Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nhà Park mở ra chào đón sự trở lại của Park Jimin này, 1 người mấy năm trước đã làm cho giới kinh doanh phải lo sợ vì tuổi còn nhỏ mà đã cống hiến cho công ty quá lớn, cậu đã được đào tạo nhiều thứ từ trong ra ngoài nên mới được như vậy, tiếc là vì 1 sự cố nên khiến cái tên Park Jimin đã bị đóng băng tạm thời.

Quản gia họ Park: cậu Park đã về

Jimin: Ừm ba tôi đâu

Quản gia: Dạ ông ấy ở trong thư phòng ạ

Cậu nghe quản gia nhà mình nói liền di chuyển lên phía thư phòng.

/Két/

Tiếng cửa thư phòng mở ra, ông Park ở trước mặt cậu đang miệt mài làm sổ sách nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu đang đứng đó trên đầu lại còn băng bó, ông sốt sắng bỏ việc chạy lại đỡ cậu hỏi han.

Ông Park: Jimin! Con bị sao vậy, đầu của con....còn nữa trí nhớ của con....

Jimin: Chỉ bị va chạm chút thôi, không sao ạ.

Ông Park: va chạm 1 chút mà nhớ lại được kí ức? Con bốc phét à.

Jimin: quả là không giấu được ba....

Ông kéo cậu ngồi xuống ghế mà hỏi từng chi tiết cậu cũng không ngại mà nói.

Ông Park: Sao? Nó đánh con

Jimin: Đúng rồi nên con mới nhớ được đây. À đúng rồi ba chuẩn bị tờ giấy ly hôn cho con đi, con bình thường lại rồi không cần gì nữa đâu hơn nữa ba cũng bán luôn căn nhà kia đi.

Ông Park: Sao phải bán chứ chỗ đó cũng đẹp mà?

Jimin: Chỗ đó sẽ biến thành ổ khiêu dâm vì anh bạn đời mà ba ban cho con đấy, tiện thể chấm dứt cái hợp đồng với nhà họ Min đi ạ.

Ông Park: hơ hơ nó làm cái gì đến nỗi làm con tức thế này luôn vậy.

Jimin: làm mình làm mẩy...con sẽ quay về công ty quản lý tiếp ngày mai luôn, ba thông báo dùm con.

Ông Park: Được!! Quay lại là tốt rồi mọi chuyện cứ để ta lo.

Jimin: vâng mà mẹ con đâu rồi

Ông Park: Đang ngủ á hôm qua biết tin con nhớ lại nên vui quá không ngủ được sáng nay mệt nên ngủ rồi.

Cậu nghe xong mà bật cười không lẽ chuyện câu quay về chấn động vậy à. Nói chuyện cũng xong cậu lại về phòng của mình mà làm việc, vừa bước vào đã thấy căn phòng đầy màu sắc làm cái mỏ cậu giựt giựt mà không nói nên lời, cậu đi xuống phòng gọi người đến sửa lại phòng cho cậu, trong lúc đó thì ngồi lại đưa laptop lên mà nhìn xem có bị hư đâu không vì nãi 1 chút bốc đồng mà cầm laptop đập đầu hắn.

Jimin: * laptop của tui.... *

Chán chê cậu lại ngồi nhớ hồi nãi cặp trai gái kia có đụng vào người mình nên bắt đầu nổi da gà thấy bẩn liền chạy vào phòng tắm mà tắm sạch sẽ.

Jimin: Chị ơi! Đồ này chị đừng giặt mà cứ vứt sọt rác dùm em nhé

Người giúp việc: đồ có vấn đề gì sao? Tôi thấy nó đâu bị gì đâu...

Jimin: chị cứ vứt đi mà đừng có tiếc cho từ thiện đó sợ người ta cũng bị bẩn nhờ bộ đồ đấy.

Cậu nói xong cũng đi ra ngoài để cho người giúp việc trong đây khó hiểu nhìn cậu. Đồ còn mới sao cậu lại vứt nhỉ...

________

Jimin trong lúc chờ căn phòng sửa xong thì nằm ở phòng khách mà bấm điện thoại, sực nhớ cái gì liền gọi điện cho ai đó.

.....: alo?

Jimin: Taehyung tao nè!!

Còn ai vào đây người bạn thân của cậu thời còn đi học đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì cái bánh bao Kim Taehyung đây chứ ai.

Taehyung: Jimin? Ủa nhầm số hả nhớ nó mất trí nhớ mà ta.

Jimin: tao nhớ lại rồi đỉ mợ không tin thì kết bạn số này call video đi.

Nghe cậu nói vậy anh liền kết bạn rồi call video thật.

Taehyung: ôi vl thật này, ôi thằng bạn lùn của tôi nó quay về thật rồi.

Anh mừng rỡ mà nhảy khắp nhà nhưng con người trước màn hình kia đang nhìn anh muốn ăn tươi nuốt sống rồi đây.

Jimin: lùn cc để tao gặp lại mày thì tới số.

Taehyung: ơ ơ

Jimin: bé con nhà mày đâu?

Taehyung: Jungkook hả? Đang uống sữa chuối dưới phòng khách á.

Anh mở cửa liền ra chạy xuống lầu bổ nhào vào người em mà cười tít mắt nói Jimin đã quay về, em đang tính mắng anh thì nghe từ Jimin liền cầm điện thoại mà xem.

Jungkook: Jimin ssi!!!

Cậu bật cười với đứa em này mặc dù hay ăn nói trống không với cậu nhưng cậu cũng không nỡ mắng vì em rất đáng yêu.

Jungkook: Jimin! Jimin!

Jimin: Hửm?

Jungkook: anh quay về thật rồi, nhưng mà trên đầu anh có gì vậy....

Jimin: không cẩn thận bị té thôi

Taehyung: là té xong mày nhớ lại hả, bộ mày té lộn xuống cống hay gì?

Cậu bất lực mà kể cho 2 người nghe.

Taehyung: ????? Dell gì thằng đó đánh mày!!

Jungkook: đưa địa chỉ cho em, em vào nhà anh ta cho 1 trận!!!! Đm

Jimin: không sao, anh xử lý xong rồi

Jungkook: vậy bây giờ anh đang ở đâu em qua đó chơi với anh.

Jimin: anh đang ở nhà ba mẹ anh nhưng đừng qua, ngày mai anh lên công ty làm nếu có thể thì đến đó gặp anh.

Taehyung: ờ vậy đi, nhớ tiếp khách chu đáo vào nhá

Jungkook: bye bye anh mai gặp lại.

Jimin: ừm....

Tắt máy xong cậu đi lên phòng kiểm tra xem đã tu sửa đến đâu rồi, ừm cũng kha khá đó cậu chọn tông màu của phòng theo chủ đạo tối, đa số là màu xám tro với ít đen.

Jimin: khi nào chú làm xong thì gọi cháu ạ

Thợ sửa: Vâng! À cậu xem phòng như vậy đã được hơn chưa?

Jimin: Ổn rồi chú cứ tiếp tục đi

Thợ sửa: Vâng

Cậu lại đi vào thư phòng của ba mình nhờ ba giúp 1 chuyện nữa.

Jimin: Ba! Tìm cho con 1 trợ lí riêng ạ

Ông Park: ừ ta định nói con đây, danh sách trợ lí này còn xem ai được thì ứng cử.

Ông đưa cho cậu 1 sấp hồ sơ để coi, cậu ngồi xuống ghế bắt đầu đọc thông tin của từng người.

Jimin: * Lee Sunghan, Kang SoJun, Kim Suho,.... Khó tìm thật *

Ngồi được vài phút cuối cùng cậu cũng chọn được 1 người.

Jimin: Ryu Yooseong?

Ông Park: sao rồi chọn được rồi hả?

Ông đi lại gần cậu nhìn tờ hồ sơ của người cậu vừa đọc tên.

Jimin: vừa ra trường còn tốt nghiệp trường Đại học quốc gia Seoul , đạt danh hiệu học sinh xuất sắc 4 năm liền, woah được phết.

Ông Park: ồ nhưng mà kém hơn con

Jimin: Hơ hơ con tìm người trợ giúp con chứ có tìm người để hơn thua đâu

Ông Park: ừ ha quên không lẽ lại tìm trợ lí giỏi hơn mình, cũng được á chốt đi.

Jimin: người mà cứ làm như hàng hoá để ba chốt á

Ông Park: haha... đưa hồ sơ đây để ta nói với cấp dưới sắp xếp cho cậu ta vào làm.

Cậu đưa hồ sơ cho ba rồi ra ngoài. Vừa bước ra cậu bị 1 trận ôm từ ai đó làm cậu té bổ nhào ra phía sau, dù bị té nhưng tay cậu vẫn ôm người này để bảo vệ.

Bà Park: Con traiiiii

Jimin: Mẹ! Làm vậy nguy hiểm lắm đó đừng làm vậy nữa nhỡ con không đỡ được mẹ thì sao.

Bà Park: mẹ tin con sẽ không để mẹ bị thương đâu mà mới nhớ lại đã dở thói càu nhàu rồi.

Bà Park nhéo tai cậu làm cậu phải í é rít lên vì đau.

Jimin: áaa má mì đ...đau

Ông Park nghe thấy tiếng ồn cũng đi ra ngoài thì thấy 2 mẹ con đang ngồi dưới sàn nhà mà nhéo tai, ông đi lại bế sốc bà lên.

Ông Park: Nào bà đừng ngồi trên sàn bị cảm đó hơn nữa đừng nhéo tai thằng bé nhỡ tay của bà bị đỏ lên thì sao....

Jimin: what? Ba thiên vị, con bị nhéo đau muốn đứt cả tai mà ba chỉ lo cho mẹ.

Ông Park: vợ tao, tao không lo thì lo ai

Jimin: Ác độc, 2 người đi mà chơi với nhau hừ

Bà Park: ơ thôi! để ta nấu cho con ăn nhá.

Bà thấy cậu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nên đi lại ôm cánh tay cậu mà kéo đi xuống nhà bỏ ông bơ vơ 1 mình ở trên đây.

Ông Park: ơ còn tôi thì saooo!

Cậu nghe ba mình nói vậy vừa đi vừa quay ra sau kéo 1 bên mắt xuống rồi lè lưỡi.

Jimin: *còn sao nữa ba chính thức bị đá ra chuồng gà rồi còn gì *

Ông Park: * thằng con trời đánh, tự nhiên hồi kí ức lại chi không biết *

Ông nhìn cậu mà bực tức dơ ngón giữa ra chứ chẳng biết làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro