Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: chán quá...

Jimin: * hay là kêu ba gửi file tình hình công ty cho làm ta, hê hê cũng được đó *

*
*
*
Ông Park: không cho! Lo mà học đi.

Jimin: Noooo chán lắm!

Ông Park: vậy học bài đi cho đỡ chán.

Jimin: học qua hết rồi cần gì học nữa, ba gửi cho con 1 ít việc đi nhó.

Ông Park: không! Đi chơi đi

Jimin: chỗ con nít có gì đâu mà chơi.

Ông Park: kiểu gì cũng nói được.

Jimin: vậy ba gửi cho con đi.

/Tút tút...../

Jimin: ơ sao lại tắt ơ....

Hoseok: sao vậy có chuyện gì hả?

Jimin: Chán...

Hoseok: vậy đi chơi không anh chở em đi.

Jimin: Chơi cái gì?

Hoseok: khu vui chơi.

Jimin: trẻ con.

Hoseok: không thì đi ngắm cảnh.

Jimin: ai già như anh đi ngắm 1 mình đi.

Hoseok: ......

Hắn bất lực với cậu luôn nói kiểu nào cũng phản bác cho bằng được. Cậu ngồi khoanh tay mím môi suy nghĩ gì đó rồi lại đứng lên đi ra ngoài, hắn thấy vậy cũng đuổi theo.

Hoseok: em đi đâu vậy?

Jimin: đi dạo, anh đi theo tôi làm gì.

Hoseok: em mới qua nếu lạc thì sao?

Jimin: tôi có tiền nếu lạc thì bắt taxi về thôi.

Cậu nhún vai trả lời, hắn thấy cũng hợp lý nhưng nào để cho cậu đi 1 mình hắn cứ lẽo đẽo theo sau làm cậu thấy phiền chết đi được.

Cậu muốn vô cửa tiệm nào đó để mua đồ nhưng không dám hỏi hắn, sợ hỏi cái hắn lại bắt cậu làm này làm kia nên lấy điện thoại ra mở bản đồ luôn.

Hắn thấy cậu cứ cắm cúi vô điện thoại nên nhìn vào xem thì thấy nguyên cái bản đồ, tính từng phút từng Km, quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn vào bản đồ.

Hoseok: em tìm gì vậy có thể hỏi anh mà?

Jimin: tôi học địa!

Thấy hắn hỏi nên cậu bịa đại ra 1 lí do nào đó, nghe giọng cậu chắc nịch nên hắn cũng tin sái cổ.

Hoseok: v...vậy hả đi bộ mà cũng học em siêng thật...

Jimin: ừ vậy nên anh cần về và đừng đi theo tôi, rất phiền tôi không tập trung được.

Hoseok: vậy tôi về....nếu có việc gì em cứ gọi tôi.

Jimin: ừ

Thấy anh đi nên cậu bắt đầu bắt taxi đi đến trung tâm mua sắm luôn, bắt xe đi chứ ai rảnh mà đi bộ cả 1 đường dài, nãi đi bộ chỉ vì muốn cắt đuôi hắn mà thôi.

Jimin: * cuối cùng cũng được yên haiz *

Cậu đi mua đủ thứ đồ rồi lại ra bắt taxi đến đoạn đường vừa nãi mà đi bộ về, đi bộ cho giống người vừa đi dạo chứ có ai đi dạo mà không đổ miếng mồ hôi nào đâu.

Vừa bấm điện thoại vừa nhìn đường thì cậu thấy ở ngay phía tường bên trái có 1 đám áo đen đang đứng đó hút thuốc, không muốn liên lụy nên cậu đã né chúng nhưng mà xui rủi cậu bị bọn chúng phát hiện nên đến chặn đường.

......: chào chú em có muốn cùng anh đi uống 1 ly không?

Jimin: 1 ly uống làm đếch gì?Nghèo mà cứ hay sĩ.

......: mày dám!

......: ey đừng manh động.... anh thấy em mặt mũi cũng được phết hay là em muốn thử cảm giác được sung sướng không đi theo anh, anh sẽ dạy cho em.

Gã ta đi lại định sờ tay vào mặt cậu thì....

/Rắc.../

......: áaaaaa.....

Cậu bẻ 1 tay của gã rồi lấy chân đạp lên phần vai của gã, đôi mắt sắc bén cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đang sợ hãi của gã mà cười. Đồng bọn gã thấy cậu như vậy liền cuống cuồng mà bỏ chạy để gã ở đó đang đau đớn mà quỳ xuống.

Jimin: hình như mày không muốn dùng cánh tay này nhỉ hay để tao làm nó phế luôn hửm?

......: anh ơi em xin lỗi, em biết sai rồi làm ơn tha cho em đi

Jimin: Đã là cặn bã của đời thì đừng có vênh mặt dạy đời.

.....: ức....dạ

Jimin: Cút!

Cậu quăng hắn sang 1 bên, thấy mình được thả nên gã cũng cuống quýt đứng dậy chạy, dù có đau nhưng vẫn phải đi chứ ở chỗ cậu áp lực đến nghẹt thở quá. Cậu nhìn hắn chạy mà phủi đồ miệng còn lẩm bẩm chửi thề. /Vì đang ở Mĩ nên Jimin sẽ nói tiếng anh chứ không phải tiếng Hàn đâu, đừng nghĩ cậu đang dùng tiếng Hàn nhó vì cậu không có ở Hàn./

Jimin: Damn it! ~ Shit! ( Chết tiệt! )

Cậu cầm đồ vừa nãi mua rồi về, vừa quay ra thì thấy Hoseok đang ở đó nhìn cậu.

Jimin: * Rồi....thấy mẹ luôn *

Hoseok: em...bọn chúng....

Jimin: đừng có nói với anh Jin!

Hoseok: hả?

Jimin: tôi bảo anh đừng nói cho Jin hyung biết.... * Anh ấy mà gọi cho ba báo thằng con mới qua Mĩ đã đánh nhau chắc giáo huấn 1 trận quá *

Hoseok: tôi không nói đâu em đừng lo, mà em có bị thương ở đâu không?

Jimin: không

Hoseok: nè hồi nãi nhìn em ngầu lắm đó.

Jimin: ừ nên ngậm miệng lại dùm, mà sao anh lại ở đây?

Hoseok: nãi anh ghé vào tiệm bánh ngọt mua 1 ít rồi đi ra đây sẵn chờ em về cùng luôn ai dè vừa ra thì chứng kiến cảnh này biết vậy nãi quay rồi.

Jimin: anh tính quay rồi đưa lên trình báo cho cảnh sát à?

Hoseok: quay để xem chứ trình báo gì, em hãy nghĩ xấu cho tôi quá!

Jimin: hơ hơ nhìn mặt anh đáng ngờ lắm tôi không thể không nghĩ được.

Hoseok: .......

*
*
*

Jin: Mày dẫn em tao đi đâu?

Hoseok: đại ka em làm có....

Jimin: Hyung! Em chỉ đi mua ít đồ thôi.

Chuyện là cậu bảo hắn tối rồi đi về đi nhưng hắn lại không chịu còn bảo là sợ diễn ra chuyện giống vừa nãy nên nhất quyết phải dẫn cậu về, ai dè vừa bước vào nhà đã thấy Jin đang xách chổi khoanh tay đứng trước mặt rồi.

Jin: mua cái gì sao không bảo anh mua cho, em mới qua không biết đường lỡ xảy ra chuyện gì anh biết nói với chú Park làm sao.

Hoseok: * Park? Nếu ba ẻm mang họ Park thì ẻm là Park Jimin hở, Park jimin....Park jimin sao cái tên này nghe quen vậy? *

Jimin: em xin lỗi....

Jin: ừm vô nhà nghỉ ngơi đi.

Jimin: vâng.

Cậu được anh cho vô nhà còn hắn thì vẫn đứng đó suy nghĩ gì.

Jin: sao còn chưa về tính ngủ nhờ hả?

Hoseok: Jin hyung! Jimin em ấy rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại ở đây?

Jin: biết tập đoàn Park không?

Hoseok: có....ơ không phải chứ...

Jin: bây giờ mới nhận ra hả gà vậy.

Hoseok: không phải em ấy đang quản lý công ty ở Hàn sao? Giờ lại qua đây để làm gì?

Jin: qua chơi cụ thể là mấy năm rồi về, mà mày không cần biết nhiều đâu, cũng đừng có í định tiếp cận thằng bé, nó cũng có chồng rồi hơn nữa Jimin qua đây cũng là vì nghĩa vụ làm ăn.

Anh biết là hắn đang để í cậu nên cũng nói cho hắn biết.

Hoseok: ......không phải em ấy nói là không có í gì với cậu ta sao? Vậy em phải có cơ hội chứ?

Jin: lời nói không bao giờ thể hiện được cảm xúc, mày thử nghĩ lại lúc sáng nay xem, nó nói chuyện với cậu ta mà miệng còn cười tủm tỉm kìa, mày mất slot rồi.

Hắn nghĩ lại hồi sáng còn thấy cậu đỏ mặt đỏ tai khi bị trêu chọc, ồ vậy là hắn không có cơ hội rồi. Dù gì cũng không muốn làm phản diện đâu nên hắn xin rút thôi coi như từ bây giờ cậu sẽ là em trai hắn vậy.

Hoseok: em biết rồi, em về đây.

Jin: ừ

Vậy coi như Yoongi nhà ta bớt đi 1 tình địch rồi nhỉ?

Ở 1 nơi nào đó.....

Yoongi: sao nay cảm thấy sẽ ngủ ngon vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro