Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......: Yoongi ah giúp tôi cái này với!

Yoongi: đây!

.....: nè cậu chuyển bản dự án này qua phòng thống kê giúp tôi.

Yoongi: vâng!

.....: Yoongi nhanh lên sắp trễ rồi!

Yoongi: chờ em đừng đóng cửa.

.......: bản dự án đâu Yoongi? Chúng ta sắp thuyết trình rồi đó.

Yoongi: chết mợ nãi quên đem theo, để em xuống lấy. Xin lỗi đã làm phiền tôi ra ngoài 1 chút.

......: Yoongi ah bên này bên này.

Yoongi: vâng vâng.

........: cậu đã đi xem bản thiết kế từ bên trên đưa xuống chưa?

Yoongi: không phải nó phải được phát cho từng người xem thay vì phải lết đi coi hả?

.....: Yoongi ah!

......:Yoongiiii!

.......: Giúp tôi!

......: Nhanh chân lên Yoongi!

Yoong: aaaaaa! tôi không làm nữa tôi nghỉ việc!

Hắn dù gì cũng là 1 công nhân bình thường chứ có phải osin sai vặt đâu đúng là quá đáng, có 2 tay 2 chân làm gì phân thân được mà gọi lắm. Bực bội đá cửa bỏ ra ngoài làm mọi người phải nhìn theo.

Nhân viên 1: chắc chúng ta làm quá rồi....

Nhân viên 2: ừ lát nữa cậu ấy vô phải xin lỗi mới được.

______

Hắn sau khi bỏ ra ngoài liền ra công viên ngồi. Lững thững từng bước đi hắn nới lỏng cà vạt rồi ngồi đại 1 cái ghế ở đó.

Yoongi: đúng là bắt ép người quá đáng. Đã mệt vì công việc rồi chồng bé lại không có ở đây, em mau về với anh đi Jimin anh nhớ em muốn chết rồi....

Hắn ôm mặt mà mắt hơi rưng rưng, đúng là 1 thử thách khó đối với hắn mà sao lại để cả 2 phải cách xa nửa cái trái đất như vậy chứ, hắn cũng muốn đi gặp cậu lắm nhưng mà không được. Vài ba cuộc gọi khi hắn quá nhớ phải chủ động gọi chứ cậu có thèm gọi đâu mà cũng không đủ đối với hắn, nhìn cậu qua màn hình hắn lại muốn chui qua bắt cậu về ôm hôn mà thôi, càng xa cậu hắn càng biết rằng bản thân mình nghiện cậu đến mức nào, nhớ đến phát điên mà có ai hiểu hắn chứ.

Yoongi: ước gì cho thời gian quay ngược lại lúc đó nình đã không đẩy em ấy rồi....

Yoongi: * chắc Jimin ghét mình nhỉ... *

Hắn ngồi nhớ những chuyện trước đây mình đã làm với cậu mà dằn vặt bản thân mình mãi, ngồi cũng khá lâu rồi nên hắn đứng dậy về công ty.

Mở cửa bước vào hắn không thể để tâm đến ai mà đi thẳng tới bàn làm việc của mình ngồi xuống.

.....: yoongi...

Yoongi: nhờ gì nữa? Ghi vô giấy hết rồi đưa tôi là được khỏi phải gọi nhức đầu.

.....: không có! Cái này....cậu ăn rồi uống nhá xin lỗi vì cứ bắt cậu gánh vác hết trách nhiệm.

......: chúng tôi xin lỗi, cậu đừng giận nữa.

Yoongi: .....ừm cảm ơn, mọi người ra chỗ khác đi cho tôi làm việc.

.....: được! Nhớ ăn hết đó dạo này tôi thấy cậu gầy lắm.

Hắn gật đầu mà mắt vẫn dán vào màn hình làm việc, mọi người thấy vậy nên cũng không dám làm phiền hắn nữa đành tản ra ai làm việc đó. Hắn thấy mọi người đi rồi mới thở dài.

Yoongi: * ước gì số thức ăn này thay thế bằng Jimin thì tốt biết mấy... *

Cầm bản thảo bước ra khỏi phòng ấn thang máy lên tầng cao nhất hắn mở cửa bước vào ngồi phịch xuống cái ghế sofa ở đó làm ông Min đang làm việc cũng phải liếc mắt sang nhìn.

Ông Min: Sao?

Yoongi: chán

Ông Min: thì đi đâu đi.

Yoongi: không! Con chán cái khác.

Ông Min: lại gì nữa? muốn gì nói đại đi.

Yoongi: muốn Jimin...

Ông Min: thì gặp nó đi.

Yoongi: ẻm qua Mĩ rồi thê! Ba quên rồi hả?

Ông Min: già cả rồi quên tí, vậy thì mua vé sang thăm thằng bé là được mà.

Yoongi: không có địa chỉ.

Ông Min: vậy ở nhà đi, thứ vô dụng.

Yoongi: .....

Hắn quay liếc mắt nhìn ông, ông cũng không vừa, đá xéo mắt nhìn hắn luôn.

Ông Min: làm việc đi! Làm thì mới có cách để chứng minh cho thằng bé thấy.

Yoongi: chưa chắc...

Ông Min: đi đi!

Yoongi: xì...suốt ngày đuổi, nay cho con nghỉ 1 bữa nhá chào ba.

/Cạch....rầm/

Hắn mở cửa lững thững bước ra, ông nhìn cách cửa đóng cũng thở hắt bất lực mà lắc đầu.

Ông Min: /chậc chậc/ đời còn dài, phải trải qua nhiều thứ thì mới có cái kết con ạ.

/Lọc cọc lọc cọc/ tiếng cục đá.

Hắn đi bộ trên đường chán nản mà đá lăn cục đá mãi, cứ mỗi 1 lần đá hắn lại trầm mặc suy nghĩ. Hắn có thể gặp cậu liền đó nhưng nghĩ đến cảnh trước đây hắn làm với cậu nên hắn cũng không dám đối mặt với cậu mấy, nhớ những lần hắn hôn cậu hay ôm bất chợt, cậu cũng nổi đoá lên mà tránh xa hắn chỉ duy nhất lần đi Mĩ cậu chủ động ôm hắn thôi nhưng chắc là cái ôm tạm biệt nhỉ. À...vừa rồi hắn cũng gọi cho cậu nữa sau vài lần gọi thì cậu cũng nhấc máy làm hắn vui đến nỗi chỉ nói được vài câu đã tắt rồi xem ra cậu rất ổn khi ở bên đó nhỉ vậy thì hắn có thể an tâm rồi.

Yoongi: phấn chấn lên Yoongi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống từ 1 ngọn đồi cao, hắn quay người lại đi bộ về, rảnh ha nhưng mà cũng có không gian yên tĩnh để hắn bĩnh tĩnh lại, bây giờ phải cố thay đổi bản thân thôi may ra thì cậu có thể nhìn hắn bằng ánh mắt khác.








Để đến được với em, tôi có thể thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro