Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hắn đang tìm thì cậu ở đâu?

Sau khi ra khỏi công ty cậu không về nhà mà ở ngoài đường đi dạo sông Hàn chẳng hiểu sao lại có hứng vậy, vừa đi vừa cảm nhận từng cơn gió mát tự nhiên của dòng sông thổi luồn qua khe áo rồi lại đứng ở lan can bờ sông mà ngắm nhìn.

Jimin: * thích thật.... *

Cậu cứ cảm thấy buồn buồn nhưng cũng chả hiểu lí do tại sao lại vậy, nhắm mắt thả mình vào trong không khí mát mẻ này mà cảm nhận, cậu rất thích ở nơi như thế này không ai làm phiền chỉ có dòng người lạ mặt lướt qua nhau, dù là chốn đông người tấp nập và ồn ào nhưng cậu cũng coi nó như một âm thanh hoà chung với tiếng nước của dòng sông mà tạo nên một bản nhạc.

Hắn bên này đang sốt sắng mà chạy đi tìm cậu, thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đứng ở phía xa, hắn nheo mắt lại nhìn xem đó có phải người nhỏ mà hắn muốn tìm hay không, từ từ đi lại từng người lướt qua, cái bóng nhỏ bé đó đang hiện dần trong mắt hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy khoảng cách của 2 người lại cách xa nhau tới vậy. Kia rồi...khoảng cách bây giờ của cả 2 chỉ cách vài bước chân nữa thôi, cậu trông thật trầm lặng lại có 1 chút yên bình.

Yoongi: .....jimin

Nghe thấy tiếng gọi cậu liền quay sang nhìn thì thấy hắn, sao hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt u buồn như vậy? Màn đêm bao chùm, 1 ít ánh sáng từ mặt trăng cùng đèn đường trông hắn trở nên nổi bật hơn.

Đứng nhìn hắn 1 lúc thì thấy hắn tiến lại gần, quay đi quay lại đã thấy hắn đứng trước mặt cậu rồi. Hắn đột nhiên cúi xuống ôm cậu làm cậu 1 phen giật mình.

Jimin: g...gì vậy?

Yoongi: đừng đi....

Jimin: đi đâu?

Yoongi: không phải mọi người nói em sẽ đi Mĩ sao, làm ơn đừng đi mà.

Hắn càng nói càng ôm chặt cậu hơn cứ như là sợ cậu biến mất vậy, cậu im lặng cũng chẳng đáp trả cái ôm ấy cũng định đưa tay lên ôm hắn đó nhưng lại thôi. Đột nhiên thấy bả vai có chút nóng cùng tiếng khịt mũi nhẹ cậu bất ngờ khi đang chứng kiến hắn đang khóc, gì cơ hắn khóc vì cậu ư? Nhưng tại sao?

Yoongi: ....đừng bỏ anh ở lại 1 mình xin em...

Jimin: ......

Sao cậu lại thấy mềm lòng với giọng nói trầm ấm này chứ, đáng ra cậu phải mắng hắn rằng hắn không có quyền gì nhưng sao cậu lại không nói ra được, dường như cậu không muốn làm tổn thương hắn ngay lúc này, đợi 1 lúc thấy không còn tiếng khóc nữa nên cậu cũng đẩy hắn ra.

Jimin: Anh cứ coi như tôi đi du học đi xong rồi tôi sẽ về mà đâu có đi luôn đâu, sao ai cũng khó chịu về việc tôi đi vậy?

Yoongi: không muốn....không được đi, anh không cho em đi nếu em đi thì phải dẫn anh đi theo.

Hắn lắc đầu nguậy nguậy mà nói làm cậu thầm bật cười vì độ mè nheo của hắn.

Jimin: anh ngộ thật cứ nói như tôi với anh đang yêu nhau 1 bước cũng không thể rời xa nhau v....

Yoongi: Đúng! Anh yêu em.

Jimin: gì?

Cậu bất ngờ khi nghe hắn nói vậy, chỉ nói dỡn ai dè hắn phủ nhận luôn ai mà không bất ngờ chứ đã vậy lại còn trong tình cảnh này thật khó nói.

Yoongi: Anh nói là anh yêu em, anh không thể rời xa em được vậy nên đừng rời xa anh, anh sẽ chết vì không có em bên cạnh mất.

Jimin: đây là....đang tỏ tình à?

Yoongi: cũng có thể là như vậy...

Jimin: từ khi nào?

Yoongi: từ lúc em nhớ lại mọi thứ, từ lúc em mắng anh là đồ thất bại, anh đã cố thay đổi bản thân để đến gần em nhưng cứ mỗi lần anh muốn tiến thêm 1 bước nữa thì em lại đẩy anh ra xa, tại sao vậy? Em có bao giờ dù chỉ 1 chút có tình cảm với anh chưa?

Cậu nghe hắn hỏi mà có chút khó hiểu, yêu sao? Không! đối với cậu sẽ không bao giờ có chuyện đó với hắn đâu.

Jimin: Chưa! Tôi chưa bao giờ có dù chỉ là 1 chút.

Yoongi: .......

Hắn nghe cậu nói mà cảm thấy tim mình bắt đầu nhói lên, phải rồi trước đây hắn đã hành hạ cậu mà làm sao mà cậu có thể yêu hắn chứ nực cười thật.

Jimin: xin lỗi....tôi

Yoongi: Cho anh cơ hội sửa đổi đi!

Jimin: ???

Yoongi: cứ coi như là anh vừa bị từ chối lời tỏ tình đi nhưng anh không bỏ cuộc đâu, anh sẽ chờ em dù cho em có đi 5 năm hay 10 năm anh vẫn sẽ chờ.

Jimin: .....

Hắn vừa nói vừa cười ôn nhu với cậu làm cậu cũng phải bất lực, cậu không muốn nghe những lời này tí nào, sao sự việc lại đi quá xa vậy. Định quay đi bỏ chạy mà hắn lại dữ cậu lại, ôm eo cậu rồi kéo cậu lại sát vào người mình, cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó khó hiểu nhìn hắn.

Yoongi: em tính đi đâu?

Jimin: đi đâu mặc tôi!

Yoongi: vậy thì em cũng phải trả lời anh đi chứ.

Jimin: trả lời cái gì?

Yoongi: Anh yêu em.

Jimin: kệ mẹ anh, bỏ tôi ra!

Yoongi: câu trả lời không vừa í anh nên anh không thả em ra đâu.

Jimin: muốn chết? Tránh ra!

Nhìn mèo nhỏ đang xù lông ở trong lòng mình hắn lại cảm thấy rất dễ thương, không chịu nổi nữa hắn cúi xuống hôn cái chóc vào trán cậu làm cậu mở to đồng tử mà bất ngờ.

Jimin: anh....cái, anh dám!

Yoongi: là do em, ai bảo em dễ thương quá chi.

/Thụp/

Cậu tức không biết nói gì mà đấm hắn rồi cái, tự nhiên đổ thừa cậu lại còn hôn khi chưa có sự cho phép của cậu, hắn hôm nay là quá mạo phạm rồi.

Yoongi: aaaa...

Hắn bị cậu đấm 1 phát vào bụng mà đau đớn ngồi thụp xuống, dù gì cũng là chồng của cậu đâu cần phải đấm mạnh vậy hic.

Jimin: Đáng đời! Dù sao thì tôi vẫn sẽ không thay đổi í định, anh cũng đừng hy vọng gì ở tôi sẽ không có kết quả đâu.

Nói rồi cậu bước đi để hắn ở lại, nói thật nếu được chọn thì ngay từ đầu cậu không dính dáng gì tới hắn.

Yoongi: ......

Hắn bất lực buồn rầu mà không nói gì, cậu đúng là tàn nhẫn, đã từ chối tình cảm của hắn lại còn nói hắn đừng hy vọng gì ở cậu nữa chẳng phải cậu đây là không muốn có mối quan hệ gì giữa 2 người sao.

Yoongi: jimin!

Nghe tiếng gọi cậu đứng lại nhưng không quay đầu nhìn mà nghe hắn nói.

Yoongi: đi mạnh giỏi nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bản thân bị gì còn nữa đừng quên nơi đây là nhà của em còn có anh và mọi người chờ em về....

Jimin: Biết rồi anh cứ như bảo mẫu của tôi vậy.

Hắn nghe cậu nói vậy mà cũng bật cười. Dù bị phũ phàng nhưng hắn vẫn cam lòng chịu đựng, hắn coi như đây là sự trả giá cho những việc lúc trước mà hắn đã đối xử với cậu.

Yoongi: Được! Thượng lộ bình an.

Cậu nghe hắn nói vậy rồi cũng dơ tay ra chào nhưng người vẫn không quay lại nhìn hắn mà đi ra xe của mình mở cửa ngồi vào.

Ngồi trong xe khởi động máy bắt đầu di chuyển, nhìn vào gương chiếu hậu thấy hắn vẫn còn đứng đó nhìn mà thở dài.

Jimin: * mong là anh ta đừng quá lún sâu về tình cảm này *

Hắn sau khi nhìn xe cậu đi khuất cũng bắt đầu ghé vào quán nhậu ven đường mà uống rượu, có ai mà lại vui trong khi người mình thích lại từ chối rồi đi xa chứ. Hắn uống từ ly này đến ly khác đến khi chủ quán không nhịn được nữa lại dật lấy chai rượu rồi khuyên bảo hắn thì hắn mới chịu đứng lên nhưng nhiêu đây cũng chẳng làm hắn say được, buồn rầu lái xe về nhà, chẳng còn tâm trạng gì nữa nên hắn cũng chẳng ăn cơm, đồ cũng chưa thay cứ vậy mà nằm xuống giường ngủ luôn.

*
*
*
__Nhà Park__

/Xoạt/ tiếng kéo khoá vali

Ông Park: đủ đồ chưa?

Jimin: cũng ổn rồi nếu thiếu gì thì mai con qua đó mua.

Ông Park: ừ hồ sơ nhập học ta để ở trên bàn con đó nhớ bỏ nó vào vali không lại quên.

Jimin: vâng

Bà Park: chiều Yoongi có đến đây tìm con đó, nó có liên lạc với con không?

Jimin: con đã gặp anh ta ở sông Hàn rồi.

Bà Park: vậy thì được chứ chiều nhìn nó hoảng lắm có chuyện gì hả?

Jimin: không biết ạ.

Cậu nhún vai trả lời. Anh ta hoảng thì có liên quan gì đến cậu đâu chứ sao cậu phải bận tâm.

Ông Park: tính ra nó là chồng mày luôn đó con, sao mà 2 đứa như thể người dưng giống cặp đôi mới bắt đầu tìm hiểu vậy.

Jimin: vốn dĩ đây là hôn nhân mà ba sắp đặt, con có kêu anh ta kí giấy ly hôn nhưng nhìn anh ta có vẻ không muốn nên chịu thôi dù gì thì con với anh ta ngay từ đầu cũng chẳng quen biết nên gieo hy vọng làm gì cho mệt.

Bà Park: thì cứ coi như 2 đứa mới gặp nên bắt đầu tìm hiểu như các cặp đôi khác thôi có gì đâu.

Jimin: Không! Anh ta là đồ đã qua sử dụng rồi con không thể tiếp xúc với người như anh ta.

Bà Park: ờm...cái này hờ hờ....

Ông Park: nếu ta là con ta cũng khó chấp nhận mối quan hệ này thật....

Jimin: vậy nên đừng nói chuyện này nữa, mọi người đi nghỉ đi con cũng cần nghỉ ngơi nữa.

Cậu đẩy 2 ông bà ra ngoài đóng cửa lại, quay vào đánh răng rồi không nghĩ ngợi gì mà ngủ luôn. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, liệu lựa chọn của cậu có đúng không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro