Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lạch cạch - lạch cạch/ tiếng bấm laptop.

Jimin: * để coi trường XX *

Cậu vào phòng liền mở laptop của mình lên mà tìm kiếm về ngôi trường mà mình học. Đã lâu rồi cậu không dùng laptop để học nhỉ, đa số cậu tàn dùng để làm việc khi còn ở Hàn thôi.

Jimin: * hừm cũng được, mong là đừng gặp mấy thằng ất ơ nào *

/Cộc cộc cộc/

Jimin: vào đi!

Namjoon: Jimin! Cơm xong rồi xuống ăn thôi.

Jimin: vâng anh cứ xuống trước đi, em sẽ xuống sau.

Namjoon: em đang làm gì á?

Jimin: em chỉ đọc 1 số thông tin về trường em sắp học thôi, thấy các hoạt động ở đây cũng thú vị.

Namjoon: anh nghe danh trường này từ lâu rồi, từ phong cảnh đến các giáo viên trong trường rất thích hợp để học.

Jimin: vậy sao?

Namjoon: ừ

Jin: MẢ CHA NÓ 2 THẰNG KIA CÓ XUỐNG ĂN KHÔNG THÌ BẢO!!

Cậu và RM đang bàn về trường quên mất phải xuống ăn cơm, nghe tiếng của Jin quát mà 2 người nhanh chóng thu dọn đồ dọt lẹ xuống, nói cậu không sợ là nói dối đó từ lúc gặp Jin ở sân bay cậu đã rén anh khi bị anh nói cho 1 tràng về nhà ở rồi.

Jin: Bảo đi gọi thằng bé rồi cũng ngồi ì trên đó luôn.

Namjoon: xin lỗi mà anh đừng giận, để em bóc vỏ tôm cho anh ăn nhá.

Jin: hừm nói vậy còn được.

Cậu ngồi ngoan ngoãn ăn bát cơm của mình nghe cuộc hội thoại giữa 2 người mà thắc mắc.

Jimin: 2 người là gì của nhau ạ?

Namjoon: ủa tưởng em biết rồi bọn anh là chồng chồng của nhau á.

Jimin: ồ

Jin: sao phản ứng của mày miễn cưỡng vậy em.

Jimin: em không biết nói gì nữa. Mà giờ mới để í 2 anh là người Hàn ạ.

Jin: ừ anh vì hồi nhỏ bố mẹ đi công tác nên phải chuyển nhà qua đây.

Namjoon: anh cũng giống anh ấy.

Jimin: ồ

Namjoon: mày không còn câu nào khác ngoài " ồ " hả.

Jimin: ờ

Jin/Namjoon: ......

Ăn xong cậu giúp mọi người dọn dẹp, chán quá nên lên lầu lấy cái chăn ấm trong phòng mình rồi xuống phòng khách nằm ra ghế sofa quay mặt vào trong nhắm mắt, thời tiết bây giờ đang mưa bé nên thành ra rất thích hợp để ngủ, cậu cuộn tròn người lại rúc vào chăn mà ngủ ngon lành không khác gì con mèo. Gì chứ ngủ khi trời đang mưa rất chill cậu phải tận hưởng những giây phút này chứ

......: aiz mưa to ghê

......: ủa người trong nhà đâu hết rồi.

Quay sang thấy 1 cục bông đang cuộn tròn trên ghế sofa làm người này tưởng là Namjoon đang nằm đó nên chạy lại theo thói quen nhảy 1 phát lên người cậu.

......: Surprise~

/Ặc hự!!/

Nghe thấy giọng lạ nên hắn đứng phắt dậy, cậu vì đau quá nên nằm đó 1 lúc rồi từ từ chồm người dậy.

Jimin: aaa....shit đau vl

Cậu 1 tay chống ra sau gượng dậy, còn 1 tay đang để bên hông xoa xoa vì đau, miệng thì đang thầm chửi là tên nào đã làm vậy với cậu. Ngẩng mặt lên nhìn người đối diện khiến hắn 1 phát đứng hình, tim đập loạn xạ.

.......: gì vậy thiên thần sao?

Nghe hắn nói vậy cậu có chút rùng mình.

Jimin: này anh! Nhìn đủ chưa?

.....: ah! À....xin lỗi tôi không biết đó là cậu tôi tưởng đó là Namjoon nên muốn chọc 1 chút.

Jimin: chọc như kiểu của anh suýt làm tôi gãy xương chậu rồi đó.

.....: tôi xin lỗi cậu có sao không có cần tôi đưa đến bệnh viện không?

Hắn luống cuống mà hỏi han cậu, chắc hắn giỡn lố quá rồi, nãi thấy cậu đau méo cả mặt luôn mà.

Jimin: không cần đừng đụng vào tôi.

Cậu lết cái lưng đau của mình mà từng bước lên phòng, hắn nhìn không nổi nữa nên đã mạn phép mà chạy lại đỡ cậu.

......: là do tôi làm cậu đau nên tôi phải chịu trách nhiệm.

Jimin: * ôi đm thằng này bị điên hả chịu trách nhiệm gì? *

.....: phòng cậu ở đâu?

Jimin: tránh!

Hắn đứng bất thần nhìn cậu 1 lúc rồi lại không nhịn được mà thò tay xuống bế cậu lên làm cậu hú hồn 1 phen.

Jimin: này làm trò gì vậy, bỏ tôi xuống!

.....: xin lỗi nhưng nếu cứ lết vậy thì mệt lắm nên tôi phải làm vậy thôi.

Jimin: Ya!!! Đã bảo bỏ xuống.

.....: không được mà.

Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài Jin với RM cũng chạy ra xem thì thấy cậu đang bị hắn bế nhưng cậu lại phản kháng bằng cách đẩy mặt hắn ra.

Jin: bỏ em ấy xuống đi, thằng này mày làm nó sợ đó!

Nghe thấy tiếng của Jin hắn quay đầu lại nhìn còn cậu lộ ra sở hở liền nhảy xuống.

Namjoon: em có sao không, nó có làm gì em không?

Jimin: Em không sao... Mà anh ta là ai vậy?

Jin: Là bạn của bọn anh cậu ta hay đến đây chơi lắm.

Namjoon: này mày làm gì em tao vậy?

.....: nãi tưởng mày nằm dưới nên nhảy xổ vào ai dè không phải mà là cậu nhóc này.

Jin: ôi vl chọc kiểu của mày chết người đó em.

.....: thì đó nên em mới bế cậu nhóc này đi nè nhưng mà ẻm cứ phản kháng riết.

Namjoon: mày bế em ấy chi?

......: thấy đi cực quá nên bế...

Jimin: tôi chưa đến mức què đâu mà anh phải làm vậy đm phá giấc ngủ ngon lành.

Cậu vò mái tóc của mình rồi đi lên phòng bỏ lại 3 người ở đấy làm gì thì làm cậu không quan tâm.

Jin: mày hên thế.

.....: sao?

Jin: nghe bảo nó đai đen taekwondo đó cũng may chưa đánh mày thôi.

.....: gì ghê vậy, nhìn nhỏ con mà lợi hại thế.

Namjoon: nhỏ mà có võ, mày mà biết thêm thông tin của nó chắc sốc hơn.

.....: em ấy tên gì vậy nãi thấy xưng em với mày chắc nhỏ tuổi hơn nhỉ?

Jin: Jimin 20 tuổi.

......: oh nhỏ hơn 1 tuổi.

Namjoon: rồi sao tính dở trò gì với con nhà người ta nữa đây?

.....: làm quen thoi tui có làm gì đâu...

Jin: ờ mà mày chính thức bị liệt kê vào danh sách đen của nhóc đó rồi.

.....: ......

_________

Cậu vào phòng lại nằm xuống giường mà ngủ chẳng hiểu sao khi qua đây cậu lại thấy bản thân mình lười đến như vậy nếu là ở Hàn thì cậu sẽ không được ngủ vậy đâu, thôi thì cứ tận dụng thời gian khi còn ở đây đi coi như là cậu đi du lịch nghỉ ngơi vậy. Mò mẫm tìm chăn đắp mà sực nhớ ra cái chăn nãi cậu đem xuống dưới rồi, lười đi xuống cậu lấy đại cái gối ôm đỡ vậy.

Đến trưa thấy cậu ngủ vẫn chưa xuống nhà nên Jin đã bảo ai đó lên gọi cậu xuống đi thì hắn xung phong, được RM chỉ phòng xong hắn cũng đi tìm.

.....: đây hở?

Hắn mở cửa ra thì thấy con mèo lười này đang ngủ, cậu chỉ biết ngủ thôi hở nhưng mà nhìn đáng yêu phết, đứng nhìn 1 lúc rồi hắn mới gọi cậu.

.....: jimin ah dậy thôi đừng ngủ nữa.

Jimin: ưm... Namjoon hyung cho em ngủ 1 tí nữa thôi.

Ôi vl cái giọng này là thế nào đây hắn nghe xong muốn rụng tim quá, giọng cậu nghe vẫn còn ngái ngủ nhưng mà sao lại gọi hắn là Namjoon chứ cậu tưởng hắn là Namjoon sao?

......: anh không phải Namjoon.

Nghe hắn nói vậy nên cậu quay ra nhìn. Ồ cũng chẳng có gì đặc sắc mấy cậu quay vào ngủ tiếp.

.....: nào dậy thôi anh Jin sẽ mắng đó.

Jimin: * đm bên Hàn thì gặp Yoongi, bên Mĩ thì đụng phải thằng nào chưa biết tên, aizz sống mà cứ bị làm phiền vậy? *

Jimin: tôi sẽ dậy anh xuống trước đi.

.....: chuyện vừa nãi cho anh xin lỗi.

Jimin: không biết không có tội mà tôi cũng không để bụng chuyện đó đâu mà anh phải lo.

Cậu vừa nói vừa đứng dậy đi rửa mặt, không lẽ để người ta nhìn mình ngủ nữa.

......: anh tên Hoseok, rất vui được làm quen.

Jimin: ừm

Chả có gì thú vị mấy cậu rửa mặt xong mở cửa đi xuống nhà bơ luôn cả hắn ở đó. Hắn bị cậu phũ cho mà bật cười, chưa bao giờ có ai làm vậy với hắn cả đa số ai nhìn thấy hắn hoặc nghe đến danh hắn đều muốn tiếp cận nhưng cậu lại khác, chẳng quan tâm gì đến hắn hết đã vậy lần đầu gặp mặt đã chửi hắn rồi.

Cậu đi xuống nhà thấy Jin với RM đang ngồi ở phòng khách gọt táo ăn mà lại ngồi.

Jin: đỡ đau hơn chưa?

Jimin: em đỡ rồi.

Namjoon: ăn táo đi.

Jimin: vâng

Được 1 lúc thì hắn cũng xuống thấy cậu đang ngồi đó bấm laptop chẳng để í hắn làm hắn có chút hụt hẫng.

Jin: em định khi nào nhập học?

Jimin: tuần sau ạ, trong thời gian đó em sẽ tập thích nghi môi trường ở đây.

Jin: ừm vậy thì tốt, em học trường nào?

Jimin: trường XX ạ

Jin: trường XX sao? Thằng Hoseok đang theo học ở đó này.

Jimin: ừm

Chẳng quan tâm mấy, hắn học hay không liên quan gì đến cậu chứ. Dù gì cậu cũng chỉ đến đây để học hỏi về văn hóa phương Tây là chính thôi mà chứ cậu cũng hoàn thành xong các khoá học rồi coi như là giờ học lại thôi cũng chẳng cần ai giúp đỡ.

*
*
*

Yoongi bên này cũng đang chán nản lắm rồi, được mỗi lúc sáng còn đến chiều thì hắn nhớ cậu muốn chết.

Yoongi: ah mình có thể gọi cho em ấy mà.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Cậu ở bên này thấy cuộc gọi video call của hắn mà nhíu mày.

Jin: sao vậy? Sao không bắt máy.

Jimin: là video call.

Namjoon: cứ bắt máy đi đừng lo.

Cậu bắt máy thì thấy gương mặt hắn cười toe toét.

Yoongi: hello em khoẻ không?

Jimin: hỏi như lâu rồi chưa gặp vậy?

Yoongi: em đi rồi 1 ngày của anh như 1 năm vậy, rất lâu.

Jin: ồ nghe sến gớm.

Cậu ngại đỏ cả tai lên, hắn nghe thấy giọng của ai nên hỏi cậu.

Yoongi: ủa em đang ở cùng ai hả.

Jimin: người giám hộ của tôi.

Jin: xin chào tôi là Jin

Yoongi: chào anh, nhờ anh giúp tôi chăm sóc em ấy nhá.

Jin: ừ cậu không phải lo đâu.

Jimin: tôi nhớ giờ này vẫn còn làm mà nhỉ.

Yoongi: tại nhớ em nên gọi.

Jimin: .......

Yoongi: hay để lúc nào đó tôi đặt vé bay qua đó nhỉ.

Jimin: qua thì đừng nhìn mặt tôi.

Yoongi: ơ

Trưởng phòng: Yoongi đưa tài liệu này lên phòng chủ tịch dùm tôi.

Yoongi: vâng. Anh phải đi rồi tạm biệt.

Jimin: ừ

Tắt video call tự nhiên cậu cười tủm tỉm, RM thấy vậy liền quay qua chọc cậu.

Namjoon: ồ ai mà làm Jimin nhà ta cười vậy nhỉ?

Jimin: em không có cười!

Hoseok nghe RM nói vậy liền quay ra nhìn cậu thì thấy tai cậu đỏ lên hết rồi, rốt cuộc người đó là ai?

Jin: cậu ta là ai vậy?

Jimin: Hyung muốn nghe câu trả lời ngắn hay dài?

Jin: trả lời còn có ngắn hay dài hả, vậy ngắn đi.

Jimin: chồng em

/Đùng/ tâm hồn của Hoseok khi nghe cậu nói vậy.

Namjoon: what? Em có chồng.

Jimin: Đúng là chồng nhưng tụi em chưa có yêu.

Jin: là sao?

Jimin: lúc trước em bị mất trí nhớ nên ba em đã sắp đặt cuộc hôn nhân này, cũng xảy ra nhiều chuyện lắm. Rồi ngay lúc em chọn qua đây thì hắn khóc bù loa lên còn tỏ tình em.

Hoseok: vậy em đồng í hả?

Jimin: không! Tôi không yêu anh ta sao phải chấp nhận chứ.

Jin: * ồ thì ra là chưa nhận ra tình cảm của mình *

Hoseok nghe cậu nói vậy liền mừng thầm, vậy là hắn sẽ có cơ hội tiếp cận cậu rồi. Nhưng mà cậu thế nào thì không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro