nhìn cậu rồi nghiến răng ken két. Tại sao hắn lại phải lấy nam nhân lại còn bị ngốc thật không thể chấp nhận.

- Min Yoongi con có đồng í lấy Park Jimin làm chồng không?

Yoongi: con...đồng í

- Park Jimin con có đồng í lấy Min Yoongi làm chồng không?

Jimin nghe cũng không hiểu gì hết nhưng nãi đứng kế bên hắn nghe hắn nói đồng í nên cậu cũng bắt chước mỉm cười rồi nói theo.

Jimin: Con đồng í

- Bây giờ 2 con có thể trao nhẫn cho nhau.

Cậu xoè bàn tay 5 ngón bé bé xinh xinh trước mặt hắn để hắn đeo nhẫn cho mình. Đến lượt hắn xoè tay nhưng thấy cậu bối rối không biết làm gì nên đã đã bực bội giật lấy mà tự đeo cho mình. Khung cảnh này chỉ có cậu và cha sứ nhìn thấy, cậu thì không quan tâm lắm vì nghĩ đây là đồ chơi chắc hắn muốn chơi nên đã giành đồ của cậu còn cha sứ thấy hắn làm vậy đã tắt nụ cười mà chuyển qua nghĩ về mối quan hệ này.

*
*
*

Vì 2 người lấy nhau nên ba cậu cũng sắp cho 2 người 1 căn nhà riêng để ở.

Hắn sau khi tổ chức hôn lễ xong đã không ở nhà mà lái xe vào bar để uống rượu.

Còn cậu thì ngoan ngoãn ở nhà xem TV chán chê rồi lại ăn, cậu thấy thật cô đơn nghĩ đến lời ba mình nói mà bĩu môi nói.

Jimin: Ba nói dối mình sao, làm gì có bạn đời nào ở đây, chán chết!

Phải cậu chán là đúng rồi trong căn biệt thự này ngoài mấy người giúp việc mang gương mặt lạnh nhạt thì có mỗi bác quản gia chơi với cậu nhưng bác ấy cũng phải làm việc nên giờ cậu chỉ chơi 1 mình.

Được 1 lúc thì cánh cửa bật mở, đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn đang say ngoắc cần câu lảo đảo mà bước đi. Cậu thấy vậy liền chạy lại đỡ hắn nhưng hắn lại hất tay cậu ra mà gằn giọng.

Yoongi: Cậu...tránh xa tôi ra đừng đụng vào tôi thứ dơ bẩn.

Hắn nói rồi lại lảo đảo mà bước lên từng bậc cầu thang, cậu nghe hắn nói mà đứng hình.

Jimin: * dơ sao? Nhưng mình tắm sạch sẽ rồi mà, sao cậu ấy lại quát mình....mình có làm gì đâu? *

Cậu nhìn bóng lưng hắn chập chờn mà bước lên cầu thang được 1 lúc thì thấy hắn chống tay mém ngã, cậu hốt hoảng chạy lại đỡ hắn lên nhưng hắn ta cứ giằng co mà đẩy cậu ra quát.

Yoongi: Đã bảo cút ra!! Còn nữa...  đừng ngủ với tôi qua phòng khác mà ở và cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi ngứa mắt.

Cậu bị hắn đẩy nên té ngã cũng may là mới đứng trên bậc thứ 3 nên không sao nhưng mà cậu cũng biết đau đó, té đau chết đi được.

Jimin: Tớ xin lỗi...tớ chỉ thấy cậu không đi được nên giúp thôi, tớ không có í gì đâu...xin cậu đừng mắng tớ.

Yoongi: Đúng là thằng điên

Hắn nhìn cậu ngồi đó không biết lải nhải cái gì mà khinh thường nói cậu vậy, cậu nghe hắn nói mà mím môi cố gắng không bật khóc vì ba mẹ đã dặn là cậu không được khóc phải mạnh mẽ lên nhưng trên mắt cậu bây giờ cũng có 1 lớp nước phủ lên rồi. Cậu không muốn cho hắn thấy nên đã đứng dậy mà chạy vào phòng đóng cửa lại.

Hắn nhìn cậu mà cười khẩy nghĩ cậu bị ngốc dở tính con nít giận dỗi hậm hực nên cũng chẳng quan tâm mà quay gót đi kiếm phòng khác mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro