Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người cứ hì hục làm bánh, cậu vì quên xỏ găng tay mà thò tay vô lò nướng để lấy khay bánh làm tay bị phỏng.

Jimin: Ah!

Quản gia: cậu Park! Mau lại đây tôi rửa tay rồi bôi thuốc cho còn lại cứ để tôi làm là được rồi.

Bác quản gia sốt sắng khi thấy cậu bị phỏng mà kéo tay cậu đi rửa nước lạnh nhưng vừa rửa xong thì cậu rụt tay lại không cho bác bôi thuốc mà xua tay.

Jimin: Không được đã làm rồi phải xong mới được, con sẽ bôi thuốc sau khi con làm xong bác cho con phụ nhá.

Cậu dương đôi mắt long lanh nhìn bác làm bác phải động lòng mà gật đầu.

Quản gia: Được!

Jimin: Con cảm ơn

Sau 1 hồi làm thì cũng xong cậu bỏ bánh vào tủ lạnh rồi đợi đến khi mát lúc đó hắn về thì lấy cho ăn thôi. Cậu nhìn thành quả của mình mà cười tủm tỉm nghĩ chắc hắn sẽ rất vui.

10h__

Bây giờ cũng đã trễ, cậu ngồi ở phòng khách mỗi 1 giây 1 phút đều bồn chồn mà nhìn lên đồng hồ nhưng đợi mãi mà hắn vẫn chưa về khiến cậu cũng có chút tủi thân. Bây giờ cậu cũng đã mệt mắt lim dim muốn ngủ nhưng phải mở toang mắt ra để chờ anh, chắc không được rồi mắt cậu cứ từ từ khép lại rồi thành ra cậu ngủ luôn trên ghế sofa.

10h45'___

Hắn về nhà thì thấy cậu nằm ở đó nên lại nhìn xem cậu thế nào dù gì ban ngày hắn cũng chưa được để í dung nhan của cậu mà.

Bước tới trước mặt cậu hắn cúi xuống nhìn từng mọi ngóc ngách trên gương mặt của cậu, mặt cậu rất đẹp, đôi mắt 1 mí nhưng cũng khá to còn có đôi môi đầy đặn cứ chu ra mà thở nhìn rất đáng yêu.

Yoongi: * Đây là mặt cậu ta à...cũng đ....mày điên rồi Yoongi đang nghĩ gì thế này cậu ta là nam nhân cũng là 1 đứa ngốc *

Hắn lắc đầu nguầy nguậy mà phũ bỏ í định trong đầu mình, hắn cứ luôn khẳng định vì cậu nên hắn mới thành ra như thế này, nếu không có cậu thì chắc bây giờ hắn đã lấy được Mina rồi. Định xoay người bỏ lên phòng nhưng khựng lại thấy cậu cứ nằm co ro ở đó nên hắn đành bế cậu lên phòng, coi như còn lòng thương người đi. Bây giờ 2 người đang rất gần với nhau hắn ngửi thấy cả mùi hương trên người cậu để xem nào mùi cậu khá ngọt thoang thoảng mùi dầu gội xen kẽ sữa tắm, ngửi cũng dễ chịu lắm, hắn bế cậu vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đắp chăn sau đó không nghĩ gì nữa mà đi về phòng luôn.

*
*
*
Sáng hôm sau cậu thức dậy tay còn đang gãi đầu ngáp ngủ thì chợt nhớ ra mình đang đợi hắn, vừa quay sang hạ chân xuống giường liền khựng lại vì thấy mình đang ở phòng của cậu không lẽ cậu nằm mơ hôm qua làm bánh à, cậu cũng chẳng để í về vết thương trên tay mình mà chạy 1 mạch xuống lầu mở tủ lạnh ra coi cái bánh có không. Thấy bánh vẫn ở đó nên cậu cũng thở phào.

8h10___

Cậu ngồi coi TV đến khung giờ đó thì thấy hắn bắt đầu đi xuống, cậu thấy hắn thì mắt sáng bừng chạy vào phòng bếp lấy bánh ra cắt cho hắn ăn.

Jimin: Yoongi!

Hắn nghe tiếng cậu gọi thì khựng lại rồi lại đi tiếp mà không quan tâm đến cậu. Cậu tưởng hắn không nghe nên đã chạy ra trước mặt hắn mà đưa bánh giơ trước mắt hắn mà cười.

Hắn nhìn cậu khó hiểu, nhìn lên đĩa bánh rồi lại nhìn cậu.

Yoongi: Lại dở trò gì nữa, ghét tôi nên muốn đầu độc à.

Jimin: Không có! Đ...đây là bánh hôm qua tớ làm, cậu ăn thử 1 chút đi.

Yoongi: Không ăn, muốn thì tự mà ăn đi không thì mời mấy người hầu trong nhà ăn cùng kìa.

Hắn nói rồi lại đi ra cửa làm cậu vội dí theo dù gì cũng cất công làm cũng phải ăn 1 miếng rồi đi chứ sao lại từ chối thẳng thừng vậy.

Jimin: Ơ Yoongi cậu ăn 1 miếng thôi, chỉ 1 miếng thôi mà.

Yoongi: Đã bảo là không ăn!!

/Bộp/

Jimin: .......

Yoongi: ......

Hắn vùng vằng hất luôn cả đĩa bánh trên tay cậu rớt xuống đất, cậu nhìn chiếc bánh nằm bất động dưới sàn nhà mỗi nơi lại có vài vụn bánh mà im lặng rồi lại quỳ xuống mà nhặt thu dọn miếng bánh bị dơ. Hắn nhìn cậu cúi xuống lựm từng cái đĩa muỗng với miếng bánh mà cũng im lặng.

Yoongi: Tôi đã nói là không ăn....mà cậu....

Jimin: Cất công nấu đến bỏng tay mời cậu ăn dù chỉ 1 miếng cậu cũng không thèm....

Yoongi: ......

Jimin: Tớ đã làm gì sai sao cậu lại ghét tớ.

Cậu ngửng mặt mình lên nhìn anh, đôi mắt của cậu có phần sắp khóc nhưng cũng kìm lại mà hỏi hắn.

Yoongi: từng mọi cử chỉ của cậu tôi đều ghét hết, cậu là nguyên nhân khiến tôi phải như thế này, tất cả là tại cậu! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi dù cho cậu có cố thế nào thì cũng chỉ làm tôi ghét thêm mà thôi, còn nữa đừng có đụng vào Mina nếu để tôi biết cậu làm gì cô ấy cậu không yên với tôi đâu.

Nói rồi hắn mở cửa đi ra ngoài, cậu thì ngồi ở đó vừa khóc vừa nhặt bánh. Tất cả là tại cậu sao, nhưng cậu đã làm gì đâu.

Jimin: hức....không cần bạn nữa con muốn về nhà...

Cánh cửa lại mở ra nhưng không phải là hắn mà là cô, sau khi được hắn giới thiệu nên cô bắt đầu muốn qua đây thường xuyên còn tự tiện không xin phép mà mở cửa vào nhà. Bây giờ khung cảnh cũng lạ lắm cậu thì đang quỳ còn cô thì lại đứng.

Mina: Ôi trời ai đây sao cậu lại khóc, có phải....là anh Yoongi hắt hủi cậu nữa không hửm.

Jimin: ......

Cậu nghe cô nói mà không ngẩng mặt lên cứ im lặng mà cúi đầu xuống

Mina: sao vậy nói đúng quá nên không biết nói gì hả? À~ tôi quên...
cậu bị ngốc mà hahah.

Jimin: Tôi không có ngốc cô đừng nói bậy!

Cô nghe xong khuỵu 1 chân xuống, lấy 1 bên giày cao gót mà dẫm lên tay cậu, nắm lấy cằm cậu xoay qua xoay lại nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu rồi hất ra.

Mina: Cũng đẹp phết nhỉ nhưng tiếc cho nhan sắc trời ban lại là sản phẩm lỗi, dù gì thì.....cậu có đẹp đến thế nào thì cũng không thể quyến rũ được Yoongi của tôi đâu.

Jimin: ư...đau...hức bỏ ra...

Cậu bị cô ta dẫm lên tay mình mà đau đớn cố gắng lấy chân cô ra khỏi.

Mina: Nói cho cậu biết! Cậu chỉ là 1 kẻ dư thừa trong mối quan hệ này thôi nếu có việc gì xảy ra thì Yoongi cũng lấy cậu đi mà làm bệ đỡ cho anh ấy còn chính xác thì tôi mới là người được anh ấy chọn

Jimin: hức....xin cô bỏ chân ra Minie biết sai rồi....

Quản gia: Này! Cô đang làm cái gì vậy!!

Quản gia làm việc của mình xong đi lên thì thấy cậu đang bị cô ta hành hạ nên hốt hoảng mà chạy lại đẩy cô ta ra mà đỡ cậu lên.

Mina: Áaa!!

Cô bị quản gia đẩy mạnh nên cũng té đập lưng vào cửa nhưng nó cũng không đau bằng việc dùng cao gót dẫm tay cậu. Cậu đang bị phỏng mà cô lại còn làm vậy vết thương sẽ còn nặng hơn.

Yoongi: chuyện gì xảy ra vậy??

Hắn quên đồ nên đã quay lại lấy thì thấy cảnh này, gặp lúc nào không gặp lại chính lúc cô bị té mà quản gia với cậu đang đứng trước mặt cô, bây giờ ai không biết nhìn vào còn tưởng cô bị ngược đãi.

Mina: hức....e...em chỉ đi tìm anh thì bị 2 người này đẩy em ngã.....
hức....em đau quá.

Jimin: kh....không phải cô ta...

/Chát/

Tiếng này là do hắn khi nghe cô nói xong không nghe cậu giải thích mà trực tiếp đứng lên tát cậu.

Jimin: .......

Quản gia: cậu Min nghe chúng tôi giải thích đi!!

Yoongi: Bà sắp xếp đồ rồi chẩm bị cút ra khỏi nhà cho tôi. Còn cậu không phải tôi đã cảnh cáo cậu mà nhỉ?

Jimin: T...tớ không có làm gì mà...
khụ...cậu bỏ tay ra đi....

Yoongi đẩy quản gia ra mà đi tới bóp cổ cậu, ánh mắt hắn té lên tia lửa hận thù không chịu nghe cậu giải thích, bây giờ hắn nghe cậu nói gì đều như nước lã chỉ muốn giết cậu tại chỗ thôi.

Jimin: hức....khụ....Yoongi....

Mina: Yoongi! Bình tĩnh lại, cậu ấy sẽ chết mất...

Cô thấy cảnh này liền sợ hãi mà đứng dậy cản hắn lại, cô cũng không muốn hắn giết người ở trong nhà này đâu mắc chi hắn đi tù thì còn tiền đâu mà cho cô hưởng.

Hắn nghe tiếng hét của cô mà bình tĩnh dừng tay lại nhưng anh nhìn cậu thấy ngứa mắt nên đã dồn lực vào tay mà đẩy cậu té ngã đập đầu vào tay nắm tủ để giày dép sau đó hừ lạnh 1 cái rồi kéo cô đi khỏi nhà.

Cậu bị anh đẩy chưa định hình kịp nên đã trượt chân va chạm mạnh vì lực của anh khá mạnh nên đầu cậu đã chảy rất nhiều máu, cậu bắt đầu thở gấp đầu đau như búa bổ, tim đập nhanh.

Jimin: đau quá.....ức...

Quản gia: Cậu Park!!!

Jimin: kh....không phải tôi....grr....
đầu tôi...ức

Cậu thầm gầm trong cổ họng, mắt liên tục láo lia nhìn, miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó, cậu không thể chịu nổi cơn đau đầu mà ngất đi làm quản gia và các người làm trong nhà chứng kiến phải phát sợ.

Quản gia: mau...mau gọi cấp cứu, nhanh lên cậu ấy mà có mệnh hệ gì các người sống không bằng chết.

Nghe quản gia nói vậy người giúp việc trong nhà cậu cũng bắt đầu hoảng hốt mà gọi cho cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro