Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: Này đừng có rúc nữa nhột chết.

Yoongi: bỏ tôi xuống...

Jimin: đã nói anh đang bị thương nên không thể.

Nói thật là cậu tính bế hắn ra cho mọi người thấy để hắn quê xệ nhưng mà hình như hắn cũng thích thế này thì phải, người cậu rất thơm tự nhiên muốn cắn 1 miếng lên chiếc cổ trắng nõn này ghê.

Cậu bế hắn ra xe rồi bảo với tài xế trở hắn tới bệnh viện còn cậu thì quay vào trong làm việc tiếp mặc kệ hắn ở đó, cậu cũng chỉ giúp được nhiêu đó thôi chứ cậu cũng chẳng muốn dính dáng gì đến hắn.

Quay xuống nhìn bộ đồ của mình bị nhăn nhó vì nãi bế hắn lại còn dính ít mùi của hắn trên người nữa khiến cậu khó chịu.

Jimin: * kinh tởm...lại phải bỏ bộ này *

Cậu vào thang máy giành riêng cho mình bấm số tầng cao nhất để lên, thang máy mở ra, cậu nhanh chóng bước vào phòng riêng của mình tháo cà vạt ra mà tắm rửa. Còn hắn sau khi được cậu bế ra xe rồi thả đó đi vào trong liền cảm thấy có hơi mất mát, tiếc cho 1 chuyến đi không ra gì lại còn bị thương. Hắn suy nghĩ về những gì cậu nói hồi nãi mà đột nhiên tỉnh ngộ, muốn thành công thì phải cố gắng hắn cũng không thể ăn bám vào ba mẹ riết được.

Tài xế: Cậu gì đó ơi tới bệnh viện rồi, cậu cần tôi đỡ không.

Yoongi: à...không cần đâu tôi tự đi được.

Tài xế: Tiền cậu không phải trả đâu hồi nãi cậu trai kia đã trả rồi.

Yoongi: cảm ơn

Hắn từng bước nhảy lò cò vào bệnh viện xử lý vết thương rồi ra về gọi người của mình truy cập vào camera ngày hôm hắn đẩy cậu ngã xem thế nào. Quả nhiên không phải là cậu, thứ hắn nhìn là đôi tay bé xinh kia đang bị cô dẫm đau đến nỗi mà cậu phải khóc lóc cầu xin, không hiểu sao thấy cậu như vậy tim hắn có cảm giác bị thắt lại vậy, hắn tua về tiếp xem cậu ở nhà lúc đó làm gì thì thấy cậu đang làm bánh với bác quản gia trông rất vui vẻ.

/Ah/

Hắn nghe thấy tiếng cậu kêu nên ngó vào xem thì thấy tay cậu hình như bị phỏng nên bác quản gia cho tay cậu vào nước lạnh mà rửa, nhưng cậu lại không chịu bôi thuốc mà xin bác tiếp tục làm bánh.

Yoongi: * Ngốc thật sao lại không chịu bôi thuốc chứ *

Hắn nghĩ lại tay cậu bị phỏng mà lại bị cô dẫm rồi còn bị anh đẩy, vừa thấy tức giận vừa thấy hối hận. Tức vì cô dẫm tay cậu còn hối hận vì hắn đã làm cậu đau. Hắn lấy điện thoại gọi cho cô.

Mina: alo? Yoongi hồi nãi anh chạy đi đâu vậy bỏ em ở chỗ đó lết chân về mệt muốn chết

Làm gì đâu mà mệt, cô ta nãi thấy hắn chạy đi liền tức tối mà bắt xe về nhà chứ hơi đâu mà cô ta thèm đi bộ chứ.

Yoongi: ồ vậy à, xin lỗi nhá mai em rảnh không anh dẫn đi chơi.

Nếu muốn diễn thì hắn cũng diễn luôn, hắn muốn cô ra ngoài để hắn làm rõ mọi chuyện sẵn chấm dứt luôn mối quan hệ này.

Mina: em rảnh hihi mai gặp lại nha bây giờ em bận rồi bye bye iu anh.

Yoongi: ừ....

Hắn cúp máy rồi chạy xe đến công ty ba mình, một thân đi cà nhắc lết vào thang máy bấm tầng muốn lên. Đứng trước cửa phòng của ba mình hắn mạnh dạn mở cửa, ông Min ngồi ở bàn mà làm việc liên tục đến nỗi không biết hắn đã vào.

Yoongi: Ba!

Ông Min: Yoongi? sao con lại đến đây.

Yoongi: Ba con muốn làm việc giúp đỡ cho công ty.

Ông Min: ủa mày có bị bệnh không con sao nay lạ vậy?

Yoongi: Con nói thật dù gì cũng đã 22 tuổi rồi không lẽ cứ sống bám vào ba mẹ riết.

Ông nhìn hắn với ánh mắt nửa nghi ngờ nhân sinh nửa bất ngờ.

Ông Min: Vậy thì việc ta giao cho con làm xong chưa?

Hắn nghe ông nói mà nhớ lại lời nói lúc chiều của ông bảo đi xin lỗi cậu.

Yoongi: con đã làm rồi

Ông Min: Vậy thằng bé nói sao?

Yoongi: đồ thất bại!

Ông Min: sao mày chửi ba mày thất bại

Yoongi: không là cậu ấy chửi con

........

1 không gian tĩnh lặng ông nghe anh nói xong cũng im lìm không biết nói gì nhưng được 1 lúc ông lại cúi gằm mặt xuống mà lén cười. Anh nhìn thấy người ông run run nên ngó qua coi thì thấy miệng ông đang cười liền lên tiếng.

Yoongi: Sao ba cười con!!

Ông Min: ....đâu có

Yoongi: rõ là ba đang cười con còn chối.

Ông Min: thì ta cười cũng đâu có sai, đúng là con dâu, nói ít hiểu nhiều sát thương cũng ghê thật. Không phải con cũng vì câu nói của thằng bé mà tự ái chạy tới đây xin làm đó chứ, haiz còn tưởng thế nào ai dè là có nguyên nhân.

Hắn cũng hơi giật mình khi nghe ông nói thì cũng có 1 phần trúng tim đen đó nhưng hắn không muốn phủ nhận điều đó nên biện minh.

Yoongi: l...làm gì có con chỉ là muốn làm thôi mà.

Ông Min: vậy thử việc đi. Ta không thể vì quan hệ máu mủ mà cho con lên vị trí cao đâu với lại con cũng chưa đủ trình để lên vị trí này.

Hắn thấy ông nói cũng có lí dù gì hắn vẫn chưa tiếp xúc với kinh tế kinh doanh nhiều cho lắm nên cũng gật đầu đồng í rồi được ông hướng dẫn xuống nơi phỏng vấn mà làm, ông muốn cho hắn làm từ vị trí thấp để chứng minh được thực lực của mình chứ không phải bám vào gia đình.

__Nhà Min__

Vì căn nhà kia đã bán nên hắn phải về nhà ba mẹ mình ở, bây giờ nhà đang trong bờ vực sắp phá sản nên hắn cũng chả dám đòi hỏi 1 căn nhà riêng để ở.

Yoongi: * mệt rã rời, đây là cách dân đi làm hay vậy sao, chân què mà cứ sai đi tùm lum lại còn bị mắng nữa chứ *

Hắn ngồi trên sofa mà cũng không phải ngồi, lưng hắn bây giờ mỏi lắm nên nằm trườn xuống, chán chê lại nằm luôn ở ghế mà bấm điện thoại.

Yoongi: * cậu ấy có mệt vậy không nhỉ, mình thấy cậu ta khá bận *

Hắn nằm nghĩ về cậu dáng vẻ lúc sáng chiều cao thấp hơn hắn 1 tí, thân hình bé nhỏ tập trung vào làm việc còn lúc cậu đối diện trước mặt hắn ở phòng chờ nữa, rất đẹp nhưng pha 1 chút sắc lạnh làm hắn rất áp lực, ai mà ngờ đứng sau 1 cậu bé ngốc tạm thời lại là 1 người mang khí chất trưởng thành giỏi toàn vẹn chứ.

Yoongi: lớn hơn 2 tuổi mà bây giờ mới vô làm, người ta bé hơn 2 tuổi mà quản lý cả công ty rồi tự nhiên thấy nhục ghê....

Hắn bắt tay lên trán mà nói, lẩm bẩm một lúc rồi cũng ngủ luôn. Ngày đầu làm việc khiến hắn không thể nhấc người lên nổi không biết ngày mai sẽ thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro