Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tít/
/tít/

Sau khi gọi xe cứu thương cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu, thấy tình hình đã ổn nên bác sĩ đã chuyển cậu vào phòng hồi sức, vì đã tiêm thuốc ngủ nên giờ cậu vẫn chưa tỉnh, đầu cậu đã được băng bó chỉnh chu, vết thương trên tay cũng đã được xử lý gọn ghẽ. Bây giờ chỉ có bác quản gia ở với cậu thôi vì không có số điện thoại của ba mẹ cậu nên cũng là người giám hộ của cậu luôn, bác cũng không thể gọi cho hắn vì chính hắn là người đã làm ra việc này.

Nhìn cậu bất tỉnh mà lòng bác đau như cắt, bác coi cậu như là con của mình vậy, từ khi cậu cưới bác được ông bà Park nhận vào làm việc cho cậu dù cậu có bị ngốc nhưng cậu bé này rất dễ thương luôn khiến cho người xung quanh sau khi tiếp xúc cũng nghĩ khác về cậu nhưng 1 cậu bé dễ thương như vậy lại bị chính chồng mình chà đạp không thương xót.

Quản gia: Jimin con phải kiên cường lên, bác xin lỗi vì không thể giúp gì được cho con chỉ mong con luôn khoẻ mạnh hạnh phúc là bác vui rồi.

Bà nhìn cầm tay cậu đưa lên nắm mà nói, cậu rất đáng thương, bà muốn mối quan hệ này chấm dứt nhưng người như bà có quyền gì để lên tiếng chứ. Tất cả cảm xúc cũng chỉ biết gói gọn lại mà hy vọng thôi.

Còn hắn bây giờ thế nào, sau khi kéo cô ra khỏi nhà đã lái xe chở cô đi chơi mà không nghĩ đến tình cảnh của cậu, hắn vô lo vô nghĩ mà cười nói với cô, dắt cô đi ăn đi uống rồi lại về nhà cô mà làm chuyện nam nữ với nhau.

_________

Đã hơn 1 nửa ngày cậu mới tỉnh dậy nhưng hình như có gì khác hơn thường ngày thì phải.

Cậu nhìn xung quanh mà thầm nghĩ đây chắc là bệnh viện rồi.

Jimin: * chậc thằng chó đó đẩy đau thật chứ, mà cũng nên cảm ơn vì giúp mình nhớ lại hết *

Cậu vươn vai mình 1 cái rồi đứng dậy đi gần lại cửa sổ ngồi kế bên mà ngắm nhìn thành phố. Trong lúc bất tỉnh cậu cũng đã nhớ hết toàn bộ khi nằm mơ mà cũng không hẳn là mơ coi như là giai đoạn hồi ký ức lại đi.

Bác quản gia xách đồ đi vào thì thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ liền mừng rỡ mà chạy lại hỏi han.

Quản gia: Cậu Park cậu tỉnh rồi, cậu có khó chịu ở đâu không

Bà đỡ cậu đứng dậy mà xoay 1 vòng kiểm tra khiến cậu phải bật cười.

Jimin: bác cứ gọi con là Jimin được rồi ạ hơn nữa con không sao đâu bây giờ con cũng nhớ hết mọi chuyện rồi.

Quản gia: g...gì cơ cậu đã nhớ lại hết rồi ư!!

Jimin: Hừm sao vậy bác sẽ ghét con sao

Cậu dở thói làm nũng mà tiến lại ôm người bác này vào lòng, cậu rất quý người bác này luôn đứng ra bảo vệ cậu chỉ cậu nhiều điều mà không hề coi thường cậu khi cậu bị ngốc.

Quản gia: Không! Ta sao có thể ghét con được chứ, đứa nhỏ này...
nào mau lại đây ăn sáng thôi, ta có mua ít cháo này.

Jimin: Vâng con cảm ơn

Cậu quay trở lại giường mà ăn hết suất cháo mà bà đã mua rồi quay qua quay lại hỏi bà.

Jimin: Bác! Con muốn xuất viện

Quản gia: sao mà được, con mới tỉnh dậy sau khi bất tỉnh 2 ngày thôi mà.

Jimin: không sao bác cứ làm thủ tục xuất viện cho con đi, con có việc gấp.

Quản gia: ừm vậy được....

Sau khi được xuất viện xong cậu chạy đi mua cho mình 1 chiếc điện thoại rồi bắt xe về nhà. Trong lúc về cậu đã lưu các số của người mà cậu quen trước đây vào danh sách liên lạc cứ vậy cho đến khi đến nhà cậu trả tiền rồi xuống xe.

Bước vào nhà cậu đi lên phòng mình nhưng vừa đi ngang qua thì nghe thấy căn phòng của hắn phát ra tiếng rên rỉ của người phụ nữ, cậu biết là ai liền cười khẩy mà xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng lên mở cửa phòng hắn ra.

Jimin: Ồ wow đặc sắc phết, cứ làm tiếp đi để tôi xem động vật cấp cao giao phối là thế nào

Cậu dựa lưng vào bức tường mà khoanh tay đứng nhìn, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới khác thường ngày, ăn mặc cũng bảnh bao hơn nhìn ra nét trưởng thành rất nhiều trên đầu thì băng bó lại và quan trọng hơn là câu nói cậu vừa thốt ra rất lạ.

Jimin: Hửm? Sao nhìn tôi dữ vậy.

Mina: cậu...mau đi ra ngoài...

Cậu nghe cô nói mà bật cười bước lại gần ghé sát mặt vào mà nói.

Jimin: cô là cái thá gì mà lại ra lệnh cho tôi hả cô gái, à quên cảm ơn 2 người nha nhờ phước của 2 người mà tôi nhớ lại hết rồi nè~

Cậu nhìn 2 người mà chỉ tay vào đầu rồi cũng đứng lên mà rút điện thoại ra tìm dòng chữ ba Park mà gọi điện cho ông.

Ông Park: alo ai vậy??

Jimin: coi ba tồi chưa kìa mới có mấy ngày mà ba đã quên con rồi.

Ông Park: ủa thằng nào vậy???

Jimin: Park Jimin thân yêu của ba đây....

Cậu bất lực mà vừa đi vừa mở cửa bước ra ngoài trước khi đi còn không quên đạp cho cánh cửa phòng gãy ra rồi để banh chành vậy cho mọi người nhìn đôi cẩu nam nữ đang làm chuyện đồi bại gì.

Ông Park: Jimin? G...gì cơ Jimin là con sao?

Jimin: Phải! Con nhớ hết mọi chuyện rồi bây giờ ba gọi tài xế qua bên nhà con đi.

Ông Park: Được được!

Trong lúc đợi xe tới cậu đi qua phòng mình lấy chiếc laptop rồi xuống nhà ngồi kiểm tra lại toàn bộ file mà mấy năm trước cậu còn làm việc ở công ty ba mình xem mất chưa, xem ra cũng chưa mất nhiều có vài cái không thể dùng được nữa cậu cũng thở phào.

Ngồi được 1 lúc thì cặp đôi trai gái kia xuống nhà, thường ngày thì cậu sẽ để í đó bây giờ thì kệ mẹ nó đi, cậu vẫn tập trung vào làm việc trên laptop mà chẳng để í 2 người kia đang đứng trước mặt cậu.

Mina: Này!

Jimin: ......

Mina: Bộ cậu bị điếc hay gì mà không nghe tôi gọi.

Cậu nghe cô nói xong cũng liếc mắt lên mà nhìn rồi thở hắt hơi khinh thường, cậu cứ im lặng mà không thèm trả lời cô mặc cho cô cứ ở trước mặt la hét.

Jimin: Bộ anh ta cấm cô nói hay gì mà cô nói lắm vậy ồn ào chết đi được miệng như cái loa phát thanh aizz...

Mina: cậu....

Yoongi: cậu nhớ được hết rồi sao?

Jimin: Có 1 cặp mắt mà không biết nhìn xem nó khác thế nào hay sao mà hỏi.

Cậu vẫn trả lời nhưng mắt cậu vẫn dán vào màn hình trước mặt làm hắn phát điên lên, đi lại gập màn hình 1 cái cộp, cậu chưa xử lý kịp nên đã bị kẹt tay vào suýt nữa làm gãy màn hình.

Jimin: .......

/Bốpp/

Như trước đây thì cậu bị hắn chà đạp chửi bới đến rụt rè giờ thì không còn nữa, tính cách thật sự của cậu bị trôn vùi trong kí ức 1 năm qua bây giờ đã trở lại cậu không thể để hắn thích làm gì thì làm, sau khi hắn gập laptop cậu lại làm cậu kẹt tay đã thành công làm cậu tức lên mà thẳng tay cầm laptop của mình đứng dậy phang vào đầu hắn 1 cái.

Mina: Yoongi! Cậu bị điên à

Jimin: Ngầu nhỉ?

Hắn bị cậu làm cho 1 phát nên té ngã rồi lại đứng lên, giơ tay tính đánh cậu nhưng mà võ mèo à cậu có đai đen taekwondo đó, hắn nhào tới cố đưa nắm đấm vô mặt cậu mà nào được, cậu 1 tay dữ khư khư tay của hắn bóp thật chặt khiến hắn đau đến mức méo xệch khuôn mặt rồi cậu thẳng chân đá vào bụng hắn làm hắn khuỵu chân quỳ xuống vì đau.

Cậu đi lại lấy tay mình bóp cằm hắn dương đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn hắn khiến mọi người phải khiếp sợ.

Jimin: Đã tồn tại ở dạng 2 chân
thì đừng hành xử theo kiểu 4 cẳng.

Mina: bỏ tay ra!!

Yoongi: ức...

/Reng reng/

Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, cậu hất hắn sáng 1 bên mà đứng dậy nghe điện thoại.

Jimin: Alo?

Ông Park: ta gọi tài xế cho con rồi họ bảo đến rồi mà chưa thấy con đâu nên ta gọi con mau ra xe đi.

Jimin: Ừm con biết rồi.

Tắt máy cậu quay xuống nhìn tình hình bây giờ liền cười khẩy.

Jimin: Đỉnh cao của sự ngu dốt là luôn cho rằng mình thông minh. Mà công nhận những đứa ngu như anh giờ đông thật.

Yoongi: .......

Mina: .......

Cậu chính là đang nói hắn nhưng cũng thầm nói người kế bên hắn cũng vậy, vừa vô dụng vừa thấp hèn thì đừng lên tiếng vì mở mồm ra chỉ giúp bản thân mình càng ngu hơn mà thôi. Cậu hừ lạnh 1 cái rồi cầm đồ của mình bước ra xe để lại hắn và cô còn mang tâm trí bất hồn ở đó, chuyện vừa xảy ra quá nhanh, cậu thật sự đã không còn ngốc nữa thay vào đó là 1 nhân cách trưởng thành thẳng thắn mạnh mẽ hơn làm ai cũng phải khiếp sợ ngay cả lúc đánh nhau hắn cũng không thể đánh lại cậu mà chùn bước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro