Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok: Jimin ahh!

Jimin: nữa hả anh có gì chưa hiểu sao?

Hoseok: đúng rồi, đây phần này nè anh không hiểu.

Jimin: thì anh cứ tính tổng lại các sản phẩm mà trong năm qua rồi thống kê lại, nếu không làm được có thể đưa xuống cấp dưới làm cho.

Hoseok: ồ anh nên gọi em là tiền bối không nhỉ vì em đi trước anh luôn còn giỏi quá trời.

Jimin: em chỉ hiểu 1 chút thôi còn đang trong quá trình đi tìm hiểu đây.

Hắn sau tối hôm đó biết thân phận của cậu nên thường xuyên đến nhờ cậu chỉ cho hắn cách làm việc, mới đầu cậu còn nghi ngờ hắn nhưng về sau cũng quen rồi nói chuyện thân mật luôn.

Jin: Jimin đi ăn sáng đi.

Jimin: vâng

Cậu thích ăn đồ của Jin nấu lắm nó khá vừa miệng nên hiếm khi cậu ăn ở ngoài sau khi sang đây, đồ ăn ngon ngu gì từ chối chớ.

/Lạch cạch lạch cạch/ tiếng bấm máy của Hoseok.

Jin: ồ nghĩ thông suốt rồi à?

Hoseok: ừm

Jin: học được gì từ thằng bé rồi.

Hoseok: rất nhiều! Em ấy rất giỏi, đúng như người đời trong giới kinh doanh hay đồn là một đối thủ đáng gờm đây.

Jin với Hoseok quay vô nhìn cậu và RM đang tranh nhau miếng ăn rồi lại cười đùa.

Jin: như trẻ con....

Hoseok: thế mà Hyung vẫn yêu cơ.

Jin: kệ tao!

Hoseok: có được thành viên này trong nhà coi như vui nhà vui cửa rồi.

Jin: ừ anh coi Jimin như em trai mình vậy, nó rất đáng yêu dù nghiêm túc trong công việc nhưng mỗi lần chẩm bị ăn mắng lại rụt rè hối lỗi, nhìn sao thì cũng chẳng dám mắng.

Hoseok: haha em mới đầu nhìn Jimin còn bị hớp hồn mà có ai mắt mù mới ghét Jimin từ cái nhìn đầu tiên á.

Yoongi: /hắt xì...khịt/

Namjoon: Jimin ngày mai đến ngày nhập học rồi à?

Jimin: đúng vậy.

2 người dành nhau miếng đùi gà ê hết cả tay cuối cùng RM không chịu được nữa nên nhường cho cậu. Đồ ăn của chồng tui nấu mà sao dành của tui.

Jimin: Namjoon hyung!

Namjoon: gì?

Jimin: miếng này thơm lắm ạ.

Namjoon: :) * nhịn nhịn không được đánh em nhỏ. *

Jimin: đùa thôi anh ăn đi.

Namjoon: ủa gì?

Jimin: em no rồi nãi chỉ muốn đùa anh thôi.

Cậu bỏ miếng đùi xuống bát RM rồi đứng dậy dọn bát, rửa miệng rồi lên phòng.

Namjoon: * em trai tui, cảm động quớ *

Namjoon: cảm ơn~

RM định cắn miếng gà thì Hoseok đi lại lấy miếng gà trên tay anh mà đưa lên miệng ăn.

Hoseok: hừm...không tồi, cảm ơn vì miếng gà nha.

Hắn ngoạm luôn miếng gà của anh sạch bách ném xương vào tô để xương rồi đi lại phòng khách.

Namjoon: .....

Namjoon: thằng kia đứng lại!!

Hoseok: ơ mày ăn nhiều rồi tao ăn có 1 miếng.

Namjoon: thà mày ăn miếng giữa còn được, đó là miếng cuối cùng! Miếng cuối cùng rất ngon!

Anh cầm dép vừa rượt hắn vừa đánh beep beep, căn nhà cứ vậy mà ồn ào lên, haiz bất ổn ghê...

Cậu vào phòng mình sắp đồ để mai đi học. Bút, sách, cặp, đồng phục, giày dép đều đã đủ.

Jimin: * haiz phải học nữa rồi....không biết khi nào mới được về đây *

*
*
*
__Sáng hôm sau__

Jin: Jimin ah xong chưa nay nhập học không được đi trễ đâu?

Jimin: đây...xong rồi đây.

Namjoon: chà~ mặc vest trường đẹp phết.

Jimin: em thấy bình thường mà ở Hàn lúc đi làm em mặc riết.

Jin: ra xe đi! Namjoon trông nhà nha.

Namjoon: vâng vâng

Khác với dáng vẻ của những người bằng tuổi cậu thì rất phấn khởi khi nhập học còn cậu nhìn mà chán đời, mặt không miếng vui vẻ nào có khi còn làm người ta sợ vì nhìn cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Jin: sao mày nhập học mà mặt như cái đít nồi vậy?

Anh nhìn vào gương thấy cậu mặt mày bí xị không có sức sống.

Jimin: vẫn cười thê.

Cậu nhoẻn miệng cười gượng cho anh xem, kết quả nhận được ánh mắt khinh bỉ từ anh mình.

Jin: thôi mày khỏi cười đi, nhìn mày cười xong chắc anh đi tự vẫn.

Jimin: ...... cười cho còn chê.

Chiếc xe Lamborghini Aventador S đậu cạnh cửa trường làm ai cũng phải ngoái nhìn. Cậu với anh xuống xe làm báo nhiêu người phải ồ lên 1 cái, nhìn qua thì anh rất lịch lãm hoàn hảo, còn cậu lại có vẻ khó gần hơn, gương mặt sắc nét quyến rũ, 2 người 1 lớn 1 nhỏ từng bước đi làm cho nhiều người trong trường phải đổ gục, tất nhiên là có gái thì cũng phải có trái.

Jimin: đi chi cái xe này rồi bị nhìn.

Jin: không có! Anh mày chọn lâu lắm mới dám tậu con này đi đó, có con này bình thường nhất à.

Jimin: bình thường dữ rồi đó, mấy xe kia hãng gì mà không bình thường?

Jin: Rolls Royce, Maybach, Mercedes, Audi, Porsche, Lexus, BMW,.... Nhiều lắm mày chọn cái nào lần sau anh chở mày đi

Jimin: hừm....Maybach đi.

Jin: Ok

Đi được 1 lúc thì cũng đến phòng hiệu trưởng.

/Cốc cốc cốc/

Hiệu trưởng: mời vào.

/Cạch.../

Hiệu trưởng: ồ lâu rồi mới gặp trò Kim.

Jin: vâng em chào thầy.

Anh cũng là cựu học sinh của trường này, mấy năm trước cũng từng là người làm cho confession của trường rầm rộ vì gương mặt tỉ lệ vàng của mình. Nhưng khi ra trường anh cũng không về đây lần nào vì cái lí do là trường l*n ếu thích thăm.

Hiệu trưởng: em đến đây xin học cho cậu trai kia sao?

Ông nhìn vào cậu đang đứng sau anh mà hỏi.

Jin: vâng

Hiệu trưởng: em tên gì?

Jimin: Park Jimin ạ.

Hiệu trưởng: trong hồ sơ của em là đã hoàn thành các khoá học rồi mà sao em lại muốn học nữa?

Jimin: học không thừa em muốn thì em học.

Hiệu trưởng: học lực tốt đó em muốn chọn khối nào?

Jimin: khối nào trầm tính là được ạ.

Hiệu trưởng: vậy thì khối A học về ngành kinh tế theo năng khiếu môn học của em nhá. Bảng tên của em bây giờ chưa làm được chắc phải đợi 2-3 ngày thì có.

Jimin: vâng

Jin: đi tìm lớp được không hay để anh đi cùng.

Jimin: không cần đâu em tự đi được, anh về cẩn thận.

Jin: ừm

Lớp cậu học đã quen nhau vì học được năm nhất rồi còn giờ sang năm hai cậu chuyển vào nên có vẻ sau khi thấy cậu bước vào liền bàn luận to nhỏ, có người thấy cậu khó gần còn tưởng cậu chảnh nên sỉ sói nói xấu. Đến khi giáo viên bắt đầu gằn giọng bảo im thì lớp mới bắt đầu nghiêm túc hướng mắt nhìn vào cậu với giáo viên.

Jimin: *lớp này mà trầm chết liền*

Giáo viên: em giới thiệu đi.

Jimin: Tôi tên Park Jimin, sau này nhờ mọi người giúp đỡ.

Học sinh: cũng đâu có chảnh đâu nhìn lãng tử phết.

Học sinh: chào mừng cậu tham gia vào làm thành viên lớp tớ.

Học sinh: hí hí đẹp trai quá.

Giáo viên: em xuống ngồi bàn cuối nhá.

Jimin: vâng

Cậu đi xuống kéo ghế ngồi đàng hoàng, vừa đặt đít xuống thì 2 học sinh bàn trên quay xuống đưa tay ra muốn làm quen.

.....: xin chào tôi là David

.....: tôi là Eugen rất vui được gặp.

Jimin: ừm rất vui được gặp.

Eugen: cậu là người Hàn sao? Thấy cậu họ Park.

Jimin: ừ

David: Này! cậu là người nổi tiếng về giới kinh doanh đúng không nhỉ, tôi nghe tên cậu quen lắm.

Jimin: tôi không hoàn toàn nổi đến mức đó đâu....

Eugen: cậu là người đó thật sao? Woah không tin là ở đây cũng có thể nhìn thấy người bằng xương bằng thịt vậy.

David: tôi phải gọi cậu bằng 1 tiếng tiền bối rồi. Tiền bối! Xin chỉ giáo.

Jimin: đừng gọi tôi là tiền bối, bằng tuổi nhau gọi vậy kì quá cứ như già đi chục tuổi vậy.

David: Ok

Eugen: Mà sao cậu lại ở đây, không phải cậu đã sở hữu cho mình công ty riêng rồi à?

Jimin: tôi qua đây tìm hiểu văn hóa phương Tây nếu về thì có thể giúp công ty phát triển thêm.

Eugen: đây cũng là hình thức kinh doanh hở?

Jimin: chắc vậy.

Cậu nhún vai trả lời, nói chuyện được 1 lúc thì giáo viên cũng vào nên cả 3 lấy sách ra học, xem ra bạn bè xã giao đối với cậu không có gì khó khăn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro