Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Sân bay Incheon__

Jungkook: đi đừng có quên em đấy nhá!

Jimin: biết rồi mà.

Taehyung: ai bắt nạt thì cứ gọi tao, tao sẽ qua múc nó luôn.

Jimin: mày khỏi tao có đai đen taekwondo rồi, chờ mày đáp cánh chắc lúc đó tao phế luôn rồi.

Taehyung: trời trời coi nó kìa cái mỏ mày thế này khỏi lo bị bắt nạt.

Hôm qua nghe cậu nói sẽ đi Mĩ nên sáng sớm cả anh và em đến nhà cậu đi tiễn cùng luôn. Jungkook thì cứ dặn dò Jimin mãi từ lúc trên xe tới giờ, cả Taehyung cũng vậy, dù 2 người này nói liên tục thì cậu vẫn không cảm thấy phiền ngược lại còn cảm thấy mình đang được quan tâm.

Ông Park: con lưu số điện thoại này vào đi xuống sân bay thì gọi số đó người ta sẽ đón con.

Jimin: vâng con cảm ơn.

Bà Park: kiểm tra giấy tờ thủ tục đầy đủ chưa không lát lại thiếu.

Jimin: tất cả đều ở đây rồi mẹ đừng lo.

Bà Park: nhớ ăn uống đầy đủ đó, con mà về tụt miếng cân là ta bắt con ăn gấp đôi.

Jimin: con biết rồi mà.

Còn mấy phút nữa là đến giờ bay cậu tranh thủ trân trọng những giây phút này ở bên gia đình. Sau này cậu cũng không biết khi nào mình sẽ về nữa, 20 năm ở xứ Hàn nói không tiếc là nói dối, gia đình bạn bè mọi thứ đều ở đây bây giờ cậu phải đi xa để tiếp xúc với môi trường mới, văn hoá mới, có thể thời gian đầu sẽ không quen nhưng về sau rồi sẽ quen thôi.

Jimin: * từ khi nào mà nơi đây lại sắp phải gọi 1 tiếng quê còn Mĩ lại là nhà của mình nhỉ *

Nghĩ có chút buồn mà cũng không để í nữa nhưng sao cậu cứ cảm thấy thiếu thốn cái gì, tất cả mọi người đều ở đây mà chẳng lẽ cậu quên cái gì?

Ông Park: Được rồi! Ôm nhau 1 cái rồi chia tay thôi.

Jungkook: đúng rồi còn 1p thôi.

Cậu nghe mọi người nói vậy liền bỏ suy nghĩ đó mà quay lại giang tay ra ôm mọi người.

Ông Park: nhớ sống tốt đó.

Jimin: vâng! Tạm biệt mọi người.

Bà Park: ừ đi đi khi nào về thăm nhớ gọi cho ta 1 tiếng.

Cậu gật đầu chào rồi cũng quay đi, vừa bước đến cổng chẩm bị ra xe đưa lên máy bay thì có người gọi tên cậu.

......: jiminn!!

Tiếng gọi làm mọi người giật mình quay ra nhìn, cậu cũng bị giật mình nên quay ra nhưng chưa thấy ai thì đập vô mặt cậu là bó hoa đang được dồn vào người cậu rồi, suýt thì té nhưng lại có bàn tay của ai đó đỡ cậu nên không sao.

Yoongi: ha....hộc....xin lỗi anh tới trễ.

Đúng là hôm qua có chào tạm biệt với chúc lên đường bình an rồi nhưng mà hắn tự nhiên lại nhớ cậu nên phóng xe đi mua bó hoa rồi chạy lên đây gặp cậu luôn, haiz chưa qua 1 ngày nữa mà đã thế này rồi về sau mấy ngày khác sẽ ra sao đây.

Jimin: sao anh lại ở đây?

Yoongi: Nhớ em! Mà không còn nhiều thời gian đâu em không định tạm biệt anh hở anh sẽ tổn thương đó.

Hắn làm cậu được 1 phen bất ngờ, quay sang nhìn thì thấy người đi cùng chuyến bay của cậu cũng bắt đầu vào cổng ra xe rồi, không kịp thời gian nữa cậu liền nhón chân lên ôm cổ hắn làm hắn bất ngờ nhưng rồi lại đáp lại cái ôm đó.

Jimin: ở lại mạnh khoẻ tôi đi đây.

Yoongi: ừm...em cũng vậy.

Cậu nhanh chân chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi đi. Hắn đứng nhìn bóng lưng cậu chạy đi mà không nỡ, đột nhiên có bàn tay vỗ vai hắn.

Ông Park: nó sẽ về thôi nếu con chờ được.

Yoongi: A! Con chào ba mẹ nãi giờ thất lễ quá con không để í.

Bà Park: không sao.

Jungkook: xem ra anh ta đã thay đổi rồi nhỉ?

Taehyung: ừm chắc vậy nhưng anh ta thay đổi là 1 chuyện còn Jimin có chấp nhận anh ta hay không mới là chuyện lớn.

Jungkook: em chắc là có, hồi nãi anh ấy còn ôm anh ta mà.

Taehyung: sợ rằng cậu ấy vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình.

Em nghe anh nói mà khúc khích cười nhìn vào 3 con người đằng trước đang nói chuyện với nhau, hắn quay sang thấy em với anh liền gật đầu chào, em với anh cũng đi lại chào mọi người rồi ra về.

Ông Park: ta tưởng con không đến chứ nhìn là biết thằng nhóc đó mong con thế nào rồi.

Yoongi: chắc không có đâu ạ hôm qua em ấy còn từ chối lời tỏ tình của con mà.

Bà Park: từ chối là đúng rồi.

Yoongi: ơ sao vậy ạ?

Bà Park: con quen nó mới có mấy tháng mà đã nói yêu làm sao mà nó tin hơn nữa mẹ nghe nó bảo con không trong sạch nhể.

Yoongi: cái đó....lúc trước con còn dại không biết nên....

Bà Park: không sao đâu ta cũng chỉ muốn giúp con thôi. Ta nghĩ phải cần thời gian nữa Jimin mới chấp nhận con được mà cũng đừng gấp nếu con gấp thằng bé càng tránh xa con thôi.

Yoongi: vậy còn phải làm sao thì mới được em ấy chấp nhận?

Ông Park: cái đó sao mà bọn ta biết được chứ, con phải tự tìm đi, tụi ta chỉ khuyên con đến đó thôi.

Yoongi: vâng....

Bà Park: Jimin nó ghét sự lừa dối lắm nếu con đã muốn theo đuổi nó vậy thì phải cực đó, thằng bé rất khó trong mảng tình cảm đó.

Ông Park: ừ bà ấy nói đúng đó, được thằng bé chấp nhận con phải trải qua 1 quá trình thì mới đến được với nó.

Yoongi: không sao ạ nếu là em ấy thì con sẽ cố gắng không bỏ cuộc đâu.

Bà Park: haha chàng trai trẻ thử thách bây giờ bắt đầu rồi đó, để xem con chịu được bao lâu khi nó không ở đây.

Ông Park : nếu không làm được thì có thể kí giấy.

Yoongi: giấy gì vậy ạ?

Ông Park: giấy ly hôn chứ gì.

Yoongi: thôi ạ!

Ông Park: haha vậy thôi cố gắng nhá, bọn ta cũng về đây.

Yoongi: vâng con chào ba mẹ.

Ông vỗ vai hắn vài cái rồi cũng ra về, hắn sau khi tiễn 2 người xong rồi cũng đi làm thôi, cậu đi rồi bây giờ hắn phải làm thì mới chứng minh được bản thân mới xứng đáng với cậu. Hôm nay hắn khá vui đó nha, vì sao ư? Nãi cậu ôm hắn chứ sao, sáng sớm được người mình thích ôm thì còn gì bằng.

......: ê Yoongi nay nó sao mà mặt nó phởn vậy mày.

......: ai biết mà đỡ hơn là cái mặt hằm hằm thường ngày nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

*
*
*

__Sân bay Los Angeles__

Chuyến bay dài đã hạ cánh an toàn, cậu xuống máy bay vươn vai rồi cầm điện thoại bấm vào dãy số mà ba mình đã đưa gọi điện.

.......: alo?

Jimin: alo tôi là Park Jimin, ba tôi có bảo sau khi xuống máy bay thì gọi số này đến đón.

.....: à bây giờ cậu đang ở đâu, tôi đã đến rồi đang ở cổng 11 chờ đây.

Jimin: vâng chờ tôi 1 lát tôi để tôi thủ tục lấy hành lý rồi tôi ra.

.....: được

Sau khi lấy hành lý xong cậu cũng đi ra cổng 11 theo lời người vừa nãi dặn. Không biết xe nào nên cậu lại gọi cho người đó lần tiếp.

Jimin: anh đang ở đâu tôi không thấy.

......: cậu là người đang đứng ở cổng có vali đen đúng không?

Jimin: đúng

......: đây tôi ở bên đường nè! Cậu thấy ai đang vẫy tay thì đó là tôi.

Cậu ngửng mặt lên nhìn thì có 1 chàng trai trẻ đang vẫy tay ở bên đó liền kéo vali đi lại.

Jimin: xin chào.

.....: Chào cứ nói chuyện thoải mái đi sau này anh là người giám hộ của cậu. Để anh giới thiệu trước, anh tên Kim SeokJin 23 tuổi cứ gọi anh là Jin được rồi.

Jimin: vâng Jin hyung, em là Park Jimin 20 tuổi.

Jin: nhóc hơi lùn nhỉ?

Jimin: em chưa muốn đánh người khi vừa bước sang Mĩ đâu.

Jin: haha đùa tí thôi cọc thế, nào bây giờ muốn đi thăm quan trường trước hay về nhà.

Jimin: nhà sao? Nhưng em chưa có nhà mà.

Jin: đã nói anh mày làm giám hộ cho mày thì mày phải ở cùng anh chứ không lẽ anh lại cho mày ra ngoài đường ở?

Jimin: Ah...nae....em quên.

Jin: vậy giờ đi đâu?

Jimin: về nhà ạ.

Cất đồ lên xe anh chở cậu về nhà, căn nhà đại loạn thì cũng khá to nhưng cậu cũng không bất ngờ lắm. Đột nhiên có người từ trên lầu xuống, lại là 1 chàng trai khác có mái tóc vàng, nhưng mà sao ai cũng cao vậy ㅠㅠ.

.....: về rồi à!

Jimin: ah! Em chào anh.

......: chào nhóc anh tên Kim Namjoon gọi anh tên Namjoon hay RM cũng được, rất vui được làm quen.

Jimin: em tên Park Jimin sau này giúp đỡ nhau ạ.

RM đưa tay ra tỏ í muốn bắt, cậu cũng nhanh chóng bắt tay lại, xem ra cũng hoà thuận phết.

Jin: để hành lí ở đây rồi tí anh đem lên cho, em đi nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay mấy tiếng cũng mệt rồi. Namjoon dẫn thằng bé lên phòng đi.

Namjoon: tuân lệnh!

RM dẫn cậu lên lầu 2 rồi đứng tại chỗ làm cậu khó hiểu nhìn.

Jimin: anh ơi....phòng em đâu ạ?

Namjoon: nè!

Cậu khó hiểu ngó nghiêng nhìn rồi lại nghiêng đầu nhìn xuống sàn.

Jimin: em ngủ ở sàn nhà ạ?

Namjoon: hở sàn gì? Phòng em là nguyên cái lầu này luôn á.

Jimin: dạ?

Cậu không tin vào mắt mình cái gì mà phòng chiếm nguyên cả 1 dãy lầu chứ, huống hồ căn nhà to thế này bảo cậu cho thuê nhà còn đúng đó. RM thấy cậu ngơ ngác mà cũng bật cười xoa đầu cậu.

Namjoon: vì nhà này chỉ có 2 người sống thôi, nên dư rất nhiều phòng. Để dễ sinh hoạt thì bọn anh đã thiết kế cứ 1 lầu là 1 phòng nhưng nói ra thì nó giống 1 nhà hơn vì đầy đủ tiện ích, nghe nói sắp có thêm thành viên nữa vào nhà nên bọn anh đã mở thêm lầu 2 cho em đó.

Cậu cũng không hiểu anh nói lắm nên đã đi thăm quan từng phòng ở lầu 2. Mỗi lần mở cửa ra đều là 1 căn phòng khác nhau. Như là phòng tập gym, phòng PC, nhà tắm, phòng ngủ, phòng thay đồ còn có nơi ngắm cảnh nữa ôi vl đỉnh thật cậu bắt đầu thích cái thiết kế này rồi nha.

Jimin: woahh đẹp thật!

RM nghe cậu nói mà bật cười, nhìn cậu bây giờ không khác gì chú gà con lon ton với cặp mắt sáng bừng đang tìm hiểu vậy.

Namjoon: em còn thời gian để khám phá hết căn nhà này đó, bây giờ đi nghỉ đi lát nữa có cơm thì anh sẽ lên gọi.

Jimin: ......ủa nhưng mà phòng ngủ ở đâu em quên rồi.

Namjoon: anh cũng không nhớ:))

Ôi trời ai lại để 2 con người vô tri ở với nhau chứ, thế là cậu lại lết cái chân rã rời đi tìm phòng ngủ, mãi mới tìm được haiz chắc lần sau mua cái bảng về treo ở cửa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro