Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 1 đêm buồn tủi cậu thức dậy với đôi mắt sưng húp vì đêm qua khóc khá lâu, còn hắn thì tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu một lúc hắn lại đứng lên vệ sinh rồi xuống nhà, lúc xuống nhà thì bắt gặp cảnh cậu đang vừa ăn vừa cười nói với bác quản gia, hắn mặc kệ đi ngang qua thì cậu gọi lại.

Jimin: Ơ yoongi cậu chưa ăn gì mà, mau vào đây ăn đi đồ ăn nấu ngon lắm.

Yoongi: ngon thì ăn một mình đi hơn nữa đừng có gọi tên tôi tự tiện như vậy, những lời nói của cậu phát ra chỉ làm tôi càng thấy kinh tởm mà thôi.

Hắn quay lại mà nói 1 tràng làm cậu im lặng không dám lên tiếng. Sau khi hắn bước ra khỏi nhà thì nước mắt cậu bắt đầu trào ra rớt cả vào bữa ăn, bác quản gia thấy vậy liền ôm cậu mà vỗ về an ủi.

Quản gia: Cậu Park đừng khóc chắc cậu Min chỉ tức giận cái gì nên mới nói vậy thôi.

Jimin: hức....nhưng mà cậu ấy từ hôm qua luôn tránh né con còn bảo con dơ bẩn nay lại nói con kinh tởm....hức...con đã làm gì cậu ấy đâu chứ sao cậu ấy cứ mắng con...

Quản gia: không phải vậy đâu cậu Min rất thương cậu đó, cậu Park của chúng ta phải mạnh mẽ lên chứ không được khóc.

Bác quản gia nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình mà lau nước mắt cho cậu, đứa trẻ này sao lại quá đỗi ngây thơ không biết về sau sẽ thế nào đây haiz...

Jimin: Ưm....Minie sẽ không khóc minie sẽ ngoan mà.

Cậu lấy tay lau nước mắt đi khịt mũi vài cái rồi quay trở lại cầm nĩa ăn tiếp.

Còn hắn thì lại cầm chìa khoá lái xe đi chơi dù đã 22 tuổi nhưng hắn nghĩ nhà có ông Min làm rồi nên hắn chỉ hưởng thôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện kế thừa mà ham chơi, tới bây giờ hắn vẫn làm ông Min phải nhức đầu vì tính tình đó.

Mina: Yoongi! Không phải anh đã hứa rằng sẽ lấy em sao, bây giờ lại lấy người khác chứ?

Yoongi: anh chỉ bị ép thôi! Anh đã nói rồi chờ thời điểm thích hợp anh sẽ ly hôn cậu ta rồi lấy em.

Hắn ôm cô ta vào lòng mà dỗ ngọt rồi lại hôn làm cô ta bị cuốn theo từng động tác của hắn được một lúc thì hai người cũng thả ra mà ôm nhau.

Yoongi: Em yên tâm anh sẽ không để em chịu thiệt đâu

Mina: Ừm em chờ anh mà

Hắn cứ vỗ về cô còn cô thì núp mặt vào áo hắn mà cười khẽ. Nói thật cô chỉ quen anh vì hắn đẹp thôi về sau khi biết được nhà hắn sở hữu công ty riêng liền có í xấu muốn cướp đoạt tài sản của nhà hắn nên mới kéo dài mối quan hệ này cho đến giờ chứ hằng ngày lúc không có hắn thì cô cũng đi cặp kè với người đàn ông khác mà thôi tất nhiên là những điều này hắn hoàn toàn không hề hay biết.

Mina: Anh à~

Yoongi: Hửm?

Mina: Em muốn về nhà anh xem nó thế nào quá.

Yoongi: Bây giờ sao?

Mina: Đúng rồi anh sẽ không từ chối đúng không nè.

Hắn nghe cô nói cũng thầm nghĩ 1 lúc rồi liền gật đầu đồng í dù sao ở nhà có cậu cũng đâu có sao, cậu cũng chỉ làm cảnh thôi chứ chả làm được gì. Nói rồi anh kéo cô đứng dậy mà lái xe đưa về nhà.

*
*
*
/Lạch cạch/

Cậu nghe thấy tiếng gì cứ sột soạt ở ngoài cửa mà thắc mắc quay mặt vào bếp tìm xem bác quản gia đâu để ra mở cửa nhưng nhìn mãi vẫn không thấy ai nên cậu cũng tự ra mở cửa luôn.

Cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu là cảnh đôi nam nữ ôm nhau hôn hít trước cửa nhà, cậu đứng hình nhìn họ mà không nói gì. Hắn đang hôn thì thấy cánh cửa mở ra nên liếc mắt lên nhìn thì thấy cậu rồi trở nên khó chịu.

Yoongi: Nhìn gì?

Jimin: Tớ....tớ xin lỗi, tớ chỉ ra mở cửa không biết là 2 người đang....

Mina: ai vậy anh?

Yoongi: Chỉ là người giúp việc thôi kệ đi.

Mina: Giúp việc mà mặc đồ nhìn sang vậy không phải chứ cậu là chồng mới cưới của anh ấy hả.

Jimin: Chồng là gì??

Yoongi: Hỏi gì mà hỏi còn không mau tránh ra đứng ngáng hết đường vào.

Jimin: Xin lỗi....tớ không cố ý

Hắn cứ vậy mà thản nhiên ôm cô vào nhà dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người làm trong nhà, người làm còn thầm nghĩ sao cậu ngốc đến nỗi không biết chồng mình đang ngoại tình. Bác quản gia nhìn thấy cũng không thể nói được điều gì vì những người trong đây chỉ có làm rồi nhận mức lương của mình chứ không có quyền được lên tiếng nhất là chuyện nhà cửa gia đình.

Mina: Woahh~ nhà anh rộng quá, đây là nhà của anh sao.

Yoongi: ừm....

Hắn ừ vậy thôi chứ căn nhà này thuộc quyền sở hữu của nhà cậu chứ hắn làm gì có đứng tên, đúng là mở miệng ra mà không biết ngượng mồm.

Mina: Hí hí vậy sau này khi chúng ta về với nhau có thể sống trong căn nhà bự này rồi.

Yoongi: ừm

Jimin: ........

Yoongi quay sang nhìn thì thấy cậu đang đứng bất động ở đó hắn lại thấy không ưa lại cằn nhằn cậu.

Yoongi: Đứng đó làm gì, lại tính dở trò gì cho xem nữa à.

Jimin: K...không! tớ không có cậu đừng hiểu lầm.

Hắn nhìn cậu chân cứ ngọ nguậy mà chạm nhau, tay thì ngón này ngón kia cứ xoay vòng quanh, miệng thì cứ ríu rít xin lỗi giải thích, nghe mà nhức đầu hắn kéo cô lên lầu để cậu ở đó đang cúi gằm mặt xuống mà sợ hãi.

Mina: Anh! cậu ta là người mà anh nói sao trông ngốc thật đó.

Yoongi: Ừ cậu ta thần kinh có vấn đề đó bởi vậy nên anh muốn ly hôn càng sớm càng tốt ở với cậu ta sớm ngày bị điên theo quá.

Cô nhìn hắn đưa tay lên đầu vỗ trán mà cười khẩy rồi lại câu cổ lấn tới mà hôn hắn, hắn cũng không vừa, đặt tay lên vùng eo của cô kéo sát lại mà hôn tới tấp. Sau đó thì căn phòng bắt đầu chứa đầy tiếng hoan hỉ của 2 người.

Cậu dưới nhà sau khi thấy hắn đi thì thở phào mệt mỏi, từ khi không ở chung với ba mẹ nữa cậu bắt đầu gặp hắn, cảm nghĩ lúc đầu của cậu khi nhìn thấy hắn ở hôn lễ rất đẹp nên chắc sẽ rất hiền ai ngờ khi về nhà riêng cứ mỗi lần cậu gặp hắn là đều bị chửi xỉ nhục, cậu không thể hiểu rốt cuộc mình đã làm gì mà hắn lại ghét mình vậy. Nghĩ cũng mệt mỏi buồn bã nên cậu lết chân lên phòng mình nhưng đi qua cánh cửa phòng anh thì cậu lại nghe tiếng rên của người phụ nữ lúc nãi cậu cũng không để í mấy, nghĩ chắc 2 người họ đang đùa dỡn nên cũng vào phòng cậu ngủ cho qua.

_________
/Sáng hôm sau/

Cậu đau đầu mệt mỏi sau 1 đêm không ngủ được vì tiếng được cho là đùa dỡn của cậu ở phòng kế bên khiến cậu không thể nhắm mắt ngủ ngon.

Xuống nhà ăn cơm lại thấy 2 con người kia từ trên lầu đi xuống đi đứng cứ dính sát vào nhau mà cười đùa làm cậu ghen tị. Sao cô ấy cười nói với hắn được mà cậu chưa nói 1 câu hoàn chỉnh đã bị mắng chứ thật không công bằng.

Mina: Em đã bảo nhẹ thôi, bây giờ người em đau hết rồi đây này.

Yoongi: Xin lỗi mà đừng giận nữa anh đưa em đi ăn nhá.

Mina: Vậy còn được, đi!

2 người cứ vừa đi vừa cười nói như vậy mà chẳng để í tới cậu dù chỉ 1 chút, cậu buồn phiền mà mím chặt môi cúi xuống ăn cơm, hỏi sao cậu lại buồn ư? Nhìn xem trong nhà này còn ai không, từ khi xa ba mẹ cậu bắt đầu cảm giác như bị cô lập, ngoài bác quản gia chơi với cậu thì chẳng còn 1 ai nữa nên thấy cô đơn.

Buồn hiu được 1 lúc cậu lại nảy ra 1 í liền sáng mắt mà chạy vào bếp tìm bác quản gia.

Jimin: Bác ơi~ Bác chỉ con cách làm bánh được không ạ?

Quản gia: Bánh sao? Cậu muốn ăn bánh hả

Jimin: Không ạ con chỉ muốn làm 1 chiếc bánh cho Yoongi thôi, mẹ con bảo nếu ai đó tức giận thì hãy làm gì cho họ vui là được nên con sẽ làm bánh cho cậu ấy ăn.

Quản gia: ......ừm....được

Quản gia nhìn cậu mà xót lòng, sao lại có 1 thiên thần ngây thơ ấy vậy chứ, thôi thì cũng cười rồi gật đầu đồng ý làm cậu vui vẻ mà ôm lấy bác còn chun mũi cười hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro