Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau theo như những gì đã sắp xếp cậu lên công ty của nhà mình mà quản lý, ai cũng bất ngờ vì cậu, có người làm lâu năm thì biết cậu là ai, có người mới vô thì bị vẻ đẹp hút hồn của cậu làm cho mê mẩn. Cậu hôm nay diện cho mình 1 bộ vest hoàn chỉnh, tóc thì được chia thành 2 mái trông rất bảnh.

Jimin: * dáng vẻ mấy năm trước của mình đây rồi thoải mái thật *

Cậu bước vào căn phòng cũ, nơi đây hình như vừa được dọn dẹp lại nên giờ khá sạch sẽ, bước tới bàn làm việc cậu đưa tay lên sờ vào biển chức danh, dòng chữ CEO Park Jimin được in đậm trên đó vẫn còn dữ nguyên chưa ai thay thế.

Jimin: * Tao quay trở lại rồi đây, căn phòng thân thương *

*
*
*
Bên phía hắn vẫn chưa hề hay biết vì mình sắp xảy ra chuyện gì, hắn vẫn ra vào trong căn nhà đó với cô ta nhưng hôm nay lại có vài người đến xem nhà. Hắn thắc mắc liền đi vào hỏi

Yoongi: các người là ai sao ở trong nhà tôi?

.....: nhà của anh? Đây là nhà của cậu chủ tôi tên Park Jimin, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cậu ấy xem căn nhà thế nào rồi bán thôi.

Mina: Anh có bị nhầm cái gì không nhà này là của chúng tôi đâu phải của Jimin chứ

.....: nhầm đếch gì?? Đây sổ đỏ đứng tên cậu ấy này, mấy người được cậu ấy cho ở nhờ mà còn không biết tốt xấu mà nói đây là nhà của mình haizz.

Người này cho 2 người xem sổ đỏ, đúng thật tên cậu được in đậm trong cuốn sổ làm hắn phải bất ngờ.

Mina: G...gì chứ không phải anh nói đây là nhà của anh sao Yoongi!

Yoongi: Nè cậu ấy bây giờ đang ở đâu.

.....: làm sao tôi biết được, thôi tránh ra cho chúng tôi còn làm việc.

/Reng reng/

Yoongi: alo

Ông Min: thằng nghịch tử!! Con đã làm gì Jimin để nhà họ rút hợp đồng với chúng ta hả.

Yoongi: Cái gì! R...rút hợp đồng.

Ông Min: Phải bây giờ mau đi tìm thằng bé xin lỗi đi, nếu không đừng vác mặt về nhà.

/Tút tút..../

Yoongi: Chết tiệt....

Mina: Chuyện gì vậy anh

Hắn nghe ông nói xong lập tức lái xe qua nhà Park bỏ cô ở lại mà hoang mang không biết chuyện gì.

_________

__Nhà Park__

Bảo vệ: cậu gì đó ơi cậu là ai mà lại đứng ở đây vậy??

Yoongi: Ah! Bác ơi bác có biết Park Jimin đi đâu rồi không

Hắn đến nhà cậu nhưng không dám vô chỉ biết đứng đây mà ngó nhìn không khác gì ăn trộm.

Bảo vệ: À cậu ấy lên công ty rồi không có ở nhà đâu

Yoongi: Vậy bác biết công ty cậu ấy tên không ạ!!

Bảo vệ: sao tôi phải nói cho cậu biết, nhìn cậu rất mờ ám cứ lấp ló ở đây mãi cậu tính làm gì cậu chủ nhà tôi à.

Yoongi: Kh...không cháu không có, bác đừng hiểu lầm, cháu đang rất gấp cần gặp cậu ấy ngay bây giờ làm ơn hãy cho cháu biết địa chỉ cậu ấy đi ạ.

Thấy hắn nài nỉ đáng thương quá nên ông cũng mủi lòng mà nói cho hắn biết làm hắn ríu rít mà cảm ơn. Biết được địa chỉ hắn liền lái xe đến chỗ cậu làm, đứng dưới 1 toà nhà cao hắn tấp xe vào lề đường đi lại bàn tiếp tân mà nói.

Yoongi: Tôi cần gặp Park Jimin!

Tiếp tân: Anh muốn gặp giám đốc chúng tôi sao? Anh có hẹn trước không.

Yoongi: .....không...không có

Tiếp tân: Vậy thì xin anh mời về cho, giám đốc chúng tôi còn phải làm việc.

Yoongi: xin cô hãy gọi cho cậu ấy nói có 1 người tên Min Yoongi muốn gặp.

Tiếp tân: Không được! Đây là quy định của công ty chúng tôi nếu anh không có lời mời hay hẹn trước thì chúng tôi không thể cho anh vào.

Yoongi: làm ơn....

/Cộp cộp cộp/

Jimin: ừ....bên đó có vài dự án bị lỗi anh cho người qua đó xem thế nào rồi báo với tôi....

Trợ lý Hyu: Vâng

Tiếng giày phát ra từ đằng xa là cậu vừa họp xong muốn đi kiểm tra vài bộ phận nên xuống sảnh để coi.

Nhân viên: Chào giám đốc

......: Chào giám đốc

Cậu đi tới đâu ai cũng phải cúi người chào. Hôm nay hắn lại chứng kiến 1 dáng vẻ khác của cậu, mặc đồ gọn gàng từ trên xuống ra dáng như 1 cấp trên mà hiên ngang lướt qua hắn chẳng để ý cứ liên tục giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Hắn choàng tỉnh rồi gọi tên cậu thật lớn khiến ai cũng phải nhìn.

Yoongi: Jimin!!

Hắn hùng hổ chạy lại làm bảo vệ đang đứng ở dưới tưởng hắn muốn làm gì nên chạy lại chắn cho cậu.

Bảo vệ: Anh là ai, phiền anh tránh ra!

Yoongi: Jimin! Tôi muốn nói chuyện với cậu 1 chút, chỉ 30p à không chỉ 15p thôi...

Cậu nhìn anh hốt hoảng vậy chắc là cũng ngầm hiểu được gì rồi, ba cậu làm việc cũng nhanh thật.

Jimin: Cho anh ta vào phòng chờ

Nói rồi cậu lạnh lùng quay lưng lại mà đi tiếp mặc kệ hắn làm gì cậu chỉ thông báo vậy thôi còn việc hắn chờ được hay không thì tùy.

Bây giờ là 9h hắn được nhân viên dẫn vào phòng chờ mà ngồi, nơi đây sạch sẽ rộng rãi còn có mùi thơm của oải hương.

Jimin: Có chuyện gì nói nhanh đi

Cậu mở cửa ra vừa đi lại ghế ngồi vừa nói với hắn, hắn quay sang nhìn cậu, dáng vẻ bây giờ của hắn bẽn lẽn như đi hẹn hò vậy, còn cậu thì nhìn hắn bằng con ngươi sắc bén mà khinh thường bây giờ cậu chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh thôi.

Yoongi: ừm...tôi...

Jimin: À anh kí vào đơn ly hôn này đi, trước đây vì để kiếm bạn cho 1 thằng ngốc như tôi nên ba tôi mới làm vậy, bây giờ thì không cần nữa.

Cậu không cho anh nói mà trực tiếp ép anh vào đường cùng đưa đơn ly hôn trước mặt anh, không lẽ cậu tính phũ bỏ mối quan hệ của 2 người mà trở thành người dưng sao?

Jimin: Sao? Không phải anh muốn lấy cô gái kia sao, ký thì anh được tự do, chúng ta đường ai nấy đi coi như không quen biết.

Anh cầm cây bút lên mà lưỡng lự, không phải đây là điều anh muốn sao chỉ cần ký vô anh sẽ được tự do.

Jimin: Hửm? Lưỡng lự à hay anh muốn chia tài sản.

Yoongi: tôi....không phải chỉ là....

Họng anh cứ cứng lại chả hiểu sao lại vậy chứ lúc trước khi đứng trước mặt cậu rất bình thường mà sao bây giờ lại sợ hãi đến vậy.

Cậu ngồi vắt chân ngả lưng ra ghế nhìn anh rồi cười khẩy.

Jimin: Nếu không muốn thì thôi, tôi không ép.

Cậu nói vậy thôi chứ nếu anh không kí thì cậu sẽ còn dày vò anh tới khi nào anh chịu mở miệng nói ly hôn thì thôi, không ai rảnh mà để yên cho người đã hành hạ mình đâu đó chỉ có trên phim thôi, mới bước đầu mà đã không chịu nổi phải chạy qua đây rồi.

Yoongi: Thật sao! Vậy còn hợp đồng công ty.....

Cậu ngồi dậy nhìn vào mắt anh làm anh phải sợ mà không dám nói tiếp.

Jimin: anh có tay chân hơn nữa cũng có cái đầu mà, thay vì đến đây xin tôi sao không về cùng ba anh mà gậy dựng công ty cùng đi. Anh sống theo chủ nghĩa ăn không rồi ngồi đến khi thất bại tìm người xin xỏ là xong à.

Yoongi: ......

Cậu nhìn anh không nói gì mà cười hắt.

Jimin: Ha! Đúng là đồ thất bại.

Bị cậu nói cho 1 tràng anh cũng không biết nói gì mà ngồi đó suy nghĩ. Bây giờ anh cũng 22 tuổi rồi nhưng anh chưa bao giờ đụng vào mấy xấp tài liệu của ba mình để quản lý công ty trong khi đó những người khác điển hình như cậu đã phải lao đầu vào làm rồi.

/Reng reng/

Jimin: alo? Đang ở phòng chờ. Không cần đâu. Đi lại bàn tiếp tân kêu người ta hướng dẫn làm được. Ừ...ừm.

Hắn nhìn cậu nói chuyện mà nghĩ chắc cậu cũng bận lắm, hắn làm phiền cậu rồi. Nhìn sơ 1 lượt thì cái hắn chú í vẫn là vị trí đầu cậu đang được băng bó.

Yoongi: đầu của cậu....

Jimin: không sao!

Yoongi: tôi xin lỗi, hôm đó tôi chưa nghe cậu giải thích mà đã làm vậy.....

Jimin: anh đang xin lỗi tôi vì anh đẩy ngã tôi hay anh xin lỗi tôi vì hiểu lầm tôi thay vì cô gái đó.

Cậu đang muốn nói Mina chính là hạng người nguy hiểm, không yêu hắn vì tình mà là vật chất xem hắn có tỉnh ngộ không.

Yoongi: Không phải cậu là người đã đẩy cô ấy sao?

Jimin: con mắt nào của anh chứng kiến tôi đẩy cô ta.

Yoongi: Vậy không phải sao! Tôi xin lỗi với lại tôi lúc đó rất ghét cậu nên mới....

Jimin: vậy bây giờ là anh thích tôi à?

Hắn nghe cậu nói vậy mà múa tay múa chân, hắn cũng không hiểu sao hắn lại có biểu hiện này nữa.

Yoongi: ...ơ tôi...

Jungkook: Jimin ahhh!!!

2 người đang nói chuyện thì nghe tiếng la của em nên quay lại nhìn, cậu chưa loand xong thì còn thỏ bếu này đã nhảy bổ vào người cậu mà ôm chặt làm cậu suýt thì té. Hắn nhìn khung cảnh này không hiểu sao lại thấy khó chịu.

Taehyung: Này Jungkook bỏ ra đi Jimin đang bị thương đó!

Jungkook: ơ em quên xin lỗi anh

Jimin: 2 người đang làm gì vậy đã bảo đừng vô đây mà.

Jungkook: nhưng mà em nhớ anh muốn chết.

Taehyung: ai đây Jimin?

Bây giờ cả 2 người mới để ý có hắn đang ở đây làm hắn cười gượng.

Yoongi: Chào....

Em thấy hắn vậy liền thân thiện đưa tay ra mà bắt tay hắn, hắn cũng đưa tay ra mà bắt tay chào hỏi em làm như thân thiết lắm không bằng.

Jungkook: hihi xin chào tôi là Jeon Jungkook chồng bé của Kim Taehyung còn anh.

Yoongi: Tôi là Min Yoongi....áaaaa

Hắn đang nói tên thì bị em siết chặt tay làm hắn đau như muốn gãy xương vậy.

Jimin: Jungkook bỏ ra!

Jungkook: anh là người đã làm Jimin thành ra thế nào sao, tôi phải trừ khử hắn.

Khác với lớp vỏ bọc đáng yêu lúc nãy bây giờ Jungkook chỉ toả ra sát khí nhắm vào hắn thôi.

Taehyung: gì cơ anh ta là người đã làm Jimin thế này ư đcm đập nó.

Anh đấm vào mặt hắn còn em thì cắn tay hắn làm hắn đau oai oái, căn phòng bây giờ từ 1 nơi sạch sẽ trở thành 1 đống hỗn loạn làm cậu bực mình.

Jimin: Dừng!! Các người muốn tôi đập cho 1 phát rồi đem xác vứt cho chó ăn không.

Anh và em nghe xong thì trở về trạng thái ngoan ngoãn mà ngồi lên ghế sofa. Gì chứ chọc Jimin giận thì liệu cái hồn.

Hắn bị 2 con người kia hành cho quần áo tả tơi giãn hết ra mà ngồi ở mặt đất không đứng dậy nổi.

Jimin: xin lỗi anh ta đi.

Jungkook: nhưng mà hắn đánh anh....

Taehyung: đúng vậy là hắn...

Jimin: có xin lỗi không!

Cậu bắt đầu gằn giọng làm 2 người phải ríu rít xin lỗi hắn, hắn thì vẫn ngồi ở đó chưa đứng được trên người thì có vết cắn với bị bầm tím vài nơi bị sưng nữa trông cũng tội.

Jimin: 2 người về trước đi chuyện ở đây để anh lo

Jungkook: lỡ hắn làm gì anh sao

Jimin: anh đai đen taekwondo

Jungkook: ừ nhỉ quên về hoi Taehuyng.

Taehyung: ừm nhớ bảo trọng còn anh dám làm gì Jimin tôi xé xác anh.

Yoongi: .......

Nói rồi cả 2 kéo nhau ra về để anh với cậu ở trong phòng, căn phòng hỗn loạn giấy tờ rớt tùm lum ly nước thì bể, hắn vẫn ngồi dưới sàn còn cậu thì đứng trước mặt hắn.

Jimin: sao không đứng lên, người ta nhìn vào còn tưởng tôi đang bắt nạt anh đấy.

Yoongi: không đứng được....

Cậu nghe hắn nói rồi khuỵu 1 chân xuống xem hắn thế nào, mới đụng vào chân hắn 1 cái hắn đã kêu é rồi.

Jimin: trật chân à?

Yoongi: không biết

Cậu nhìn hắn 1 lúc rồi cúi sát mặt xuống, hắn tưởng cậu muốn hôn nên ngại ai dè cậu bế hắn lên làm hắn hoảng hốt.

Yoongi: ?????????

Jimin: anh bị trật chân rồi tôi đưa anh đi bệnh viện.

Yoongi: thả tôi xuống không cần bế kiểu này đâu.

Jimin: Đứng còn không được thả xuống hồi anh gãy luôn chân thì sao?

Bây giờ cậu đang bế anh kiểu công chúa nhìn cậu vậy thôi chứ cậu khoẻ lắm đó, lúc bị bệnh nặng cậu vẫn dư sức vật được hơn 5 người đấy. Hắn bị cậu bế ra khỏi cửa làm mọi người nhìn mà ngại ếu biết chui vào đâu đành dụi vào cổ cậu mà núp thôi.

Xin nhắc lại là Yoonmin k phải Mingi tại yoongi què nên Jimin mới phải làm vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro