Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hắn tỉnh dậy thấy người mình đang được đắp chăn còn người nhỏ kia thì đã đi đâu từ lâu rồi vì hắn để tay lên chỗ cậu nằm thấy không có hơi ấm nên biết. Có chút mất mát hắn ngồi dậy thì thấy tờ note hình gà con để trên mặt bàn có quyển sách kê lên.

- Tôi có việc gấp phải lên công ty, đồ ăn tôi nấu để ở trong lồng bàn nếu dậy rồi thì ăn rồi về, căn nhà sẽ được bán đi trong hôm nay hoặc có thể là ngày mai nên anh đừng lui tới nữa.

     
                                                     Jimin.

Yoongi: Xin nghỉ 2 tuần mà cũng như không, em ấy bận vậy sao.....

Hắn thấy dòng chữ đồ ăn cậu nấu liền quay mặt nhìn vào bếp mà mỉm cười đọc tiếp thì cậu lại nói về căn nhà làm hắn tái mét đổ mồ hôi ngang, nhớ lại lời cậu nói là thấy cái kia trong nhà nên hắn bắt đầu sợ, vì hôm qua là có cậu nên hắn mới dũng cảm bảo vệ chứ bây giờ trong căn nhà rộng này có mỗi hắn bảo sao không sợ cho được.

Yoongi: * ẻm bảo ăn ở đây rồi hãng về....hoi anh xin lỗi nhá anh không ăn ở đây được đâu *

Hắn vô bếp cuống cuồng tìm bọc thực phẩm, mở lồng bàn ra cầm hết khay thức ăn đổ vào từng cái bịch rồi xách tay chạy 1 mạch ra khỏi cửa lái xe chạy về.

________

__Tập đoàn Park__

/Két....rầm/

Ông Park: đến rồi ngồi đây đi.

Sáng sớm mở điện thoại lên coi mấy giờ thì cậu có tin nhắn từ đêm qua từ ba mình bảo là mai đến tập đoàn, ông có chuyện muốn nói.

Ngồi xuống ghế thấy ông Park đang mải làm cậu đành lên tiếng hỏi.

Jimin: ba có chuyện gì gọi con đến đây sao?

Ông Park: đi Mĩ đi!

Jimin: gì cơ?

Ông Park: ta bảo con đi Mĩ đi.

Jimin: tại sao?

Ông Park: con mới có 20 tuổi vẫn đang là tuổi để học nếu con không nhảy lớp thì bây giờ cũng chỉ mới học đại học thôi, bây giờ ta cần con qua đó học thêm 1 khoảng thời gian nữa rồi về giúp ta quản lý luôn cả tập đoàn.

Jimin: 1 khoảng mà ba nói là bao lâu?

Ông Park: tầm 4 hay 5 năm gì đó hoặc định cư luôn cũng được.

Jimin: ......

Ông Park: tất nhiên là ta không ép con nhưng đây là cơ hội tốt ta luôn muốn con đi, hãy suy nghĩ thêm rồi trả lời ta sau tối mai.

Ông đứng dậy vỗ vai cậu rồi vào bàn làm việc của mình mà cặm cụi làm tiếp. Cậu nghe xong tự nhiên cảm thấy có chút buồn, sao lại vậy nhỉ thường cậu đâu có vậy....suy nghĩ 1 lúc cậu cũng đứng dậy đi tới bàn ba mình mà nói.

Jimin: không cần tối mai đâu bây giờ con cũng có câu trả lời rồi.

Ông Park: sao?

Jimin: con sẽ đi! Dù gì thì ở đây cũng không có gì để con luyến tiếc nên con đi, ba định đặt vé khi nào?

Ông Park: nếu con muốn thì mai bay luôn cũng được, hôm nay ở Hàn Quốc chào tạm biệt đi.

Jimin: Vâng!

Bước ra khỏi phòng của chủ tịch cậu cũng chẳng hiểu sao lại nói vậy nữa, lúc đầu thì có chút lưỡng lự nhưng nghĩ lại thì cậu chả có cái gì để tiếc nên không nghĩ nhiều mà đồng í luôn đây chẳng phải là tính cách của cậu mấy năm trước sao, dứt khoát gọn lẹ, đối với cậu cho đến bây giờ vẫn chưa có thứ gì có thể làm cậu lay động, cậu vẫn sống theo ý nghĩ của mình lâu lâu làm người ta cảm thấy phát bực nhưng cũng chẳng nói được gì vì cậu mỗi lần quyết định gì rồi sẽ không thay đổi đâu.

Thấy cậu đi nên ông cũng ngẩng mặt lên nhìn nhớ câu nói nãi của cậu mà bất lực.

Ông Park: không có gì để luyến tiếc à đúng là vẫn còn khờ khạo, con rể à vất vả rồi.

Đúng là ông có giận hắn một chút về việc dám đánh cậu nhưng cũng biết ơn hắn vì đã làm cậu nhớ lại cũng có biết 1 ít thông tin là hắn đã đi làm rồi nên cũng bỏ qua mà ngầm chấp nhận hắn.

Vì cậu để hết đồ ở nhà cũ nên bây giờ phải về lấy, vào nhà nhìn vào ghế sofa không thấy hắn nữa nên cậu nghĩ hắn đã về rồi, chẳng quan tâm mấy, lần này không còn giống hôm qua nữa đi 1 mạch lên lầu vào chính căn phòng trong 2 ngày mình bị hù mà lục tủ đồ lấy vali sắp xếp hết đồ mà bỏ vào. Cậu vừa mải sắp đồ vừa nói chuyện với căn phòng.

Jimin: Sắp đi rồi không còn ở đây để bạn hù tôi nữa đâu, nhớ tìm nhà khác mà chơi chứ đừng tìm người như tôi kẻo lại ra đường vì bán nhà lại lang thang. Căn nhà này sắp bị bán rồi, ngày mai tôi cũng sẽ đi, hôm nay tôi không ở đây đâu tôi sẽ về bên nhà ba mẹ tôi ở sẵn tạm biệt mọi người luôn.

/Xoạt/ tiếng kéo khoá vali.

Cậu kéo 2 chiếc vali ra cổng mà để vào xe mình rồi quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối cả con đường mà cậu hay đi đi về về nữa.

Jimin: * Coi như nơi đây là 1 kỉ niệm đáng nhớ *

Xong xuôi hết cậu lên xe lái về nhà Park cất đồ rồi lại lên công ty của mình.

Trợ lý Hyu: giám đốc tìm tôi có chuyện gì sao?

Jimin: ngày mai tôi sẽ đi Mĩ

Trợ lý Hyu: vậy ngài đi thôi sao phải nói với tôi?

Anh tưởng cậu đang nói đi công tác như bình thường đi vài ngày rồi sẽ về nhưng....

Jimin: không....lần này sẽ lâu hơn nếu được thì có thể sẽ không về nữa.

Trợ lý Hyu: ......

Jimin: thật ra thì ba tôi có bảo qua đó học hỏi thêm vài năm rồi v....

Trợ lý Hyu: vậy ngài cứ vậy mà đồng í luôn sao? Ngài bỏ hết tất cả để qua đó luôn à? Ôi trời tôi hỏi ngài có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác chưa hay chỉ nghĩ điều đó lúc nào cũng sẽ tốt cho bản thân?

Anh ngắt lời cậu mà nói 1 tràng bức xúc, anh chưa bao giờ thấy ai như cậu, coi nơi này như 1 nơi không thuộc về mình cứ nói đi là đi còn công ty thì sao? Những người yêu thương của mình thì sao?

Jimin: trợ lý Hyu.....

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu thấy đôi mắt cậu bỗng trở nên lạnh lẽo khác với dáng vẻ hay hơn thua với anh bây giờ nhìn cậu anh lại cảm thấy như có một thứ gì đó làm cho bản thân bị đè nén đến khó thở rất áp lực.

Jimin: anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi!

Trợ lý Hyu: ......

Jimin: dù gì đã quyết định rồi nên anh có 2 lựa chọn. 1 là qua tập đoàn của ba tôi làm việc với tư cách là trợ lý của ông ấy còn 2 là nghỉ việc qua công ty khác làm tôi có thể giới thiệu cho anh nhiều công ty.

Trợ lý Hyu: tôi muốn đi theo ngài thì có được không?

Jimin: đi theo tôi? Bên đó làm gì có chi nhánh của nhà tôi mà cho anh làm?

Trợ lý Hyu: cứ coi tôi là giám hộ của ngài là được....

Jimin: không được!

Trợ lý Hyu: tại sao?

Jimin: anh rất giỏi phải được đến những nơi thuộc về anh, tôi chả là gì mà anh phải làm vậy, mất tôi thì còn có người khác thay thế nhưng mất anh coi như là phí nhân tài.

Trợ lý Hyu: tại sao ngài lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác vậy? Làm ơn đừng suy nghĩ cho công việc nữa, tôi biết là ngài muốn tốt cho tôi nhưng tôi không cần, tôi muốn đi theo...

Jimin: tôi đã nói là không là không! Nếu anh còn nói về chuyện này nữa thì anh đừng bao giờ nhìn mặt tôi.

Anh nhìn cậu với trạng thái ấm ức không thể nói được gì, cậu lại còn dùng giọng nói đanh thép đó để mà khẳng định. Không còn gì để nói nữa anh 1 tay chống hông, 1 tay ôm mặt mà gật đầu liên tục.

Trợ lý Hyu: Nếu ngài đã nói vậy thì tôi cũng chẳng có quyền gì mà từ chối. Đi vui vẻ khi nào có về thì báo tôi, tôi vẫn sẽ làm việc tiếp cho ngài còn về việc tôi có làm cho người khác hay không đó là quyền quyết định của tôi ngài không cần phải xen vào.

/Cạch....RẦM!/

Anh bất lực xoay người bỏ ra ngoài, cậu bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn ngồi phịch xuống ghế bực tức mà nghĩ tại sao anh lại nói vậy, việc cậu đi có liên quan gì đến những người thân mà anh nói, cũng chỉ đơn giản là cậu đi thôi mắc gì phải lớn tiếng tranh cãi với cậu chứ?

Ngồi được 1 lúc rồi cậu cũng ra ngoài, người trong công ty chứng kiến cảnh hồi nãi giữa 2 người lớn tiếng mà sợ hãi, hằng ngày cậu với anh tranh cãi nhưng cũng không đến nỗi này, chuyện này bắt đầu truyền tai nhau mà lan ra hết cả công ty đúng lúc hắn lại đến nghe được.

Vì lúc sáng có về nhà rồi nhưng hắn nghĩ bây giờ vẫn còn ngày nghỉ nên đi tìm cậu rủ đi chơi 1 chút liền lái xe lên công ty nhưng vừa vào trong sảnh thì nghe mọi người nói hắn liền lắng tai nghe, cũng không hay lo chuyện bao đồng đâu nhưng mà vừa thoáng qua nghe được tên cậu nên hắn mới vậy, nghe được 1 lúc hắn bắt đầu tay chân cứng đờ. Cái gì mà giám đốc đi Mĩ sinh sống còn trợ lý muốn đi theo rồi cãi nhau chứ?

Vừa chạy ra nhà xe vừa lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia tàn là giọng lạnh băng của tổng đài thôi.

Yoongi: Đm sao lại không bắt máy chứ!!

Hắn muốn lái xe đi lắm nhưng mà biết cậu ở đâu mà tìm, căn nhà của cậu thì chắc chắn cậu sẽ không về rồi còn nhà Park, đúng rồi là nhà Park hắn nghĩ đến nơi đó liền lái xe chạy nhanh đến. Tới nơi hắn mở cửa xuống xe chạy lại nhấn chuông nhà cậu ầm ĩ làm bà Park phải chạy xuống mở cửa.

Bà Park: gì mà ồn ào vậy tính phá nhà à, ủa Yoongi?

Yoongi: con chào mẹ! Mẹ ơi Jimin em ấy đâu rồi ạ, em ấy có ở đây không?

Bà Park: sáng thì nó có vào đây cất đồ rồi lại đi đâu đó bây giờ chưa về, có chuyện gì sao?

Yoongi: kh....không ạ con chỉ muốn gặp em ấy nói chuyện thôi...

Bà Park: vậy sao....nếu không gấp thì con vào nhà chờ nó về cũng được.

Thấy bà nói vậy hắn thấy cũng hợp lí dù gì đồ đạc cậu cũng để ở đây nếu về lấy đồ chắc sẽ gặp được cậu thôi. Nhưng chờ tận mấy tiếng vẫn chưa thấy cậu về hắn liền sốt sắng không chịu được nữa nên vào chào bà Park rồi chạy đi lái xe đi tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro